Chương 40
-Điều tớ tiếc nuối là không thể nhìn hai người hoàn thành ước mơ của mình, không thể cùng hai người uống một ly rượu cuối cùng... Anh đã tự hỏi rằng mình có nên sống trên đời này không? Tớ không thể nói to cho mọi người biết, tớ muốn hai người có thể truyền đạt lại lời tôi..._Ace lúc này khó khăn nói tiếp, Lie rơi nước mắt cậu sẽ giúp hắn lần cuối sau đó cứu lấy Râu Trắng,... xin lỗi Ace... nhưng không hiểu sao khi cậu nghĩ đến tên Ace biến thái sẽ chết đi lòng cậu lại đau đến vậy... giọng nói yếu ớt đầy nước mắt của Ace bắt đầu truyền ra khắp tất cả mọi nơi ở Marineford._Bố Già, mọi người, Sabo và cả Luffy, mặc dù anh chẳng là gì cả, mặc dù anh mang dòng máu của quỷ nhưng cả ơn mọi người... vì đã yêu quý anh.
Giọng nói Ace truyền đến đây tất cả Hải Tặc đều khóc. Ace vô lực ngã xuống, Sabo khóc nất lên, tay nắm chặt tro tàn của thẻ sinh mệnh, Luffy thì mất đi ý thức lên cơn nguy kịch. Ace vô lực hơi mếch môi lên, điều cuối cùng anh hối tiếc là vẫn chưa nhận được hồi đáp về tình cảm của Lie... có vẻ như anh sẽ nói nó vào kiếp sau...
Garp điên cuồng đi về phía Sakazuki nhưng lại bị Sengoku cản lại, có lẽ điều này sẽ tốt cho mọi bên nếu không ngăn cản ông lại ông sẽ giết chết tên Sakazuki đó cho dù có phải chịu bất cứ tội gì...
Râu Trắng điên cuồng đánh với Sakazuki, khiến Tổng Bộ Hải Quân thêm một lần nữa chịu áp lực, sụp đổ, xung quanh nứt nẻ rung chuyển, tách biệt hai bên Hải Quân và Hải Tặc.
-Xin lỗi Râu Trắng... tôi nghĩ rằng tôi không thể bỏ mặc Ace được._Lie nắm tay lại quay lưng về phía Râu Trắng chạy về phía Ace, mặc dù vậy cậu vẫn chỉ lẩm bẩm đủ một mình cậu nghe, Jinbei đã kéo Luffy chạy đi. Lie truyền âm thanh đến cho Ivankov._Ngài Iva, đưa Sabo và anh Inazuma thoát khỏi đây mau.
Sabo lại kiên quyết muốn mang Ace theo cuối cùng bị Ivankov đánh ngất mang đi.
-Gentle D. Lie đúng chứ? Ta xin cậu hãy cứu lấy con trai ta._Giọng nói của Râu Trắng truyền đến tai Lie mặc dù rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rất rõ.
-Không cần ông phải nói tôi cũng sẽ cứu._Lie hơi kinh ngạc nhưng không quay lại, cõng lấy Ace chạy đi. Tại sao hắn lại ngang tàn đến vậy, tại sao không bỏ chạy? Tại sao hắn không bỏ chạy trong bất kì trận chiến nào? Với cả Râu Đen cũng vậy bây giờ lại là Sakazuki, vì bảo vệ Luffy và danh dự của Râu Trắng, hắn ngại bản thân sống quá lâu sao? Tên ngốc!
Lie đặt Ace nằm trên ghế dài của cậu mặc dù cậu do tính cách đặt thù cậu không muốn có một vết bẩn nào trên ghế, đưa chân dùng siêu âm chạy đi nhưng tốc độ do cậu kiệt sức không thể nhanh được.
Cậu mặc dù không thể thấy nhưng vẫn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh, Râu Đen đã đến, Râu Trắng đã chết, hắn cướp lấy năng lực ác quỷ của Râu Trắng. Cuối cùng Shanks là người đến để thu dọn...
-Cậu Lie, ở đây!_Jinbei đưa tay phất về phía Lie, cậu cũng không muốn gắng sức nữa, buông lỏng một chút lên tàu của Law, thuyền của cậu cũng không quá to, được đưa vào kho trữ.
Ngồi trong tàu của băng hải tặc Heart, Lie đưa tay đặt lên vết thương của Ace.
-Cậu đang làm gì vậy, cậu ta đã không còn cứu được rồi đừng có hành động ngu ngốc nữa._Một tên thuộc băng hải tặc Heart tốt bụng nhắc nhở.
-..._Lie không trả lời tiếp tục truyền sóng siêu âm vào vết thương của Ace, những người xung quanh cũng không nói gì thêm nữa, thở dài. Sau một hồi lâu kết thúc, Lie buông tay, dường như chỉ mỗi cậu thấy một sợi sóng âm từ tay cậu kết nối với vết thương của Ace. Law cũng bước vào, tay cầm mũ rơm hắn chỉ nhìn Lie không nói gì, bắt đầu vào phẫu thuật cho Luffy.
Lie đưa vò rượu hớp một hớp, mắt cậu nhắm lại, không phải do cậu buồn ngủ hay bất kì thức gì, cậu cảm giác nếu cậu không làm gì đó thì cậu sẽ kiệt sức và ngất đi mất, đến lúc đó mọi thứ muốn cứu vãn cũng đã muộn.
