Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

" Nhất là không cho hắn ta biết!"

" Đúng vậy." Borsalino do dự khô.ng chút do dự.

"Các ngươi đang cố che giấu điều gì?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Zephyr Sensei!"

Lập tức mọi người xanh mặt.

Xong đời rồi..

Kizaru giật mình suýt nhảy dựng, đứng dậy với nụ cười gượng gạo, buộc phải nhìn người đàn ông đứng ở cửa. Ông là một người đàn ông to lớn, đầy cơ bắp, tóc tím ngắn.

" Chào buổi tối sensei, không phải tối nay thầy có việc bận sao?"

Ông ta cười có chút hung hăng.
" Phải, tối nay ta có việc vừa hoàn thành sớm nhờ vậy phát hiện có kẻ phá luật!"

Ông ta ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh.

" Uống rượu trong ký túc xá, tội không thể tha được. Nói đứa nào cầm đầu!!"

Lập tức mọi ánh mắt trong phòng liền hướng về kẻ từ đầu tới cuối giữ nguyên nụ cười, ngay cả Hotaru đang ở trong lòng bàn tay của vị bạn học cũng ló đầu ra nhìn hắn.

Khóe miệng Kizaru có chút co giật vẫn bất chấp giữ nguyên nụ cười, dù trán đã đổ đầy mồ hôi.

Cốp!!

Không nói nhiều lời Zephyr sensei đánh đầu kẻ đầu sỏ, tay nắm cổ áo kéo đi ngay lập tức mắt không quên cảnh báo, đám hiểu ý dọn rượu, bia giao nộp cho giáo viên.

" Ngày mai tất cả chạy 300 vòng quanh sân cho ta!" Ông ấy nói tay lôi sờn sợt Kizaru ra khỏi phòng.

Rầm!!

Theo sau đó là...

Binh!! Bốp!!!

Hàng loạt tiếng đánh người.

Hotaru nghe từ xa thôi mà cảm thấy đau thay, cả người rụt lại run nhẹ, ngươi đang ôm cô nhận thấy liền xoa nhẹ dỗ, nhưng là anh ta không để ý... Gương mặt mọi người trong phòng mất hết sức sống như thế nào, Kuzan lấy tay che mặt hối hận đang lẽ hắn nên đá tên Borsalino ra mới phải.

Hotaru nhìn thấy Kuzan như vậy liền ngửa đầu, đối mắt đen long lanh trong có vẻ ngay thơ nhìn lên người đang xoa lông mình, kêu một meo và nhảy khỏi vòng tay anh ta. Thân hình trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy lên đùi người đã cứu cô.

Kuzan cảm nhận được có thứ gì đó trên đùi liền nhìn xuống.
Là chú mèo con hắn vừa mới nhặt đây mà! Nó bị sao thế? Đói à?-hắn nghĩ.

Chú mèo mở to mắt đen láy, hai lỗ tai cụp xuống nghiêng đầu kêu " meo~".

Hotaru làm vậy vì miếng ăn tương lai nha, tốt xấu gì người trước mặt có thể là sen tương lai a~ nên làm nũng chút cũng không hại gì.

Hotaru lòng thầm nghĩ, bước chân đi tới cọ người thân mật.

Kuzan nhìn chú mèo con mới lại còn lạ lẫm cảnh giác mình, giờ lại làm nũng vậy hắn cười nhẹ.

Xem ra nuôi một con vật cũng không tệ lắm- hắn vừa nghĩ vừa cười.

Nhưng rồi gương mặt hắn đanh lại, tay cầm chú mèo lên ngửi ngửi.

Hotaru giật mình vì hành động bất ngờ, và giây sau hận không thể bỏ chạy vì cái câu nói tiếp theo .

" Phải tắm cho ngươi thôi!" Kuzan nói, lập tức ngồi dậy hướng tới phòng tắm.

Trái tim Hotaru sợ hãi đập, lông bị dọa dựng đứng tứ chi thì cố bám lấy tay hắn như cọng rơm cứu mạng.

Dù giờ cô là mèo không đại nghĩa là tâm hồn cô là mèo!!!
Nội tâm bên trong cô vẫn là một cô gái đấy nhá!! Kiếp trước cô chưa từng nắm tay con trai bao giờ, chứ nói chi đến việc thân mật như này( là đi tắm cho mèo). Vậy nên... Xin ngươi suy nghĩ lại a!!!

Tiếc là Kuzan không có thuật đọc tâm, hắn không thể hiểu được cô đang thực sự nghĩ gì, mà chỉ đoán đại.

