Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

"Anh..."
Giọng cô khàn khàn, yếu ớt, như đã không nói chuyện trong một thời gian dài.

Marco bước tới, chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô từ khoảng cách gần. Thẻ sinh mệnh trong tay anh vẫn còn một vệt mỏng cháy âm ỉ, như chính cô  sống sót nhưng đang bám víu từng hơi thở một.

Anasi nhìn anh chằm chằm, như thể đang xác nhận… đây có phải là mơ không.
Môi cô run lên, hàng mi dài khẽ chớp… rồi một giọt nước mắt chảy chậm từ con mắt lành duy nhất, lặng lẽ rơi xuống má.

“...Tử Mao… vẫn còn trên đó.”

Giọng cô nhỏ đến mức nếu Marco không lắng tai, có lẽ đã bỏ lỡ lời thì thầm ấy.

“Tử Mao?” Marco khựng lại, ánh mắt thoáng sửng sốt.

“Cậu ấy… sinh ra đã phải sống như một nô lệ,” Anasi nghẹn giọng, từng chữ vỡ ra như lưỡi dao cào vào lòng ngực. “Em không muốn như vậy, em… đã cố, nhưng em không thể cứu cậu ấy…”

“Để… để cậu ấy vẫn còn ở trên đó vẫn còn... mang xiềng xích trên người. Em... hức…”

Giọng nói vỡ òa trong tiếng nấc. Anasi run rẩy bám lấy tay áo Marco như kẻ chết đuối bám vào một mảnh ván giữa đại dương.

“Marco…  em chỉ muốn đưa cậu ấy rời khỏi nơi thối nát đó…”

Hơi thở cô hỗn loạn, gấp gáp. Từng giọt nước mắt rơi xuống đất, nặng nề như đang kéo sụp cả tâm hồn rạn vỡ.

Marco lặng người.

Cô gái trước mặt anh, người từng cứng đầu như gió mùa đông, nay lại mềm yếu đến thế, vỡ vụn như thủy tinh.

Và rồi ký ức đêm đó lại hiện lên, sống động như vết dao chưa lành miệng.

Tiếng la hét vang vọng trong mê cung tăm tối, tiếng kim loại va đập vào đá, tiếng bước chân rượt đuổi và máu… mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.

Tử Mao  ánh mắt bình thản giữa cơn hỗn loạn. Cậu đẩy Anasi vào vòng tay một người nô lệ khác, rồi chính mình khởi động cơ chế dẫn con thuyền thoát thân lao xuống cảng ngầm bên dưới Red Line.

Anasi nhìn nàng, tuyệt vọng muốn níu lấy. Nhưng thân thể cô khi đó đã quá tả tơi máu đổ, xương gãy, hơi thở đứt đoạn. Cơ thể phản bội cô, không còn nghe lời.

Tử Mao đứng đó, trên đỉnh cao chót vót, một tay đã gãy còn một tay cầm dây xích đang cháy, ánh mắt dõi theo con thuyền dần khuất bóng…

Một viên đạn lao nhanh...xuyên qua bóng dáng nhỏ bé kia nhưng Anasi lại đau đớn hơn tất thảy, đau đớn đến như một cơn sốc khiến cô rơi vào mê man
...

Marco lặng người nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt. Bờ vai cô run lên, hơi thở đứt đoạn trong tiếng nấc bị kìm nén, như thể từng chút một sức lực còn sót lại đang tuôn ra cùng nước mắt.

Anh giữ lấy đôi vai đang run rẩy của Anasi.

“Anasi… đủ rồi.”

Giọng Marco không lớn, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến gió cũng dừng lại trong giây lát.

“Không... Anh đưa em lên đó đi mà em cầu xin anh...Tử Mao… cậu ấy còn ở đó!” Cô lắc đầu liên tục, bàn tay níu chặt lấy áo anh

Marco siết chặt hàm. Đôi mắt xám của anh như bầu trời chớm giông — tràn đầy kiên quyết nhưng cũng lộ rõ sự đau lòng.

“Anh biết.”
“Anh biết em đau. Anh cũng hối hận vì không đến kịp.”
“Nhưng nếu em quay lại đó… em sẽ chết, Anasi.”

Nhìn cơ thể băng bó đang dần thấm đẫm máu sau vài cử động nhẹ của Anasi, Marco biết cô đã tới giới hạn.

Anasi lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Marco nhìn vết băng trên mắt cô, nhìn từng mảng máu khô vẫn chưa rửa sạch. Đứa em gái của họ luôn là kẻ gan lì, không bao giờ chịu quay đầu, giờ lại nhìn anh như đứa trẻ tuyệt vọng.

“Em còn sống… là vì Tử Mao đã đẩy em ra khỏi đó, đúng không?”
“Vậy đừng để sự hi sinh của cậu ấy vô nghĩa.”

Một cơn gió mạnh thốc qua, thổi tung mái tóc đen đỏ rối bời của cô gái. Anasi siết chặt tay, rồi bất chợt đấm vào ngực Marco một cú đấm yếu ớt, rồi thêm cú nữa, rồi bật khóc như vỡ trận.

“Không công bằng… Không công bằng chút nào…!”

Marco không phản kháng. Mặc cho cô đánh mình, tự dày vò bản thân nhưng có lẽ một chút đau đớn thể xác mới làm cô cảm thấy bản thân còn sống hơn một linh hồn đã chết.
...

Biển lặng. Ánh mặt trời cuối ngày hắt một màu vàng nhạt lên cánh buồm trắng khổng lồ của Moby Dick. Từng con mòng biển kêu nhè nhẹ rồi lướt qua làn sóng như đang đưa tiễn một điều gì đó đã rời xa mãi mãi.

Marco hạ cánh nơi mạn tàu phía sau. Trên lưng anh, Anasi vẫn ngủ mê man không phải giấc ngủ yên bình, mà là giấc ngủ của kẻ đã trải qua cơn ác mộng quá dài.

Anh đã không để cô quay lại. Anh đã mang cô đi rời xa dãy Red Line, rời xa Tử Mao, rời xa giấc mơ dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com