Khoảng mấy tiếng sau Law bước ra nhìn Lie gục đầu ngồi đó cứ nghĩ cậu đã ngất đi nhưng không, khi bước lại gần, Lie vẫn ngước đầu lên nhìn Law.
-Điều gì khiến cậu gắng sức đến vậy?_Law nhìn Lie sau lại nhìn Ace, cả người đã được Lie băng bó, mặc dù không còn cả nhịp tim, cậu không phải làm chuyện vô ích sao?
-Đúng vậy, tôi cũng thấy không hiểu tại sao tôi lại làm vậy._Lie hơi cười tay trái đỡ trán, tay phải buông lỏng, sau khi băng bó cho Ace xong, cậu mới phát hiện tay phải bị gãy nứt. Cậu không hiểu sao cậu lại muốn cứu tên này trước đó mặc dù cậu luôn nghĩ cậu sẽ chọn cứu Râu Trắng nhưng khi thấy Ace trút hơi thở cuối cùng, cậu không cầm lòng được mà muốn cứu hắn, cậu không muốn hắn chết, từ sau tận đấy lòng, cậu không hề muốn hắn chết một chút nào.
-..._Law liếc mắt nhìn, nheo mắt lại, bế Lie lên đặt vào bàn._Cậu muốn tay này bị phế à? Bị gãy đến mức nghiêm trọng như thế này, còn cố vận động? Tôi thật không hiểu cậu ngu ngốc đến mức này à?
-..._Mặc dù rất muốn hỏi nhưng không còn sức nữa, cậu vốn dĩ đâu quen biết tên này, tại sao hắn làm như thân thiết với cậu lắm..., nhưng cậu chỉ có thể nói một cậu._Đừng làm tôi ngất...
-... Tôi hiểu rồi..._Law im lặng một lúc sau lại gật đầu thỏa hiệp._Room!
.
.
.
Hơn một tiếng trôi qua, Lie bước xuống giường với cơ thể lành lặng, cậu cảm thấy điều này quá sức tưởng tưởng.
-Độc của cậu cũng được lấy ra hết một phần lớn rồi, không cần phải uống rượu trước khi ngủ nữa. Sau này hạn chế uống rượu lại, độc này với lượng nhỏ trong cơ thể sau sẽ dần biến mất._Law nhìn Lie đôi mắt hơi nheo, môi lúc nào cũng có nụ cười nhẹ bây giờ hơi mím lại.
-Cảm ơn._Lie gật đầu, mặc dù cậu ta không nói thì cậu vẫn cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, cơn mệt mỏi do quá sức cũng không còn nặng nề như trước, vết thương ở ngực và bụng cũng còn hơi đau, chỉ có cánh tay khốn khổ này là vẫn không giảm đau... Lie nhìn cánh tay phải khốn khổ của mình.
-Nhìn cái gì?! Cánh tay của cậu còn đã là quý hóa rồi! Cậu nên biết ơn vì tôi đã cố hết sức đi. Nếu cậu chỉ cần để nó thêm vài tiếng nữa và nhiễm trùng thì tôi sẽ cưa tay cậu._Law nghiến răng nhìn Lie.
-..._Lie phì cười cậu chưa từng nghe giọng điệu răn đe nào như này..._Chúng ta thân lắm sao? Tôi và cậu gặp nhau bao giờ chưa?
-Không thân. Đã gặp nhau hay chưa thì cậu tự nhớ lại đi, à... nếu cậu muốn đi đâu có thể nói tôi tôi sẽ đưa cậu đi, còn cậu muốn đi một mình tôi cũng không cản, nhưng ít nhất nghỉ ngơi 1 ngày đi._Law nhìn Lie.
-Vậy thì phiền cậu._Lie gật đầu một cái._Còn nhóc Luffy thì sao?
-Khoảng hai đến ba hôm sau sẽ tỉnh lại thôi, tôi thắc mắc một điều mặc dù không còn nhịp tim nhưng tại sao người cậu ta lại không hề giảm độ ấm, nhiệt độ giống hệt người còn sống._Law nhìn qua giường bên cạnh, Ace nằm trên đó, mắt vẫn nhắm nghiền môi vẫn nở nụ cười nhưng không khác gì một xác chết, nói đúng hơn đó là một xác chết không hơn không kém, không có nhịp tim thì còn sống sao?
-Sống hay không còn tùy vào số mệnh, tôi hơi mệt, ngủ một chút đây._Nói rồi Lie định đưa tay lấy rượu bên hông nhưng nhớ đến gì đó lại buông xuống, tay nhìn vào sợi sóng âm kết nối giữa cậu và Ace, an tâm ngủ...
-..._Law chỉ yên lặng nhìn Lie, không phải tên ngốc này đã làm chuyện gì nguy hiểm đó chứ... chỉ để cứu sống tên kia?
Ngày hôm sau khi Lie tỉnh dậy, như một thói quen, cậu nhìn vào sợi dây liên kết, thấy nó không còn mờ nhạt như hôm qua, cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu quyết định rời đi, giờ cậu mới để ý trên thuyền của cậu còn có gậy âm thanh chắc là tên Smoker giữ lại cho cậu, trước khi đi cậu có nhờ bọn họ giúp giữ bí mật việc cậu và Ace đã từng ở đó, đi theo hướng chỉ của nam châm vĩnh cữu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com