Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 10 - Máu, Biển, và Cái Tên Bị Quên Lãng]


Trời nổi gió.

Trên mặt biển phía trước, một chiến hạm hải quân mang cờ Chính Phủ Thế Giới đang rẽ sóng tiến thẳng về phía Oro Jackson.

"Chúng ta bị phát hiện à?" – Shanks hỏi, hơi ngớ người.

"Không. Đây là... chủ động tiếp cận." – Rayleigh đáp, tay đã siết nhẹ cán kiếm.

Trên boong chiến hạm, hai bóng người quen thuộc đứng giữa hàng lính mặc giáp trắng đồng loạt giương súng:

Garp – Đấm sắt huyền thoại.

Sengoku – Chiến binh chiến lược, uy lực và trí tuệ song hành.

"Roger! Ra đây nói chuyện, đừng để tôi phải bắn chìm tàu!" – Garp gào lên.

Roger cười lớn:

"Lâu rồi không gặp, ông già khó tính!"


Không có đàm phán. Không có hoà giải.

Chỉ có hàng trăm khẩu pháo, sóng vỡ, kiếm va chạm, và tiếng hét hỗn loạn.

Băng Roger lao vào trận chiến như những con thú hoang quen thuộc chiến trường.

Shanks, Rayleigh, Crocus — mỗi người cản một mảng, nhưng lực lượng địch quá đông.

Và rồi — một cơn chấn động nhuốm mùi máu lan ra từ giữa boong tàu Oro Jackson.

Mizuna bước ra

Cô vẫn mặc chiếc áo choàng cũ, tóc dài rối nhẹ vì gió biển. Tay không cầm vũ khí.

Chỉ có ánh mắt hững hờ — và một tia máu mỏng như chỉ đỏ đang trôi quanh cổ tay cô.

Cô không hét. Không báo trước. Chỉ... bước đi.

Lũ lính trên tàu hải quân chưa kịp hiểu chuyện gì thì máu trong cơ thể chúng... ngưng lại.

Một đứa quỵ xuống, mắt trợn ngược.

Một đứa khác hét lên vì tay bị rút máu xuyên thẳng thành mũi giáo sắc như thủy tinh đỏ.

Cả boong tàu nhuộm màu tử khí.

Garp và Sengoku lập tức nhận ra:

"Cô ta... không phải người thường. Là... Thủ Huyết Tộc?"

"Không... Chẳng phải đã tuyệt chủng rồi sao?"

Nhưng Mizuna dừng lại

Cô có thể kết thúc tất cả.

Biến cả con tàu kia thành biển máu.

Nhưng rồi...

"Miz... nếu một ngày nào đó chị định giết ai..."

"...hãy chắc là em không đứng nhìn thấy nó."

Giọng nói ấy – từ sâu trong ký ức – xuyên qua cơn gió rít.

Aka.

Nụ cười nhỏ, ánh mắt xanh lơ ngây ngốc... và đôi tay yếu ớt từng ôm lấy cô lúc Miz ngã bệnh một lần trong mùa mưa.

"Tôi đã hứa..."

Cô rút lệnh. Máu rút ngược lại. Những cây giáo tan biến. Mặt biển trở lại màu xanh... dẫu từng bị nhuộm đỏ trong vài phút.

.

Chiến hạm rút lui trong hỗn loạn. Garp bị thương nhẹ. Sengoku trầm lặng.

Còn trên tàu Oro Jackson — không ai nói gì trong vài phút.

Rồi Roger lên tiếng, khàn giọng vì cười:

"Cô có thể làm thế ngay từ đầu... Vậy mà còn để bọn tôi lao vào như lũ khỉ!"

Mizuna nhìn ông, lặng thinh. Không thanh minh.

Chỉ là... mắt cô chạm mắt Rayleigh, và ông gật đầu nhẹ.

Khi trận chiến kết thúc, Mizuna không nói lời nào.

Cô quay lưng, lặng lẽ bước về khoang tàu.

Bước chân đều đặn, không nhanh cũng chẳng chậm.

Nhưng trái tim thì nặng trĩu.

"Chắc họ sẽ sợ mình..."

Cô đã thấy ánh mắt ấy trước đây – ánh mắt khiếp hãi, lánh xa, thì thầm những câu chuyện về "quái vật bất tử" hay "pháp sư máu lạnh."

Dù băng Roger không phải người thường, nhưng cô hiểu: họ vẫn là con người.

Và cô... chưa từng là một phần trong số đó.

Cô mở cửa phòng, định khép lại... thì một cái đầu tóc đỏ ló vào.

"Miz-san! Chị thiệt là ghê gớm quá luôn! Máu mà bay vèo vèo như đèn lồng tết ấy!"

Cô cau mày:

"..."

Shanks không như không cảm nhận được sự khó chịu từ cô mà tiếp tục luyên thuyên:

"Sao chị không học bắn ra pháo lửa nữa?

Với lại, sao chị không biến nước biển thành máu được nhỉ?

Chị ăn trái ác quỷ hở?

Mà chị thiệt sự bao nhiêu tuổi vậy hả? 400 hay 500?" - Shanks liên tục hỏi. 

"Im. Đi."

"Ờ nhưng em muốn biết—"

"SHANKS!!!" – Tiếng Rayleigh vang lên từ phía trên.

"RA ĐÂY DỌN PHÁO!!"

"Áaaa cứu em với, chị Miz-san!"

Thằng bé cười toe, chạy đi, còn quay lại làm mặt cười kỳ quặc với cô.

Mizuna khựng lại trước cửa.

Tay cô đặt lên chốt cửa nhưng không đóng.

Từ phía xa boong tàu, tiếng cười, tiếng hò hét vẫn rộn ràng. Không có sợ hãi. Không có ghẻ lạnh.

Chỉ có... một chút tò mò, một chút kính nể, và... một chút gì đó giống như chấp nhận.

"Mình cứ nghĩ... mình sẽ bị xa lánh."

"Nhưng lần này..."

Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy Roger đang nhảy lên thùng gỗ, giả vờ ra lệnh, còn Crocus đang nhấc búa đập đầu Buggy.

.

Đêm hôm đó, Mizuna không ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com