" Đừng sợ, nước rất ấm không lạnh đâu! Một hồi là xong ngay!" hắn nói tay đã mở vòi nước.

Hotaru: Ý TA KHÔNG PHẢI VẬY!!! NAM NỮ THỤ THỤ BẤT THÂN ĐÓ!!!

" Rồi! Vừa đủ, tắm nào!!!" hắn nói tay cầm chú mèo hạ xuống bồn nước.

Hotaru hoảng loạn giẫy giụa kêu meo meo thảm thiết, đôi mắt ngập nước nhìn rất đang thương chỉ tiếc... Cái con người trước mắt này lại không thương hoa tiếc ngọc, dứt khoát nhấn người cô xuống nước, tay lấy xà phòng nhanh chà khắp người chú mèo.

Hotaru nội tâm hét Aaaaa, muốn chui xuống cái hối nào cho đỡ nhục.

" Ồ, mày là con gái à!" Kuzan cảm thán.

Tại sao giờ mới biết, nếu đã biết thì ngừng tắm cho tôi đi được không?- Hotaru nội tâm sớm đã khóc ròng, thầm mong mỏi thời gian trôi qua mau một chút, vì cô nghĩ rằng mình sắp không chịu nổi rồi.

Nhưng là Kuzan lại lười để ý tiếp tục tắm rửa kĩ càng cho cô, mặc kệ cô giẫy giụa cỡ nào.

Đêm đó chính là một đêm đầy sự xấu hổ của Hotaru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Bíp bíp bíp!!

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi 5 giờ sáng để đánh thức những con người đang ngủ say...

" Z...z...z..."

Khò khò chú mèo con nằm ngửa, tứ chi dang rộng như người ngủ say sưa trên giường êm ái nhất nó từng được ngủ khi làm kiếp con mèo từ lúc sinh ra đến giờ. Chú mèo con bộ lông trắng tinh nhờ cuộc tẩy rửa, khiến bé xinh xắn hẳn ra. Giây sau lỗ tai trái bé vẫy nhẹ từ từ hé mở con mắt, bé mèo bật dậy đánh cái ngáp dài sau lấy chi trước dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bé một bước nhảy khỏi giường hướng tới nhà tắm.

Hotaru dù ở dạng mèo, nhưng thói quen sống sinh hoạt ở kiếp con người đã ăn sâu vào máu, khiến cô bỏ cũng khó. Chân mở vòi nước nhanh nhảy xuống bồn lấy hai chân trước hứng nước rửa mặt, nhanh há miệng đớp nước súc mấy lần đảm bảo không còn mùi phá một hơi vào lòng chân ngửi, hài lòng bước chân ra khỏi đó. Hotaru nhìn con người đã gần 6 giờ chưa dậy, cô liền nhảy lên giường lấy cả người ra sức dụi mặt người kia.

" Meo."

" Oáp~ rồi ta dậy rồi." giọng hắn ngáy ngủ có chút không tình nguyện rời giường, tay gãi lấy đầu hướng tới phòng tắm. Rất nhanh hắn thay thành bộ quân phục ánh mắt nghiêm túc chỉnh sửa khăn trên cổ, Hotaru tròn mắt có chút khó tin nhìn hắn, mới nãy rất lôi thôi giờ tân trang như hai con người khác vậy.

Đó là chưa đầy ba giây hình tượng nhanh chóng sụp đổ chỉ bởi một cái ngáp dài.

Hotaru: (||||・_・).

Kuzan nhìn chú mèo con đang nằm trên giường mắt đen to tròn ngây thơ nhìn hắn, Kuzan cười xoa nhẹ đầu.

" Ở đây, lát ta sẽ cho ngươi ăn!"

" Meo~." Hotaru đáp lại, đầy đầu mình lên dụi dụi lòng bàn tay người kia.

Kuzan cười vui vẻ đi ra khỏi phòng.

Cạch!

Hotaru ngồi dậy nhìn khắp phòng tìm chỗ cao phóng lên cửa sổ. Hai chân trước đệm thịt màu hồng bám lên cửa sổ, như muốn cả người dính lên kính cô dòm ra ngoài đó.

Nhóm năm người quen thuộc chạy ngang qua.

" Ya~ thật là không xong a~, nếu qua 8 giờ mà chúng ta chưa chạy hết thì sẽ không được ăn sáng, mà xui nhất là sáng nay chúng ta lại có bài kiểm tra đâu." nụ cười bất chấp nào đó.

" TẠI AI HẢ?!!!" Ba người kia tức giận nói.

