[Chương 11 - Cội Rễ Của Sự Thật]
Trên mặt biển êm ả, ánh nắng chiếu nhẹ lên boong tàu Oro Jackson. Phía trước, một hòn đảo hiện ra – xanh mướt, tĩnh lặng, và ẩn giấu những bí mật lâu đời.
Ohara.
Vùng đất của tri thức, nơi cất giữ những dòng chữ mà cả thế giới cố tình lãng quên.
"Cô từng đến đây à?" – Crocus hỏi khi thấy Mizuna đứng trầm ngâm nhìn về phía đảo.
"Vài lần."
"Lần gần nhất?"
"...Chắc khoảng chục năm trước."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt Mizuna đã phản chiếu một điều gì đó sâu hơn – như thể nơi này từng để lại một dấu ấn trong cô. Cô không nói gì thêm, chỉ bước xuống tàu cùng một vài người trong băng.
Băng Roger chia ra:
Roger, Rayleigh và vài người khác đi lo lương thực.
Mizuna dẫn Shanks, Crocus và Buggy tiến về trung tâm Ohara – nơi tán lá dày phủ của cây đại thụ vươn lên che kín cả bầu trời.
Thư viện Cây Khổng Lồ vẫn yên tĩnh như cô nhớ. Nhưng cũng như chính Mizuna – vẻ ngoài bình lặng đó giấu đi một khối lượng kiến thức có thể làm rung chuyển cả thế giới.
Cô bước lên bậc thềm đá, mỗi bước đi vang lên tiếng kẽo kẹt của năm tháng.
Bóng người quen thuộc đang sắp xếp sách phía trước cửa vào thư viện.
"Đã lâu không gặp, Clover."
Tiến sĩ Clover dừng tay, quay đầu lại. Đôi mắt già nua mở to ngạc nhiên.
"Cô là... À Mizuna đấy à. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại cô nhỉ?"
Shanks đứng bên cạnh, suýt thì té ngửa.
"Chị quen cái ông già này hả Miz-san?"
"Ừ."
"Ểeeee, thế sao trước đây chị không kể với em??"
"...Đây là thư viện, trật tự đi."
Clover bước lại gần, ánh mắt đầy xúc cảm:
"Tôi cứ nghĩ cô đã rời khỏi thế giới này rồi."
"Tôi cũng từng nghĩ như vậy."
Cả hai nhìn nhau, như những người giữ kỷ niệm trong tro tàn lịch sử. Không cần nói gì nhiều. Giữa họ là sự thấu hiểu âm thầm.
Một bóng người bước ra từ thư viện
Một người phụ nữ trẻ, mái tóc trắng xoăn nhẹ, tay ôm một chồng sách cổ.
Ánh mắt sắc sảo, trầm ổn.
"Tiến sĩ Clover, đây là bản chép tay về đoạn poneglyph từ phía đông đảo—"
Cô ngừng lại khi thấy Mizuna.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nico Olvia.
"Cô là..."
" là Eltheria Mizuna. Hoặc cô cứ gọi tôi là Mizuna."- Miz lên tiếng.
"....Eltheria" - Olivi thầm nghĩ.
Không khí khẽ dao động.
Mizuna khẽ gật đầu. Olvia mím môi – vừa tò mò, vừa tôn trọng. Có lẽ cô từng đọc tên ấy trong một tài liệu cổ đã ngả vàng.
Mizuna bước vào thư viện
Không khí bên trong đầy mùi giấy, bụi, và điều gì đó rất... thật.
Thật đến mức, khi bước qua cánh cửa, Mizuna cảm giác mình vừa trở lại quá khứ. Lúc thế giới còn trẻ. Lúc những trận chiến chưa diễn ra. Lúc lời nguyền chưa bắt đầu.
"Ta vẫn giữ cuốn sách lần trước cô để lại." – Clover nói.
Mizuna khựng lại.
"Tôi tưởng đã cháy rồi."
