Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Nô lệ

Một dấu hằn bàn tay đỏ chát in trên mặt Doflamingo khiến hắn cực kỳ không vui, nhưng vẫn phải nghiến răng nhẫn nhịn, xoa bụng cho nữ nhân trong lòng ngủ. Cô ta bên má cũng có một dấu tay y hệt. Cả hai chẳng ai chịu ai, mà cuối cùng vẫn rúc vào nhau như hai con mèo đánh nhau xong lại ngủ chung ổ.

"Ngươi vậy mà vẫn còn ngủ ngon được," hắn lầm bầm, giọng thấp như nguyền rủa, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng mát xoa từng vòng nhỏ quanh bụng cô.

"Thiếu chủ..."
Cánh cửa khẽ mở ra. Baby 5 vừa ló đầu vào đã lập tức đông cứng tại chỗ bởi ánh mắt lạnh như băng xuyên qua cặp kính râm.

Doflamingo nhíu mày. Hắn không cần hỏi cũng biết có chuyện, vì thuộc hạ của hắn không bao giờ dám phá hắn lúc nửa đêm nếu không phải tình huống khẩn cấp. Nhưng hắn thật sự không muốn rời đi.

Chẳng mấy khi Anasi chịu ngoan ngoãn ở cạnh hắn thế này. Nếu hắn đi rồi, khi tỉnh dậy, cô sẽ lại nổi khùng, lại cãi vã như mọi lần.

Dằn cơn bực xuống, hắn trầm giọng hỏi, và từ lời thì thầm của Baby 5, hắn biết họ đã đến sát Red Line và cần hắn trực tiếp ra mặt để qua cửa.

Doflamingo nghiến răng, đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà không quên kéo chăn lại cẩn thận cho Anasi.

Nhưng hắn vừa rời đi chưa bao lâu

Cơn đau bụng quặn lại khiến đôi mắt đỏ của cô khẽ chớp mở.

Anasi tỉnh dậy.

Đêm đó, Đoàn của Doflamingo vừa neo thuyền dưới chân Red Port, chuẩn bị chờ ngày hôm sau mới được lệnh vượt qua Red Line.

Anasi trong khoang thuyền, ánh mắt lơ đãng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, tim cô đập nhanh lạ thường. Lúc đó, tiếng thì thầm từ hai tên lính gác dưới khoang vọng lên, tưởng chừng vô tình:

“Tao nghe nói hôm nay hàng quý chuyển vào Thánh địa.”
“Lũ nô lệ mới đó hả?”
“Ừ, có một con nhỏ tóc tím rất xinh đẹp tiếc là bị câm. Mắt nhìn hung dữ lắm, nhưng giờ ngoan như mèo.”

Tóc tím. Bị câm...

Tay Anasi khựng lại. Một thứ gì đó không rõ là hoài nghi hay linh cảm kéo cô rời khỏi thuyền, lặng lẽ như một bóng ma lướt qua màn đêm.

Không ai nhận ra.

Không lính gác nào nhận ra sự hiện diện của Anasi

Cửa mở sẵn.

Lối đi trải dài như đang chờ cô bước vào.

---

Thánh địa Mary Geoise như một mê cung thánh khiết và lạ lẫm. Không khí ngọt đến ngột ngạt, đèn chùm pha lê chiếu sáng mọi góc, nhưng không có lấy một tiếng bước chân ngoài chính cô.

Kỳ lạ hơn, mỗi lần cô rẽ vào hành lang, các lính canh đều quay lưng hoặc bước sang lối khác. Họ không hề nhìn thấy cô. Không một ai.

Anasi bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Như thể một thế lực vô hình đang dọn đường cho cô đi không phải để cứu người, mà là để thấy thứ cô cần phải thấy.

Và rồi, cô dừng lại.

Phía sau song sắt, trong một căn phòng thấp trần, những con người bị trói bằng dây xích, nằm rạp dưới đất. Tóc họ rối tung, thân thể đầy vết thương, cột sống cong gập vì bị bắt quỳ quá lâu.

Và trong góc tường…

Tử Mao.

Tóc của Tử Mao dài rũ xuống che nửa khuôn mặt. Nhưng mái tóc tím và ánh mắt ấy giống như cảm nhận được liền ngẩng đầu nhìn về phía Anasi

Anasi chẳng tin nổi vào mắt mình, chẳng chấp nhận được hình ảnh Tử Mao đeo trên cổ xiềng xích như một nô lệ. Nhưng Tử Mao... đã nhìn thấy cô, đôi mắt nàng điểm sáng.

Giữa họ là một khoảng cách không xa, nhưng cũng chẳng thể vượt qua.

.....

Đêm đó, Mary Geoise chìm trong màn đen không một ánh sao.

Cơn gió đầu tiên thổi qua cũng là cơn gió cuối cùng mang theo hương rượu lên men và hoa tử đằng đã úa.

Người ta nói, đêm đó, có một cơn mưa lạ bay ngược lên bầu trời.
Không phải nước.
Mà là tàn lửa đỏ.

Và giữa tiếng la hét, một lời nguyền không thốt thành tên lặng lẽ rơi xuống những kẻ tự cho mình là thần thánh.
Nhẹ như tro bụi.
Nặng như sự sụp đổ.

Mary Geoise chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com