Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Lie che gương mặt đỏ, đúng trước cửa phòng của Sabo, nghĩ nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, lúc nãy trong phòng của cậu cậu có cảm giác nghe âm thanh thở của ai đó nhưng bị tên biến thái kia làm phân tâm, mà đứng trước cửa phòng của Sabo lại không nghe được âm thanh của sinh vật sống nào trong đó. Đẩy một cái cánh cửa mở toang, xác nhận không có ai cậu mới quay về xem xét lại nghi vấn của cậu.

Liếc quanh một vòng, xác định âm thanh thở đều đều của hai người, Lie đem sự chú ý của mình đặt vào đôi chân lòi ra ở góc giường, còn người trên giường thì ngủ mê man đến nổi chảy dãi.

-Thật không thể nói nổi, uống nhiều đến mức nào chứ._Lie chép miệng nhìn cái chăn Sabo đang đắp, lại nhìn Ace đang co ro trên giường, có vẻ như cái chăn cậu đắp cho đã bị hắn ta đá xuống, rơi vào vòng tay của Sabo. Nhìn một cái Ace đang co ro, Sabo đang đắp chăn,... Ace nằm trên giường, Sabo đang nằm dưới gầm giường... Điều đó vốn là công bằng mà... cậu không hề có ý định kéo tên đó lên giường hay loi ra khỏi gần giường. Cậu vốn dĩ là người yêu sự công bằng. Nghĩ nghĩ cậu kéo tấm chăn ra khỏi người Sabo, đắp lên cho Ace, dùng đinh cố định bốn góc cho nó không bị đá bay, đồng thời cũng không muốn tên đó lăn lốc trên giường khiến giường cậu nhăn nheo thêm nữa. Nhìn lại tiếp tục một lượt chiếc giường không một nếp nhăn và Ace bị "trói" trong chăn ấm nệm êm, còn Sabo co ro nằm một góc trên nền đất bị muỗi thui và lạnh lẽo về niềm tin, về bạn bè, đang say giấc nồng chưa hay biết gì, Lie khẽ gật gật đầu, công bằng rồi.

Sáng hôm sau Sabo tỉnh dậy với gương mặt bị muỗi đốt đóm đỏ lai láng, anh thầm nghĩ không lẽ thằng nhóc kia không phát hiện ra anh? Không lẽ nào phát hiện ra mà còn có thể nhẫn tâm để anh ngủ như vậy, còn Ace thì nóng nực và chật chội quá không thể nào ngủ tiếp nên giật mình dậy, nhìn thấy bốn góc chăn bị đóng chặt, hắn đành phải lết lết, trườn ra khỏi tấm chăn, không biết tên khốn nào ngốc nghếch đắp chăn kiểu này, không chết vì nóng là may rồi, không nhẽ tên Sabo trả thù hắn?

Thời gian trôi qua rất nhanh, xong cuộc họp cũng đã đến lúc bọn họ bắt đầu kế hoạch, lần này nếu kế hoạch thành công, họ sẽ thu được số vũ khí và sẽ tạm ngừng được chiến tranh diễn ra ở một số nơi, đồng thời có thể bị tên Kaido chú ý nếu không có gì bất trắc xảy ra. Việc điều tra tên Joker đã rất lâu rồi, kế hoạch này họ cũng chuẩn bị rất kĩ lưỡng, chỉ nói thành công, không nói thất bại. Nếu thất bại sẽ thiệt hại cả mạng sống lẫn đưa tổ chức lên đầu ngọn sóng, nằm trên đầu ngọn giáo của cả Hải Quân và Kaido. Mặc dù Quân Cách Mạng đã lựa chọn trực tiếp đối đầu với Hải Quân và việc lên kế hoạch này cũng không ngại đối đầu trực diện với Kaido, nhưng quả thực nếu cả hai thế lực kia đồng thời nhắm vào sẽ khá khó khăn vì vậy họ không được phép thất bại.

Lie có năng lực thuận lợi cho việc thăm dò nên xuất phát trước một ngày, Ace đương nhiên cũng đi theo, Lie dáng người nhỏ nhắn, mặt lại thanh tú nên cải trang thành thiếu nữ, còn Ace thì mặc vest lịch sự, đeo râu mép, đeo kính cận cải trang một người đang ông lịch thiệp. Hai người đúng ngoài mõm đá phân chia công việc trước khi bắt đầu vào thành phố.

-... Tại sao tôi phải ăn mặc như vậy?_Lie liếc mắc nhìn Ace, tên khốn này bảo hắn mang theo đồ cải trang lại dám mang đồ nữ cho cậu, đôi khi tin tưởng tên biến thái này quá cũng không tốt.

-... Không phải là anh muốn em mặc đồ nữ hay gì nhưng tỉ lệ em cải trang thành nữ khó phát giác hơn là mặc đồ nam không phải sao?_Mặc dù đã gặp nhiều người xinh đẹp nhưng cậu không cảm giác gì, chỉ có Lie kể cả hình dáng nam hay nữ cậu đều "thình thịch" rung động.