"Không có thứ gì bị cháy ở đây... nếu nó đáng để giữ lại."
Ông đưa cô một quyển sổ bọc da, trên đó khắc ký hiệu huyết văn cổ ngữ – biểu tượng của Thủ Huyết Tộc.
Trong khi Shanks, Buggy đang loay hoay chụp trộm mấy bản đồ cổ, Mizuna ngồi lặng trong một góc.
Trước mặt cô là những trang viết bằng ngôn ngữ mà thế giới giờ không còn ai hiểu – ngoại trừ cô.
Cô vuốt nhẹ lên mặt giấy.
Một cảm xúc nhói lên.
Rồi lặng thinh.
Một giọt máu rịn ra từ đầu ngón tay cô – và thấm vào mặt giấy.
Dòng chữ ngủ yên hàng thế kỷ... bỗng sáng lên.
Trước khi rời đi
Ánh mặt trời bắt đầu ngả xuống phía tây, nhuộm màu cam ấm lên các tầng lá của cây đại thụ. Mizuna bước chậm rãi qua hành lang đá rêu phong của Thư viện Cây Khổng Lồ, tay ôm một chồng sách cũ kỹ.
Clover và Olvia tiễn cô ra tận bậc thềm.
"Cô định rời đi ngay sao? Ta còn nhiều tài liệu chưa kịp cho cô xem..." – Clover lên tiếng.
"Tôi sẽ quay lại khi cần."
"Lúc nào cũng là 'khi cần'." – Clover thở dài, nửa trách, nửa cười.
Mizuna dừng lại nơi cổng đá, rồi xoay người lại nhìn hai người họ.
Ánh mắt cô không sắc bén như thường lệ, mà chậm rãi, sâu thẳm – như thể đang nhìn xuyên qua cả không gian và thời gian.
"Hãy cẩn trọng."
"...Cẩn trọng gì cơ?" – Olvia hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Nó sắp đến rồi."
Không ai hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Nhưng nét nghiêm túc trong giọng nói của Mizuna khiến cả Clover và Olvia đều phải suy ngẫm.
Không phải một lời đe dọa. Cũng chẳng phải tiên đoán. Cô cũng cũng không biết.
Chắc chỉ là một suy nghĩ vụt qua?
"À, ngoài ra cho tôi mượn vài cuốn sách này nhé." – Mizuna khẽ giơ chồng sách lên, khẽ nhếch môi.
Clover gật đầu.
Olvia muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi. Có lẽ, chỉ những người sống đủ lâu mới hiểu điều Mizuna vừa nói.
Trên tàu Oro Jackson
Mặt trời đã lặn. Gió biển phả nhẹ vào boong tàu.
Mizuna bước lên tàu, đặt chồng sách cũ xuống bàn gỗ trong phòng chung.
Shanks lẽo đẽo theo sau, khuôn mặt tò mò:
"Chị Miz-san... lúc nãy chị nói gì với ông chú đầu bạc kia vậy?"
"..."
Cô không trả lời ngay. Mắt lướt qua tấm bản đồ trải trên bàn, rồi nhìn ra biển.
"Chính phủ sẽ không thích nơi đó."
Shanks nheo mắt.
"Hở? Ý là sao? Ý chị là... ủa? Chính phủ ghét sách à?"
Mizuna không đáp.
Cô bước về phía phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bên trong căn phòng tĩnh lặng, cô đặt tay lên một quyển sách bọc da – một cuốn trong chồng sách vừa mượn.
Một dòng chữ lạ hiện lên trên bìa:
"Eltheria"
Ở phía xa, trên một vách đá cao ngoài Ohara, một con hải âu mang ký hiệu của CP0 đang lặng lẽ bay đi.
Bóng người áo đen dưới tán rừng cũng khuất dần.
-------------------
xl vì ra chap trễ👉👈.
mà chap này cx hơi kiểu xàm xàm ý, nó chưa đi vào cái nd mà toi muốn. Khả năng cao là sẽ drop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com