Đầu xoăn nào đó nghiêm túc chạy với vẻ mặt chán nản, mắt vô tình lướt qua ký túc xá, hắn nhìn thấy một cục bông màu trắng đang dán cả cái thân vào cửa sổ. Kuzan khẽ cười, sau hắn lại tăng tốc độ lên vượt mặt cả nhóm.

" Nè Kuzan! Đừng dùng sức quá, coi chừng lát không còn sức chạy đâu!!" một người trong nhóm có lòng tốt nhắc nhở.

Kuzan nghe thấy không nói gì chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, hắn lại tăng tốc.

" Hắn bị sao thế?"

Borsalino nghi hoặc mắt liếc nhìn kí túc xá, như hiểu được điều gì đó hắn cười sâu, bắt đầu tăng tốc bỏ ba người bạn ra sau.

" Nè chạy chậm thôi!!"

.

Từ xa Hotaru sau khi quan sát nhóm chạy phạt hồi lâu, chán nản nhảy xuống nằm ủ rũ trên giường.

Ọt....

Cô đói quá...

Hotaru nhắm mắt cố ngủ cho qua cơn đói nhưng thất bại, càng nhắm mắt ngủ cô lại nhìn thấy đồ ăn... Gà rán, cơm chiên trứng, trứng cuộc,... Mem mem.

Ọt.... Ọt....

Hu hu hu... Đói quá... Vì cái gì nhắm lại nhìn thấy đồ ăn!!!!
Hotaru khóc không ra nước mắt.

Cạch.

Lập tức hai lỗ tai mèo dựng lên, Hotaru nhanh bật dậy.

" Meo meo."

Vừa mở cửa ra chú mèo con đã tới ngay trước mặt kêu người không ngừng dụi vào chân hắn, lòng Kuzan nổi lên tia mềm mại.

" Đi ăn thôi, mèo con."

" Meo." chú mèo con cười đáp.

.

.

Căn tin...

" A~ ta nói vì cái gì Kuzan biến mất, thì ra là mang mèo cưng mình tới ăn nha." Borsalino đang ngồi ăn cười tươi nói kế bên là ba người bạn tốt.

Kuzan không nói gì nhanh chóng ngồi xuống, tay nhanh lấy chú mèo con ngồi trên vai xuống bàn, sau lấy cái chén đồ ăn riêng ra. Chú mèo con ngoan ngoãn kêu một tiếng và ăn ngay.

" Kawaii~"_ một vài người ở gần nhìn cười nói hạnh phúc. Phải nói bọn họ quanh năm chỉ toàn lũ đực rựa ở với nhau nhìn chán chết rồi!!!

" Nè Kuzan mèo con này tên gì vậy?" một người bạn học đi ngang qua hỏi.

Kuzan đang ăn bất giác ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt có chút... Hoang mang(?).

Người bạn đó co giật khóe miệng.
" Nè Kuzan đừng nói... Ngươi không có ý định đặt tên cho mèo đấy nhé."

Kuzan làm vẻ mặt mờ mịt ( phải đặt tên sao?).

Lần này mọi người bó tay nuôi con vật thì đặt tên là lẽ thường nha!! Vậy mà cái người trước mắt không biết sao??

" ... Vậy gọi là Hime đi!" Kuzan nghĩ một lúc nói, dù gì bé mèo là con cái gọi công chúa không sai đi!

Chú mèo con nghe vậy ánh mắt nhìn Kuzan có chút ai oán, kêu buồn thảm.
" Meo."

" Nó không bằng lòng kìa." người bạn học gợi ý gọi tên nói.

Kuzan nghe vậy liền xoa cằm.

" Vậy... Ojou chan thế nào?"

Thế là chú mèo con nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vịt như kiểu ' chủ nhân người thật sự biết đặt tên không thế?', đó là tất cả những gì mọi người thấy khi mèo con nhìn Kuzan với vẻ không bằng lòng.

" Vậy gọi là Lyly thì sao? Bộ lông trắng trong sắng đơn thuần ~" Borsalino cười nói.

Và chú mèo con chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, sau liền quay mặt nhìn về phía chủ nhân cho hắn ăn quả bơ.

" ... " Borsalino câm lặng nhìn mèo con thông minh cho hắn ăn bơ miễn phí này.

Mèo con là Hotaru vô cùng phỉ nhổ cái tên đó. Nghĩ sao gọi cô trong sáng đơn thuần? Cô không phải trẻ con nhá!!!

