Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 9 - Thường ngày]

Trời không mưa.

Biển cũng chẳng nổi sóng.

Một ngày nắng đẹp – bình lặng như bao ngày khác kể từ khi Mizuna bước chân lên boong Oro Jackson, nhưng trong sự lặp lại ấy, có những nhịp điệu nhỏ bé dần trở thành một phần quen thuộc của đời cô.

Cô vẫn thế.

Là người dậy sớm nhất trên tàu.
Bóng dáng mảnh khảnh ngồi nơi boong sau, tay cẩn thận lật giở từng cuộn thảo dược được phơi từ hôm trước. Mỗi sợi cỏ, mỗi nhánh lá khô đi qua ngón tay đều được soi xét kỹ lưỡng. Ánh mắt cô bình thản, không hề rời đi, như thể cả thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào cũng chẳng thể chen vào.

Xung quanh, mấy tên thuyền viên hối hả bắt đầu một ngày mới. Tiếng cãi nhau vì chuyện lặt vặt, tiếng gọi nhau vang lên trong gió, tiếng cười rộn ràng của mấy gã trẻ tuổi. Tất cả hòa vào thành một khúc nhạc sống động của đại dương. Nhưng ngay cả khi âm thanh ấy nổ tung phía sau lưng, Mizuna cũng không cau mày, chẳng hề bận tâm. Bàn tay cô vẫn điềm tĩnh, nhịp động tác quen thuộc như đã được lặp lại hàng nghìn lần, chính xác đến mức khó tin.

Đầu buổi sáng, Crocus thường ghé lại. Ông già  ấy vốn nổi danh về giải phẫu và y học hiện đại, vậy mà khi nói chuyện với Mizuna, ánh mắt ông lại sáng rực như đứa trẻ vừa tìm thấy một kho báu mới. Bởi những tri thức cô mang theo là điều ông chưa từng chạm tới.

"Loại cỏ này... sau khi phơi khô thì giữ được hiệu lực bao lâu?" - Crocus hỏi.
"Tùy khí hậu. Nhưng nếu cất trong hộp đất sét, tránh ánh sáng, có thể giữ trên sáu năm."
"...Tuyệt thật."

Crocus gật gù, giọng như đang ghi chép bằng cả trí nhớ lẫn tâm hồn.

Mỗi lần Crocus hỏi, Mizuna lại nói nhiều hơn thường lệ. Cô không nhận ra, nhưng thanh âm của mình nhẹ hẳn đi, đều đặn và có phần ấm áp. Khác hẳn với cái cách cô đáp trả bất kỳ ai khác trên con tàu này. Có lẽ vì ông khiến cô nhớ đến những buổi chiều xa xưa, nơi Aka từng ngồi lắng nghe cô giảng giải hàng tiếng đồng hồ chỉ về một loài cây cỏ phượng tím chữa sốt rét. Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua như làn gió. Cô khẽ chớp mắt.

Buổi trưa, Shanks lại lò dò tìm đến.
Không phải để học hỏi hay bàn chuyện gì quan trọng – mà toàn là mấy câu hỏi kỳ quặc chẳng đâu vào đâu.

"Chị Miz-san, nếu ăn trái ác quỷ rồi rớt xuống biển thì chị nghĩ người ta sẽ chết vì ngạt nước hay vì... bất lực trước số phận?"
"Ngạt nước."
"Ủa? Chị trả lời lạnh lùng vậy luôn hả..."
"Thực tế."

Shanks bĩu môi, chưa kịp bày thêm trò đã bị Rayleigh từ xa gầm lên:
"THẰNG NHÓC, NGẬM MỒM LẠI!"
"ÁAAAA RAYLEIGH ĐAU QUÁ!!"

Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại đến mức quen thuộc. Mizuna chẳng tham gia, nhưng ở khóe môi thoáng hiện một nụ cười. Nhẹ thôi, rất nhanh, và không ai kịp nhìn thấy. Nhưng đó cũng là một nụ cười thật sự.

Buổi chiều, ánh nắng rót xuống mặt biển, dát vàng từng đợt sóng lăn tăn. Trên boong, vài thủy thủ đang tập luyện. Ở mạn tàu, Shanks bị bắt quỳ lau sàn vì cái tội luyên thuyên không dứt. Crocus ngồi vùi đầu trong đống bản vẽ y học. Rayleigh thì nửa nằm nửa ngủ, ngực phập phồng theo nhịp thở thong thả.

Còn Mizuna, cô ngồi ở bậc thềm phía sau, tay ôm một bình đất nung chứa thuốc, mắt ngước nhìn bầu trời xanh ngắt. Nắng chiều chạm vào đôi mắt ấy, phản chiếu màu xanh lục sẫm như mặt hồ tĩnh lặng.

Một ngày như bao ngày. Nhộn nhịp nhưng... bình yên.
Có lẽ trước kia, cô từng nghĩ mình chẳng cần đến những khoảnh khắc thế này. Nhưng hóa ra... có vài điều, dẫu không cần thiết để tồn tại, vẫn thật tốt khi chúng hiện hữu trong đời.

-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com