Chap 14: Rất ỔN!
Nhưng tất nhiên là đời không như mơ, chỉ trong phút chốc, tôi đã gục luôn xuống bàn.
"Say rồi~?" Kizaru
Boa Hancock nhíu mày, đúng là đám đàn ông xấu xa, lại có thể chuốc say một cô gái xinh đẹp thế này.
Doflamingo nhíu mày, trong lòng không khỏi một trận khó chịu.
Gặp lại cô ấy ở đây đã là một sự may mắn, vậy mà bọn hải quân này lại đem cô ấy xem như đồ chơi (Ad: anh nghĩ xa quá rồi đoá :>>)
Hải quân đúng là không tốt cho cô ấy chút nào.
Thế là ai đó có ý định sẽ đưa tôi về Dressrosa.
Crocodile ngậm điếu thuốc, ánh nhìn bất mãn.
Dù tôi với hắn không thân với nhau lắm nhưng coi như cũng có chút quen biết, thấy tôi bị người ta troll như thế hắn cũng có chút không vừa lòng.
Lẽ ra trước đó cô ấy nên đồng ý gia nhập Baroque Works.
Mihawk thì chỉ trầm mặc.
"Ngươi hơi quá rồi đấy, Borsalino" Aokiji tỉnh như ruồi nhìn tôi chằm chằm.
"Mau đưa con bé về ph---" Sengoku tính nói thì đột nhiên cái người đang bất tỉnh bật dậy.
"..." Tôi mở mắt, đôi đồng tử màu lam tím xinh đẹp lộ ra, mơ hồ nhìn xung quanh.
"Ai ui! Đây là đâu?"
"!!!"
Ba tên đô đốc nhìn nhau, sau đó lại nhìn tôi.
"Em say rồi, tôi đưa em về" Akainu bộ dáng nghiêm túc.
Tôi nghiêng người nhìn tới hắn.
Sau đó, nước mắt bắt đầu rơi như mưa.
Thấy thế, cả đám người bắt đầu bối rối, nhưng họ không biểu hiện ra ngoài.
Chỉ có Aokiji là đến dỗ tôi.
"Đừng sợ đừng sợ, có tôi ở đây" Aokiji
"..." Sao lại nhìn mình rồi khóc thế? Mình doạ em ấy sao? Không lẽ những lời mấy tên tân binh kia nói là sự thật?
Akainu tổn thương sâu sắc.
"Ôi, cuộc đời, sao tui khổ quá vậy trời" Tôi
"Hả?"
Một hồi, Aokiji lau hộ nước mắt cho tôi.
"Ông chú là ai đấy?" Tôi tròn mắt nhìn Aokiji
"C- Chú sao?" Aokiji sốc toàn tập.
Thế là lại thêm một kẻ bị tổn thương.
"Đám đàn ông xấu xa kia, tại sao các ngươi lại có thể đối xử với một cô gái như thế hả?!" Boa Hancock phẫn nộ đứng phắt dậy, ngửa đầu lên trời chỉ tay về phía Kizaru.
[Thông báo: Hệ thống sẽ tự động giải rượu cho kí chủ sau 15 giây]
"Oh~ Ta không có cố ý mà~" Kizaru
Trong khi hai bên đang nói qua nói lại thì đầu tôi vẫn xoay như chong chóng, sau đó gục luôn
"Hình như ngủ rồi" Aokiji
[Giải rượu thành công, thỉnh kí chủ mau tỉnh]
"Vậy----" Sengoku.
Tôi lại đột ngột ngồi phắt dậy, vẫn trong tư thế nhắm mắt, cúi đầu như mọi ngày
"..." Lại nữa hả?
Không khí đột nhiên trở nên kì lạ khi xung quanh tôi là một màu u tối.
"Này Eurus? Cháu ổn chứ?" Sengoku dè dặt hỏi, ông cảm thấy có gì đó không đúng lắm?
"Vâng, rất ỔN" Tôi nhấn mạnh
"..." Ổn thế quái nào chứ?!
"Anh có trăn trối gì không, Borsalino?" Tôi đứng dậy, luồng sát khí mạnh sẽ ập thẳng tới Kizaru.
"Ngài Thủy Đô Đốc, tôi xin phép rời khỏi cuộc họp sớm nhé!" Nói rồi, Kizaru hoá thành luồng sáng biến mất ngay và luôn
"..." Con khỉ vàng khè kia, mi không thoát được đâu!! Nghĩ chọc bà xong là thoát được à?! Mơ tưởng!!
Tôi cũng sử dụng năng lực trái cây phóng đi một cách nhanh chóng, không thua gì Kizaru.
Tưởng ánh sáng là nhanh à? Vậy để tôi xem xem, anh có thể nhanh tới mức nào!?
Đến khi cuộc họp kết thúc, các Thất Vũ Hải vẫn đang thấy tôi rượt Kizaru với một tốc độ khó tin chạy loanh quanh tổng bộ.
Và rồi...
Bụp---
Thân hình "nhỏ bé" của tôi va phải một cái bức tường.
"..." Má thằng nào chơi mất dạy xây bức tường giữa đường đi thế?! Ủa? À không, là một con người mới đúng!
Mà cũng chẳng phải người thường... Vì cái tên này cao vcl ra!!
[Tên:Donquixote Doflamingo
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Thiên Dạ Xoa, Joker
Chức vụ: Thuyền trưởng băng hải tặc Doflamingo, môi giới thế giới ngầm
Trái ác quỷ: Ito Ito no Mi
Độ hảo cảm: 100%
Chỉ số hắc hoá: 10%]
"Lâu rồi không gặp, trông chị tràn đầy sức sống thật nhỉ?" Doflamingo cười cười nhìn tôi
"..." Tràn đầy sức sống cái con khỉ! Con mắt nào của ngươi thấy ta sống tốt ở đây thế hả?!
Trong lòng gào thét là vậy thôi, chứ bên ngoài thì tôi vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com