Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Lie bước chân vào phòng làm việc Dragon. Nhìn Dragon trong phòng làm việc gương mặt nghiêm túc, còn Ivankov đang càm ràm, một cái bóng to lớn lao tới Lie né qua, Ivankov va vào tường.

-Nhóc Lie thật là vô tình._Ivankov bĩu môi nhìn Lie._Lâu rồi không gặp phải cho ta ôm một cái đỡ nhớ nhung chớ.

-Xin lỗi Nữ Hoàng Okama vì tôi sẽ nói ra lời thất lễ._Lie nhìn Ivankov miệng mở ra một từ._Cút.

-Hức hức... ta khóc, ta khóc!_Ivankov tỏ vẻ ủy khuất nhìn Lie, tên nhóc này không biết học từ ai một cách lịch thiệp đầy thô bỉ như vậy, trước giờ đều kêu ông trực tiếp cút.

-Thôi được rồi, sẽ không bao giờ có lần sau đâu, ngài Ivankov._Lie dang tay, người nhỏ nhắn chỉ tới bụng Ivankov, Ivankov giật mình kinh ngạc, Dragon nheo mắt.

-Iva, cậu ra ngoài đi, chắc là Lie có chuyện nói với tôi._Dragon nhìn Ivankov.

-Được rồi tôi đi đó nhoa, ta đi nhe nhóc Lie._Nói rồi Ivan bước ra khỏi phòng nháy mắt, vẫy tay, hôn gió...

-Quyết định rồi sao?_Dragon nhìn cậu tay buông tờ báo, trên báo có viết thông tin băng Mũ Rơm đã trở lại tại Sabaody.

-Ông biết sao? Tôi nhớ chưa tôi chưa từng nói với ông nhỉ, cả Sabo cũng chẳng biết._Lie cười khẽ.

-Ta nhìn nhóc từ từ trưởng thành, ta không khờ khạo đến mức nhóc có gì thay đổi ta đều không biết._Dragon cười rũ mắt uống cốc trà đã nguội trên bàn, nhất là đôi mắt, hiện tại đã có mục tiêu.

-Tiếp theo nhóc sẽ làm gì?_Dragon nhìn Lie, đặt cốc trà đã hết xuống.

-Thì có lẽ là hải tặc, mà thuyền trưởng là con trai ông đó._Lie nói Dragon nghe đến đây chưa kịp nuốt trà thì đã xém phọt ra, kinh ngạc nhìn Lie.

-Con trai ta?!

-Tôi sẽ không phản bội ông. Mà con trai ông thì có vẫn đề gì?_Lie ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay rót vào một ly trà ấm cho Dragon.

-Ta biết. Nhóc sẽ không phản bội ta. Nhóc định theo Luffy sao? Chỉ là ta không nghĩ thằng nhóc con ta có thể khiến một đứa khó tính như nhóc đi theo, sau này chăm sóc nó giúp ta.

-Ông là một người cha tốt đấy chứ, nhưng đứa con của ông chắc đã không cần tôi chăm sóc nữa rồi. Luffy có khi giờ còn mạnh hơn tôi ấy chứ._Lie cười, đôi khi cậu cảm giác Dragon quan tâm cậu như một người cha âm thầm chờ đứa con trưởng thành. Ông dạy cho cậu cách chiến đấu, dạy cho cậu sự khôn khéo và dạy cậu cách làm người. Cậu kính trọng, xem ông như cha của mình, mặc dù vẻ ngoài cậu không mấy xem ông ra gì lắm.

-Mạnh hơn không có nghĩa trưởng thành hơn, dù sao ta nhờ cậy vào nhóc.

-Được! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng xong, tôi sẽ đi tìm Luffy._Lần này đến đây, lần sau khó mà có thể gặp mặt Dragon._Lần này gặp xong lần sau khó mà có thể gặp được, ông không còn gì muốn nói với tôi sao, sau này đừng có mà nhớ tôi quá rồi liên lạc denden với tôi rồi khóc lóc đòi tôi quay về nha.

-Cút._Dragon khinh bỉ._Ta dám chắc với nhóc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

-Haha... đùa ông một chút thôi ông Thủ Lĩnh. Dù sao quen biết ông 7 năm trời, rời khỏi nơi đây, tôi có chút luyến tiếc. Cảm ơn nhiều năm qua ông đã bán hành cho tôi.

-Cảm hơn hay là chỉ trích ta còn không rõ._Dragon nhếch mép cười, ông nhớ hồi trước ngày nào cũng có hai thằng nhóc đến để thách đấu với ông, ông bị làm phiền đến mức cảm thấy thời gian tụi nó nằm trên giường bệnh là thời gian yên tĩnh nhất, vì thế ống đã tẩn cho mỗi đứa một trận nằm hơn 1 tháng. Cứ nghĩ tụi nó sẽ hiểu chuyện hơn nhưng không, tụi nó càng tác quái, lần này là không cần thư thách đấu nữa mà đánh lén, đánh mọi lúc... nhớ lại khoảng thời gian đó thật buồn cười, thời gian sau nhóc Lie đi 3 năm liền, Sabo cũng bận nhiệm vụ nên cũng chẳng còn tâm trạng đấu với ông, chắc đó là kiểu ăn hành một mình không vui... có lẽ vậy. Giờ thì tên nhóc Lie này quyết định rời khỏi nơi này, ông cũng sẽ cảm thấy thiếu thốn, nhưng quyết định vẫn là của Lie, ông tôn trọng.

