Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6 - Hai Mươi Năm Lặng Im]

Có những nỗi đau không cần chảy máu, cũng đủ để xé rách một tâm hồn bất tử.

Sau cái chết của Akarieth, Mizuna như bị rút cạn khỏi thế giới này. Cô từng nghĩ mình đã quen với cô độc, nhưng hóa ra... cảm giác mất đi một người quan trọng lại khác.

Trái tim vừa chớm mở đã đóng sầm lại.

Vết nứt vừa lành lại xé toạc đến tận lõi.

Cô không rời đảo. Hòn đảo nhỏ nằm ở giữa vùng biển xanh mênh mông, từng là nơi Miz và Aka sống thầm lặng bên nhau. Nay chỉ còn mình cô — sống như một cái bóng.

-------------------------------

Hai mươi năm trôi qua...Thế giới thay đổi. Cuộc chiến giữa các thế lực tiếp tục. Hải quân ngày càng mạnh tay. Những anh hùng mới nổi lên, rồi biến mất.

Nhưng Mizuna vẫn ở đó.

Mỗi ngày cô đọc sách cũ, ghi chép thêm những công thức dược học cổ xưa.

Cô chăm sóc một khu vườn đầy thảo mộc – từng giống cây là một câu chuyện mà cô từng kể cho Aka nghe.

Căn nhà gỗ vẫn còn đó. Trên bàn, một khung ảnh đã phai màu.

---------------------------------

Truy nã: "Huyết Nữ" – 2.261.000.000 Beli

Sau sự kiện hủy diệt hạm đội hải quân ở Sabaody, tin tức về "người điều khiển máu cổ đại" lan khắp thế giới.

Cái tên "Mizuna" không xuất hiện trong hồ sơ, chỉ có mật danh: Huyết Nữ.

Cô bị gắn với mọi thứ khủng khiếp:

Từng sống sót qua thế hệ Thế Giới Cũ.

Là sinh vật bất tử.

Có thể hút cạn máu cả một hạm đội chỉ trong một hơi thở.

Lệnh truy nã được nâng dần... nhưng không ai tìm thấy cô.

Nhưng bình yên không kéo dài mãi...

Một ngày nọ, gió mang theo mùi lạ. Những con chim không quay lại. Cây cối héo úa ở mé rừng.

Một con tàu lạ cập bờ. Thấp thoáng là một lá cờ hải tặc.

Mizuna đứng trước cửa nhà, gió thổi nhẹ qua vạt áo choàng. Mắt cô vẫn như trước – hững hờ, lặng lẽ, nhưng sâu trong đáy mắt... có gì đó đã chuyển động.

Con tàu cập vào bờ, mang theo âm thanh của tiếng cười, của tự do... và mùi máu rất nhẹ.

Mizuna đứng trên vách đá cao, gió cuốn tà áo choàng mỏng. Đôi mắt xanh lục liếc nhìn cánh buồm – một cánh buồm cô từng thấy ở đâu đó.

"Lạ thật." – cô khẽ nói. "Thế giới này vẫn còn sinh ra những kẻ dám mơ mộng."

Cùng lúc đó, trên boong tàu

Một người đàn ông trẻ, tóc vàng nâu rối bù, dáng người cao lớn, đang ngửa mặt cười sang sảng. Hắn đưa tay ra hiệu cho thủy thủ đoàn dừng lại gần bờ.

"Có ai không?!"

"Chỗ này hoang vắng quá... lại có khí quái lạ." – một thuyền viên lẩm bẩm.

Roger cười lớn:

"Vậy là đúng rồi! Đúng nơi cần đến rồi đấy!"

Khi Roger đặt chân lên đảo, một cơn gió lạnh lướt qua.

Mizuna đã đứng đó. Mắt không cảm xúc, tay vẫn cầm quyển sổ dược thảo. Cô toát ra một luồn khí lạnh lẽo đến đáng sợ. 

Roger khựng lại trong một giây. Không vì sợ... mà vì cảm nhận được cái gì đó rất... cổ xưa.

"Chà... tôi nghe có lời đồn về một nữ nhân bất tử sống ở vùng biển này''

"Và rồi anh đến tìm." – Mizuna đáp, mắt không chớp.

"Chắc vậy. Và... cô có muốn lên tàu của tôi không ?"

"..."

Im lặng.

Gió ngừng thổi.

"...Không" - Mizuna đáp.

"Bây giờ có thể cô chưa đồng ý nhưng tôi sẽ khiến cô thay đổi thôi."

Roger quay người, không ép cô đi theo, không xin bất cứ điều gì. Chỉ để lại một câu:

"Nếu cô từng thấy thế giới này đáng sống... hãy thử đi cùng một đoạn đường với tôi."

Mizuna đứng lại rất lâu.

Tay cô vô thức siết lấy quyển sổ. Một dòng máu nhỏ rỉ ra từ bìa sách đã mòn.

Trong khoảnh khắc đó – cô chợt nhớ đến Aka.

Cô bé từng nói:

"Chị nên thử một lần thôi. Biết đâu... thế giới không tệ như chị nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com