Trong mắt Hotaru chỉ có trẻ con mới có thể gọi là trong sáng, đơn thuần mà thôi. Còn cái khác thì bỏ đi!!!

Hotaru tay rửa mặt nhàm chán nhìn một màn người thi nhau đặt tên cho cô.

" Mimi."

Mèo con mặt vô cảm nhìn.

" Momo."

Quay mặt sang chỗ khác.

" Pochi."

Đó là tên cún mà?!

" Susu?"

Hotaru dần cảm thấy tuyệt vọng trong việc nhờ mấu tên đực rựa đặt tên cho mình.

" Koharu. " một giọng trầm ấm vang lên khiến bầu không khí khựng lại, lập tức tất cả mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng ấy.

" Meo~" chú mèo con vui vẻ nhận tên.

Mọi người nhạc nhiên.

" Nha~ Sakazuki cũng hứng thú việc đặt tên sao?" Borsalino cười nói mắt hường về người vừa mới phát ra tiếng.

Người được gọi là Sakazuki rất là bình tĩnh, bộ mặt vô cảm dọn mâm đồ ăn mắt sắc bén nhìn mọi người đây lại lần nữa trầm giọng nói.

" Ta cho rằng thay vì để ý đến chuyện vô bổ các ngươi nên xem đồng hồ đi." nói xong hắn liền dứt thoát bỏ đi.

Mọi người có chút không hiểu nhưng là sau khi thấy đồng hồ mọi người cứng nhắc.

Hiện lại còn chưa tới 5 phút là vô học, mà hôm nay vừa khéo là Zephyr sensei dạy. Lập tức mọi người xanh tái mặt cố nhai nuốt thức ăn lao ra ngoài với vận tốc nhanh nhất, Kuzan cũng không ngoại lệ ăn nhanh xong hắn liền nhanh tay tóm lấy mèo con đi theo.

.

.

.

Hôm nay Zephyr chứng kiến chuyện lạ.

Hắn đi tới sân tập chuẩn bị dạy học thì không thấy ai cả trừ một trông số những họ trò giỏi của mình, hắn nổi lòng sinh nghi là tập thể trốn học tính hỏi thì...

Một đoàn thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn giơ tay lên chào nghiêm chỉnh làm hắn hết hồn.

Zephyr : ... Mém bị hù chết.

Rất nhanh hắn lại chú ý tới trên vai của một trong số học sinh có một chú mèo con. Mắt hắn nheo lại nhìn chú mèo con kia.

.

Lát sau giờ tập chú mèo con đã được đặt chỗ bóng râm tránh nắng, Zephyr quan sát không ai để ý liền đi tới sau lưng con mèo đó.

Chú mèo con đang liếm láp lông mình bỗng cảm thấy bị ai đó nhìn cảnh giác nhìn sau lưng, Zephyr bị phát hiện cũng không phản ứng gì khác ánh mắt có chút nguy hiểm, tay nhanh vồ bắt lấy mèo con nhỏ hơn lòng bàn tay mình, nhanh chóng rời đi đến địa phương khác mà không ai hay biết.

.

.

.

.

.

.

Hotaru vẻ mặt mờ mịt bị mang đi, cô thật sự không biết người vừa bắt cô mục gì nhưng là...

Ông ta nghĩ gì đeo cho cô cái vòng màu đen nặng như vậy!!! Mà cái đáng nói ở đây nó là vòng số 8 đấy, vòng số 8 dùng để đeo tay tội phạm đấy!!! Nghĩ cái gì mà đeo lên cô vậy!!!??

" Meo meo meo!!" cô nhịn không nổi oán trách.

Zephyr nhìn một màn này có chút chột dạ.

Ông cũng không phải ác ý gì chỉ là có chút nghi ngờ, phải biết thi thoảng trong hải quân  cũng có vài gián điệp được cài vào, cũng có vài người vì có tình báo mà cố tình ăn trái ác quỷ biến thành thú cưng mềm yếu trà trộn vào. Ông chỉ là lo lắng cho hải quân tương lai thôi.

Sau khi tự mình kiểm tra, ông đã xác định được mèo con không phải thành phần nguy hiểm gì, chỉ là một con mèo bình thường có chút thông minh mà thôi! Ngoài nó ra thì không có gì đặc biệt cả.

Thấy có chút an tâm lần nữa bắt lấy mèo con trong tay nhưng nhẹ nhàng hơn đi ra sân.

Lúc này Kuzan vô cùng hoang mang chạy khắp sân.

Mèo con hắn vừa để đây chạy đâu mất rồi?!!

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com