[ Tự sự ]
Một lần, trong đêm yên lặng...
Akarieth ngủ say trong căn phòng gỗ nhỏ.
Mizuna ngồi bên ngoài, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, tay siết nhẹ chiếc vòng cổ trên ngực.
Bao năm qua, cô đã dạy Aka mọi thứ — như thể đang chuẩn bị cho một hành trình dài, một tương lai dài.
Nhưng có lẽ... cô đã quên mất.
Rằng Aka, chỉ là một cô bé loài người bình thường.
Rằng trong khi thời gian trôi qua như cơn gió lướt ngang vai Mizuna... nó sẽ cuốn lấy Akarieth. Mang em đi.
...Và một ngày nào đó, Mizuna sẽ lại chỉ còn lại một mình.
------------------------------
Sự yên bình trước dông bão?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com