Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 4 - Tên gọi giữa tàn tích]

Gió biển rít lên từng hồi buốt lạnh. Dưới ánh nắng nhạt nhòa sau khói lửa, thành phố từng huy hoàng giờ chỉ còn là tàn tích rách nát. Những bước chân vội vã cuối cùng đã rời khỏi nơi này, cùng những con tàu hải quân mất hút ngoài đường chân trời.

Tĩnh lặng.

Giữa những viên đá nứt vỡ, một dáng người nhỏ bé khẽ cựa mình.

Cô bé ấy – toàn thân bám bụi, quần áo rách nát, đôi chân nhỏ đẫm máu – lồm cồm bò ra từ đống vụn đổ, đôi mắt xanh vẫn mở to đến lạ thường. Không khóc. Không hét. Chỉ chạy.

Chạy.

Dù đôi chân loạng choạng, dù mỗi bước lại để lại vệt đỏ dài ngoằn trên mặt đất, cô vẫn chạy.

Cho đến khi đứng lại trước một dáng người cao lớn, áo choàng sẫm màu bay nhè nhẹ theo gió.

Mizuna.

Cô quay đầu lại, và trong một khoảnh khắc, hai đôi mắt chạm nhau. Một ánh nhìn sâu hun hút – và một ánh nhìn sáng lạ lùng, mang theo khẩn thiết, sợ hãi... và hy vọng.

Mizuna không nói gì. Cô đứng lặng.

"Cô ơi..." – tiếng cô bé thều thào, gương mặt lem nhem đất bụi – "Cô sẽ đi đâu?"

"Không quan trọng." Mizuna trả lời, giọng đều đều.

"Cho... cho em đi theo, được không?"

Mizuna im lặng một lúc rất lâu. Trong đầu cô, hình ảnh đám cháy xưa lại hiện về. Đám cháy đã mang gia đình cô đi. Cô cũng từng đứng như thế – trơ trọi, bé nhỏ, lạc lõng giữa một thế giới đang sụp đổ.

Cô không thích trẻ con.

Cô cũng không định cứu ai.

...Nhưng.

Ánh mắt ấy – ánh sáng ấy – sao lại giống đến thế...

"Còn ai ở đây ngoài em không?" cô hỏi.

Cô bé lắc đầu. "Em không biết. Em chỉ tỉnh dậy... và mọi người đi hết rồi."

Mizuna khẽ nhíu mày. Những con tàu lẽ ra phải mang hết người sống đi. Tại sao con bé vẫn ở lại?

...Và vì sao nó lại chạy về phía mình?

Cô thở khẽ. Quỳ xuống, chạm nhẹ vào mái tóc đỏ rối bù, rồi nhấc bổng cô bé lên bằng một tay.

"Được rồi. Tùy em. Nhưng thế giới này không dịu dàng đâu."

"Em không sợ."

"...Tên em là gì?"

Cô bé im lặng. Rồi khẽ lắc đầu.

"...Em không nhớ."

Gió thổi qua khe vỡ của ngôi nhà đổ nát phía xa. Ánh mặt trời rọi nghiêng, nhuộm đôi mắt xanh của cô bé thành một màu biếc lấp lánh.

Mizuna nhìn em rất lâu.

"...Vậy ta sẽ đặt cho em một cái tên."

Cô dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong tim cô khẽ chuyển động – rất nhẹ, nhưng thật rõ ràng.

"Akarieth."

"Ta sẽ gọi em là Akarieth. Vì trong bóng tối này... em là ánh sáng cuối cùng vẫn còn sống sót."

Cô bé nhìn cô, mắt mở to. Một giọt nước mắt khẽ rơi – lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy.

"Akarieth..." em lặp lại, giọng khản đặc, nhưng dịu đi.

"Ừ. Giữ cho kỹ."

Mizuna siết lại chiếc áo choàng cho cô bé trong tay mình, rồi quay người bước đi. Ánh sáng buổi chiều kéo dài bóng họ trên mặt đất gồ ghề, như hai vệt sáng đơn độc giữa đống đổ nát.

-----------------

Thời gian trôi qua – 10 năm sau

Cỏ mọc xanh rì.

Mây trôi bình yên.

Và thế giới tạm quên họ.

Trên một hòn đảo nhỏ vô danh, bao quanh bởi rừng cây, là một căn nhà gỗ ấm cúng – mái nghiêng, tường phủ rêu, và mùi gỗ cháy nhẹ từ căn bếp.

Một cô gái trẻ bước ra thềm, mái tóc đỏ sẫm thả dài, mắt xanh trong như biển sau mưa.

Cô gọi to:

"Miz-san! Bữa sáng cháy mất rồi!"

Từ trong rừng vọng lại giọng nói trầm tĩnh:

"Ai bảo em để ta nấu..."

Cả hai bật cười.

Akarieth.

Đó là cái tên Mizuna đã đặt cho cô bé vào ngày đầu tiên họ rời khỏi Argena.

Một cái tên mới – cho một cuộc đời mới.

------------------

"Thế giới ngoài kia rộng và nguy hiểm... nhưng nếu ta dạy em cách sống sót, thì em có thể đi bao xa?"— Mizuna

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com