-... Được rồi, chuyện này không liên quan đến anh, tôi sẽ một mình thăm dò, anh có thể đi đâu tùy thích, đảo này không lớn lắm, tôi có thể truyền âm cho anh sau khi xong việc._Lie hơi nhếch môi, nhiệm vụ lần này không liên quan đến hắn, hắn càng không phải là quân cách mạng, vẫn tốt hơn nếu hắn không dính vào bọn họ. Chuyện lần này bọn họ không định làm lớn chuyện nếu có thể sóng yên biển lặng tóm cá vào tưới thì càng hoàn hảo, nhưng tên Doflamingo rất giảo hoạt.

-Hiểu r..._Ace đang nói thì bị Lie cắt ngang.

-..._Lie nghe được âm thanh quanh đó, đưa tay lên môi Ace ngăn cản hắn thốt lên tiếng, ai ngờ tên đó không có liêm sỉ hôn vào tay cậu một cái, liếc hắn, ghét bỏ rút tay lại. Sáng hôm nay trên đường đến đây cậu nhận được một tờ báo thông báo Doflamingo rút khỏi Thấy Vũ Hải, cậu còn cảm thấy ngờ vực, vừa nãy cả hòn đảo gần như còn ồm ào náo động vì việc này nhưng hiện tại lại im thin thít, giọng nói của tên Doflamingo thông báo lên đây chỉ là tin giả, rồi còn thuộc hạ của hắn và một vài giọng nói cậu không quen lắm, có lẽ là người chính phủ cũng đính chính lại. Sau đó chỉ nghe tiếng thở phào của người dân, tiếng hoan hô, cười nói... chuyện này là sao? Lie nheo mày, rốt cuộc tên khốn này đang mưu tính chuyện gì? Là Mũ Rơm và tên Law sao nói cái gì mà tin giả do bọn họ tung ra.

-Tôi đi đây, anh chú ý cẩn thận, gặp nguy hiểm hay gì đó có thể gọi tôi, tôi sẽ nghe thấy._Lie quay sang nhìn hắn.

-Ừa, nhớ cẩn thận, gặp nguy hiểm cũng báo cho anh._Ace nói rồi hôn lên môi Lie sau đó nhanh như một cơn gió biến mất.

-..._Lie hơi cười, cũng không tỏ vẻ giận dữ nhanh chóng biến mất, chỉ để lại âm thanh nhỏ, sau khoảng thời gian sử dụng liên tục sóng âm để điều trị cho Ace và cuộc chiến ở Tổng Bộ Hải Quân, cậu đã phát triển ra một tuyệt kĩ mới, trong khoảng cách ngắn, cậu có thể khiến tốc độ bản thân bằng với tốc độ âm thanh, tuy không có khoảng rộng bằng Khỉ Vàng, nhưng cậu vẫn đang tìm cách nới rộng khoảng cách di chuyển. Bước ra từ con hẻm tối tâm của thành phố, xung quanh, con người, đồ chơi lẫn lộn của đám đông, Lie thầm cảm thán, nơi này cũng thật đặc biệt. Nhìn phía xa xa một chiếc thuyền CP-0, định đưa tay lên che mặt nhưng nhớ lại mặc như vậy cậu còn chẳng nhận ra mình, nếu bọn chúng nhận ra cậu, cậu sẽ lạy tám đời tổ tông bọn chúng.

Định xoay người bước đi thì chân vấp váy té sấp mặt xuống nền, cắn răng hít một hơi thật sâu nén giận chòm người đứng dậy, xé phăng chiếc váy dài lên gối, vậy thì thoải mái hơn rồi. Cái váy dài thòn chết bầm. Gậy nhị khúc thì được cải tiến xếp khúc, có thể thu gọn nhỏ hơn, nên cậu buộc nó ở hai bên đùi. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc thêm ám khí hải lâu thạch nên mới xin Dragon một ít, nhưng túm cái váy lại là cậu vẫn không biết làm gì cậu chỉ nói mọi ý nghĩ của mình và người hoàn thành nó đương nhiên là Ace, thế là cậu có thêm một trò bẩn khác. Mỗi cây gậy có ba cây đinh làm bằng Hải Lâu Thạch, bên trong có một thiết bị khuyếch đại âm thanh có sẵn và khi truyền sóng âm vào một thiết bị âm thanh bên trong, ba cây đinh sẽ đồng thời phóng ra theo hướng của sóng âm, tuy không làm cho đối thủ mất hoàn toàn năng lực nhưng sẽ làm cho hắn suy yếu. Tuy không phải là thiết kế toàn diện, nhưng trước hết cậu thấy khá ổn.

Nếu theo như bọn CP-0 và Joker đã nói thì có vẻ như không xa sau đó liên minh Hải Tặc của Mũ Rơm sẽ tới đây. Trước tiên cậu không cần phải trực tiếp giáp mặt, tránh nguy hiểm, nghĩ nghĩ rồi cậy nâng bước nhàn tản đi về phía hẻm vắng người qua lại, tập trung vào điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com