Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 7- Quyết định]


Gió biển thổi nhẹ. Trên mỏm đá phía tây hòn đảo, Mizuna ngồi, lặng lẽ lật từng trang sách. Tiếng chim thưa thớt. Không còn bước chân của Akarieth. Không còn những câu hỏi ngây thơ hay tiếng cười lanh lảnh.

Chỉ còn cô, và một thế giới cũ kỹ mà cô không màng quan tâm.

Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, thay vì rời đi, con tàu của Roger neo lại ở vịnh phía bắc. Mấy tên thuyền viên náo nhiệt như chợ, dựng lều trại, nướng cá, đào giếng nước.

"Thuyền trưởng, cô ta không định giết chúng ta thật chứ?"

"Nếu cô ta định giết, chúng ta đã là bãi thịt khô từ hôm qua rồi." – Roger cười hề hề.

Rayleigh ngồi dưới tán cây, liếc về hướng căn nhà gỗ ẩn giữa cây cỏ:

"Cô ấy... không phải người thường. Cảm giác như nhìn vào một hố sâu – càng nhìn càng mất phương hướng."

--------------------------

Thế là một ngày trôi qua với nhiều sự biến động. Ngày hôm sau, bọn họ vẫn ở lại hòn đảo này, Roger đi sâu vào trong hòn đảo và thấy 1 căn nhà gỗ cùng 1 thiếu nữ với mái tóc dài đang ngồi ngoài hiên nhà.

Roger đến, không mời không gõ, ngồi bệt trước nhà gỗ như thể quen biết từ kiếp trước.

"Lâu rồi tôi chưa gặp ai khiến tôi... không hiểu gì cả."

"Tôi không tồn tại để được hiểu."

"Thế cô tồn tại vì điều gì?"

"Tôi từng nghĩ là để chữa lành... nhưng rồi nhận ra, có những vết thương không có thuốc nào cứu nổi."

"Vậy sao cô không đi tìm loại thuốc đó?"

Mizuna im lặng. Không trả lời, không rời mắt khỏi cây cỏ đang sấy khô trên giá.

Roger ngồi lại một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi tới chỗ của đồng đội. Ông cũng nhắc lại về đề nghị mời cô lên tàu của mình.

Buổi chiều hôm ấy, cô tự mình đi đến chỗ băng Roger. Cô không lại gần, chỉ đứng từ xa. Cô không hiểu sao họ có thể vui vẻ đến thế, họ vui vì điều gì. Cô đang đứng trầm tư suy nghĩ thì một cậu nhóc xuất hiện – Shanks – Một mái tóc đỏ đầy hoài niệm, ánh mắt vô tư, trong sáng khiến cô bỗng khựng lại. Nhưng không để cô rơi vào trầm tư lần nữa, Shanks lên tiếng:

"Chị gì ơi, sao chị cứ đứng đấy thế."

"..."

"Chị biết không, tóc chị giống ánh trăng ở biển phía bắc đấy."

"Và em giống một đứa trẻ không biết im lặng."

"Vậy chị thích im lặng à?"

"Thứ tôi thích không còn tồn tại."

Càng nói, Shanks càng tỏ vẻ hứng thứ nhưng trái ngược với nó là Buggy đang đứng run cầm cập. Thằng bé run rẩy kéo Shanks đi và hét lên với Shanks:

"Eeeee, cái người đó trông nguy hiểm lắm."

"Đâu mà, nãy giờ chị có làm gì đâu."

Miz đứng đấy quan sát hai đưa nhóc. Ồn ào vô cùng.

Rayleigh sau đó thấy cô cùng shanks và Buggy đang cãi nhau. Ông đi tới và kéo chúng nó đi ra chỗ khác, mỗi đứa bị ông cho môt cú đấm đau điếng. Ông sau đó nhìn cô, ông đưa cô 1 cuốn sách ông tìm thấy được ở rìa hòn đảo.

"Cô quan tâm đến tri thức hơn là thế giới ngoài kia?" – Rayleigh nói.

"Thế giới ngoài kia ồn ào và ngu xuẩn."

"Và cũng là thế giới nơi mà bọn tôi tìm thấy tự do đấy."

"Tự do là gì nếu cuối cùng ai cũng phải chết?"

"Vậy cô nghĩ sống bất tử là tốt hơn à?"

Mizuna nhìn ông. Lâu thật lâu.

"Không. Tôi nghĩ... chỉ là tôi không biết chết như thế nào mới gọi là đúng."

Vậy là cô đứng đấy, đứng nhìn bọn họ vui vẻ, hò reo, trò chuyện... thật sống động. Và cô đã bị Roger nhìn thấy. Ông kéo cô vào nhập tiệc. Cô tự nhiên bị kéo vào một cuộc vui lạ lẫm nên chưa kịp phản ứng. Cô được những thuyền viên của ông hỏi nhiều thứ nhưng cô ko trả lời.

Sau đó Roger một lần nữa nói lại:

"Tôi không ép cô. Nhưng nếu cô đồng hành, cô sẽ thấy những thứ mà ngay cả nghìn năm sống cũng không dạy nổi."

"Thứ mà tôi chưa từng thấy?"

"Một thế giới mà ngay cả những kẻ mang gánh nặng... cũng có thể mỉm cười."

Mizuna không trả lời.

Sáng sớm hôm sau, Roger cùng đồng đội của ông đã nghĩ rằng cô sẽ không tới. Nhưng khi tàu rời bến, cô xuất hiện trên boong, đứng im, không nói gì.

Rayleigh nhướn mày, Shanks suýt ngã khỏi dây thừng vì mừng. Roger chỉ cười:

"Tôi biết cô sẽ đến."

--------------------------------

Fact:

Cái hôm Roger tới lần cuối, cô đã quyết định sẽ đi cùng với họ, một phần vì để tìm hiểu con người ngoài kia và con người trong cô, một phần vì Akarieth.

Cô không yên tâm lắm khi phải rời xa hòn đảo – nơi cô đã gắn bó hằng trăm, nghìn năm, lại còn là nơi lưu giữ những kỉ niệm của cô và Aka. Cho nên cô mất một chút thời gian để lập một tấm màn kết giới để ko ai có thể xâm phạm vào hòn đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com