[Chương ngoại truyện - Dư âm từ đất cũ]
Trời mưa.
Không lớn, chỉ lách tách gõ nhịp đều đặn trên mái gỗ cũ. Ánh lửa lò sưởi hắt lên những vết bóng cam trên bức tường và hai dáng người ngồi cạnh nhau.
Mizuna tựa nhẹ lưng vào thành ghế. Tay cầm một quyển sách cũ, gáy sờn, giấy ố vàng theo năm tháng.
Akarieth – hay như Mizuna vẫn gọi, Aka – nằm nghiêng đầu lên chân Miz-san, mắt lim dim lắng nghe tiếng mưa. Lò sưởi kêu tí tách và không ai nói gì một lúc lâu.
"...Miz-san," Aka khẽ gọi, giọng mềm như khói.
"Hm?"
"Chị từng có gia đình à?"
Một câu hỏi tưởng nhẹ, nhưng ánh nhìn Mizuna khựng lại. Lửa lò chập chờn trong mắt cô – lục sắc, sâu và lặng.
Cô gập sách lại. Đặt lên bàn gỗ.
"Rồi... chị đã mất họ. Lâu lắm rồi."
Aka ngước nhìn, hơi sững người. Mizuna chưa từng kể gì nhiều. Tất cả những gì cô bé biết là Mizuna luôn đi một mình – và có vẻ đã sống rất lâu.
"Vậy... chị đến từ đâu? Quê hương chị, như thế nào?"
Mizuna ngước mắt lên trần nhà. Cô không nhìn vào đâu cả, chỉ lặng đi một nhịp dài.
"...Một nơi tên là Virellia."
Tên gọi như gió thoảng, mang mùi của cỏ ướp sương và đá phủ rêu xanh. Mizuna nói chậm rãi, như thể từng chữ là một sợi tơ vương vấn từ nơi xa xôi nào đó.
"Vương quốc của sương mù và mạch thảo. Nơi cây cối thì thầm, và nước chảy như nhịp tim của đất."
Aka khẽ tròn mắt. "Có thật à?"
Mizuna khẽ cười – lần hiếm hoi. Không dịu dàng, nhưng rất... người.
"Có. Nhưng đã không còn nữa."
Aka im lặng. Mizuna tiếp tục.
"Gia tộc chị tên là Eltheria. Họ có thể khiến máu hát lên. Có thể chữa lành, có thể giết. Chỉ cần tưởng tượng đủ rõ ràng, đủ mạnh. Nhưng cái giá... thì không ai chịu nổi mãi được."
Cô đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ luôn đeo trên ngực. Bên trong là một bức ảnh cũ – đã mờ. Nhưng đủ để giữ ký ức khỏi tan biến.
"Chị từng quay lại nơi đó. Không còn gì – chỉ vài viên đá vỡ và một cái cây mọc lên từ tro tàn. Nhưng trong đống đổ nát... chị tìm được vài quyển sách. Sách dược cổ. Chị giữ lại."
Aka thì thầm: "...Để nhớ?"
"Để sống tiếp." Mizuna đáp.
Trong khoảnh khắc đó, gió mưa bên ngoài như lùi xa.
Aka vùi mặt vào gối, mắt nhắm lại.
"Miz-san..."
"Hửm?"
"Cảm ơn vì đã sống tiếp. Để gặp em."
Mizuna không nói gì. Nhưng tay cô – lần đầu tiên – nhẹ nhàng đặt lên tóc Aka.
Trong ánh lửa cam đỏ, chiếc vòng cổ lấp lánh lên một tia sáng nhỏ. Như hồi ức – và như hồi sinh.
-------------------------
Phần ngoại truyện này để hé mở về quá khứ của Mizuna và chúng ta biết rằng Mizuna đến từ một đất nước tên là Virellia và cô thuộc gia tộc Eltheria cũng như biết được thêm về năng lực cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com