[Chương 3 - Chạm mắt trong hỗn loạn]
Tiếng la hét, tiếng người vỡ òa.
Những bước chân dồn dập, chen lấn, đạp lên nhau để thoát khỏi cái chết đang đến gần. Thành phố từng được ca ngợi là viên ngọc giữa đại dương, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát lửa khói và tuyệt vọng.
Trong cái hỗn độn ấy, có một người lại đi ngược dòng.
Từng bước chậm rãi, không xô đẩy, không cuống cuồng.
Mizuna.
Tấm áo choàng đen nhẹ tung trong gió khói, mái tóc cô bị mưa bụi dính thành từng lọn. Mắt cô vẫn lạnh, từng bước chân vẫn vững – như thể chính hỗn loạn này mới là nơi cô thuộc về.
Và rồi... ánh mắt ấy tìm thấy cô.
Một đứa bé.
Đứng lạc lõng giữa dòng người bỏ chạy, nhỏ bé như thể chỉ cần một cú xô là sẽ biến mất mãi mãi trong biển người. Nhưng cô bé đứng đó, không nhúc nhích, như thể chỉ đang đợi một người – là cô.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp.
Lung linh như biển dưới nắng. Nhưng Mizuna đã sống đủ lâu để nhìn thấu vẻ đẹp giả dối. Bên trong đôi mắt ấy... là một bóng tối âm ỉ, đang dần dần nuốt lấy ánh sáng ngây thơ còn sót lại.
Một vẻ đẹp sắp vỡ vụn.
Cô bé bước đến – từng bước chập chững qua gạch vỡ và xác nhà cháy. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, cô bé ngẩng lên:
"Cô... làm ơn, cứu họ."
Giọng cô bé nhỏ, lạc đi vì khói và hoảng sợ.
"Cháu biết... cháu biết cô không phải người bình thường. Cháu xin cô... giúp họ..."
Mizuna im lặng.
Gió lùa qua vạt áo. Xung quanh là âm thanh của chiến tranh nhỏ – nhưng bên trong cô, không có tiếng động nào.
Chỉ có một khoảng trống dài và tĩnh lặng như hố sâu.
Cô xoay mặt đi, mắt cụp xuống.
"Người ta chỉ kêu cứu khi thấy mình không thể sống sót, chứ không phải khi thấy người khác đang chết."
"Ta đã nghe câu đó quá nhiều."
Cô bé níu lấy vạt áo cô, ánh mắt lấp lánh nước.
"Nhưng cháu... không muốn cô giúp vì cháu sợ. Mà vì... cháu tin cô có thể."
Mizuna khựng lại một giây. Cô bé không thấy, nhưng mắt cô khẽ lay – một cái chớp mắt, rất nhẹ.
Cô gỡ bàn tay nhỏ bé kia ra, chậm rãi, không thô bạo, nhưng dứt khoát.
"Tin thì cứ tin. Nhưng đừng mong gì cả."
"Ta không đến để cứu ai."
Và cô lại quay đi, bước tiếp – về phía trung tâm đổ nát, ngược dòng người, ngược luôn cả mong đợi cuối cùng còn sót lại.
-------------------------------
"Sự cứu rỗi, không dành cho những kẻ từng chết bên trong."— Mizuna
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com