-Là cảm ơn đó._Lie cười sau nhìn một đống khoáng hải lâu thạch gần cái bàn cùng một đôi găng tay._Chuẩn bị cho tôi sao? Nếu vậy thì tôi đi trước.

-Ừ, đi đi._Dragon gật đầu._Nhớ vài hôm nữa sẽ họp chuyện của Joker.

-Tôi nhớ mà._Lie đeo găng tay vào cầm một cục khoáng đi ra ngoài. Cậu nên làm ám khí gì không hèn hạ đây ta? Shuriken của ninja hay phi tiêu của Hoàng Phi Hồng...

Gãi gãi đầu bước vào phòng, đóng cửa lại, để cục khoáng lên bàn, tháo găng tay ra, lúc xoay người rót nước trong ấm ra cậu mới để ý trong phòng có người, hắn đang nhìn chằm chằm cậu.

-Là Sabo đưa anh đến đây à? Cậu ấy đâu?_Lie nhìn Ace không để ý lắm, uống hết nước trong li.

-Ò, cậu ấy bận rồi, không rảnh!_Ace từ ghế đứng dậy bước lại gần Lie, mặt kê sát khiến cậu phải nhiên về phía sau một chút để tránh chạm mũi cậu ta, mắt đối mắt.

-Anh say rồi? Tôi đi tìm Sabo một chút..._Lie không để ý lắm, tránh qua một bên, muốn đi tìm tên Sabo hỏi chuyện một chút, không hiểu sao cậu ta lại chuốc hắn say đến vậy.

-Sabo! Sabo! Em lúc nào cũng Sabo!_Lie chưa kịp thoát ra thì đã bị Ace ôm lại, hơi thở nóng rực, kèm theo mùi rượu khiến Lie không uống rượu cũng có chút cảm giác say, giọng Ace say có chút nũng nịu._Anh... đã đuổi theo em suốt hai năm nhưng mà! Nhưng mà em lúc nào cũng thờ ơ với anh. Anh buồn lắm á.

-C... có sao? Tôi không phải là lúc nào cũng cự tuyệt anh mà... còn nhắc đến Sabo vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi._Lie đưa tay đánh vào trán hắn một cái bóp thật lớn khiến hắn nheo mày bĩu môi.

-Đau á...

-Say rồi thì anh ngủ một chút đi._Lie nói rồi kéo hắn lên giường, đẩy ngã, đắp chăn.

-Sau này anh sẽ là người nhà duy nhất của em, em sẽ không cô đơn nữa, sau nàu em sẽ có nhiều bạn bè hơn..._Ace lắc đầu tay kéo vạt áo của cậu, đôi mắt nâng lên vẻ đáng thương không muốn cậu đi.

-Ừa, ngoan. Ngủ đi._Lie hơi cảm động cười nhẹ xoa đầu Ace, thấy hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại thì bước ra khỏi phòng, có mơ cậu cũng không ngờ tên biến thái này lúc say cũng có chút đáng yêu. Nghĩ nghĩ rồi cậu quay trở vào phòng, thấy hắn dường như đã ngủ thì cậu cuối xuống hôn một cái nhẹ vào môi hắn. Mặt cậu hơi đỏ, đưa tay vuốt nhẹ mặt Ace._Tôi lúc mới đầu rất ghét anh, anh là người đầu tiên tôi ghét, nhưng dần dần tiếp xúc với anh, tôi không hiểu tại sao mình lại thấy đau lòng mỗi khi nhìn thấy anh thương tâm, tôi là loại người không biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân, lại ngại việc thể hiện. Vì vậy trong lúc anh ngủ tôi chỉ nói 1 lần thôi nhưng có lẽ anh không thể nghe được, tôi thích anh, Ace.

Lie nói rồi không chần chừ thêm 1 giây nào, bước chân nhanh như bay thoát ra khỏi căn phòng đó.

-..._Khi Lie vừa đi khuất, Ace nhếch lên nụ cười thỏa mãn, bước xuống giường, nhìn xuống thấy Sabo đang nằm ngủ bên dưới, tay hơi hơi đưa ra bên ngoài, Ace không thương tiếc đá cái tay vào phía bên trong rồi lên giường ngủ, khẽ liếm liếm cái môi, môi nhếch nhếch tràn đầy ý cười. Quả thật không phụ lòng hắn bàn mưu tính kế khiến cho Sabo say, trong lúc cậu ta mơ màn thì bảo cậu ta chỉ hắn phòng của Lie ai ngờ vừa vào phòng thì Lie cũng đã về nên hắn nhanh chân đá tên đang mơ màng ngủ vào gầm giường. Hắn biết ngay là cậu không phải không có ý với hắn mà, cậu luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng quan tâm hắn, nếu không phải có ý với hắn thì việc gì phải quan tâm hắn như vậy. Ace nên đặt tên cho con của Lie và hắn là gì đây? Hahaha có lẽ là Alice kết hợp giữa tên hắn và cậu, cậu vẫn nên sinh con gái thôi, phải xinh đẹp như Lie vậy... nghĩ tới nghĩ lui khiến hắn vẫn không thể nào chợp mắt được, vui muốn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com