Chap 15
Trong phòng ngủ một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường mệt mỏi, dù nhắm mắt nhưng đôi khi lại khẽ nhăn lại khó chịu. Bà mở mắt thở dài ngồi dậy nửa người dựng gối dựa lưng. Bà thất thần nhìn trên trần nhà.
Đã hơn mấy ngày bà nằm trên giường rồi...
Bà thở dài...
Không biết Karen giờ sao rồi... Ăn uống ngon không? Sống tốt không? Có bị ai ức hiếp? Không biết... Giờ con bé lớn cỡ nào rồi...
Giờ chắc con bé đã 12 tuổi... Chắc cũng cao hơn mét rưỡi nhỉ? Nếu con bé biết mình bệnh thế nào cũng liều mạng trở về...
Hộc hộc...
Trong dạng chó sói đặt cằm lên giường nhìn mình thở hồng hộc, hai tai rũ xuống trong tội thấy rõ... Và chắc chắn nó sẽ hỏi rằng...
" Sao bà giấu con?"
À đúng nó sẽ... Ể... Khoan!!!
" KAREN SAO CON Ở ĐÂY!!!??"
Bị làm bất ngờ bà hét lên làm trấn động tòa thành, suýt nữa bà quên mất rằng mình đang bị bệnh!!
" Tại sao con không được ở đây?" con bé vẫy hai tai tỏ vẻ tò mò hỏi, nhưng mắt trắng sữa ngập nước chuẩn bị khóc.
Bà giật thót lúng túng khua tay múa chân.
" Không phải ý ta không phải ý đó!!"
" Vậy ý bà là gì?" bé nghiêng đầu .
Aaaaaaaaaa.... Phải làm sao giờ!!!??
Bà bí lối trong đời bà vào sinh ra tử không biết nhiêu lần, chưa bao giờ cảm thấy khó xử như lúc này bao giờ.
Bỗng chốc cô bé trèo lên giường biến thành dạng bán nhân ôm.
" Cháu nhớ bà..."
Bà im lặng ôm lại.
" Ta cũng nhớ con..."
Do bà sợ con bé sẽ đi sai đường mà gửi con bé cho người bà tin tưởng, nhưng bà cũng đã quên một chuyện con bé vẫn là một đứa trẻ và bà là người nhà. Việc kêu con bé phải sống xa nhà như vậy thật sự khó khăn.
" Ta xin lỗi..."
Hai bà cháu ôm nhau thắm thiết, mà không để ý đến trong góc có thứ gì.
Một người ông già trung niên mặc bộ Kimono truyền thống ông sẽ trong rất lãnh đạm nếu... Ông không ngồi tự tử một góc với cái đầu mọc nấm buồn thiu mà lấy ngón tay vẽ vòng tròn.
" Ủa mình ở đó hồi nào vậy? Sao không lên tiếng?" Bà trong tay vẫn ôm vuốt đầu đứa cháu gái cưng, thấy ông khá lạ liền hỏi.
Một nhát xuyên tim...
Thật ra ông đã ở trong phòng nãy giờ rồi, nhưng lại bị bơ. Trong mắt đứa cháu gái chỉ có mình bà nó thôi chứ có ông đâu. Ông mở miệng tính trả lời thì.
" Mà thôi, ông mau đi đi để tôi với cháu trò chuyện riêng!!" bà phũ phàng nói, ôm hôn cháu. Karen không phản đối gì còn vẫy đuôi cực kì hưởng thụ.
Combo hit liên hoàn!!
Ông ôm tim đau đớn suýt hộc máu, mắt ướt nước như đang muốn khóc. Vợ không yêu cháu không thương...
ಥ‿ಥ Thấy tủi thân già này quá!!
.
.
.
Thật ra bà Karen không phải bị bệnh tật gì mà là tâm bệnh, bà luôn cảm thấy tội cảm về cái chết con dâu không có cam đảm nhìn cháu mình... Nhưng giờ tốt rồi, con bé không giận bà...
.
.
.
.
.
.
.
.
" Rồi, tôi đã hiểu... Lát tôi sẽ tới xem cám ơn ngài đã gọi báo cho tôi. "
Tsuru trong phòng thủy sư nói chuyện với Den den mushi, nãy khi nghe tin Karen mất tích bà đã căng thẳng cỡ nào giờ có thể thư giãn được rồi...
" Có chuyện gì sao, Tsuru? " Sengoku ngồi trên bàn làm việc không nhìn được tò mò hỏi.
" ... Karen đã tự mình an toàn về nhà." Tsuru mặt ôn hòa nói.
" Phụt... Thiệt hả?? Sao con bé đó về được mà không ai hay biết thế??" Sengoku giật kinh phụt cả nước trà.
" Tạm thời khoan hãy hỏi nó, giờ tôi phải đi báo này cho người khác biết nữa." bà không chậm trễ nhấc máy lên gọi.
.
Ở nơi phương xa...
" Oh... Đã tìm thấy con bé rồi sao ne~"
Kizaru với nụ cười khả ái đứng trên cao tìm kiếm nghe điện thoại trùng.
[ Ừa, ngươi có thể trở về được rồi!]
" Rõ ne~ Mà con bé đang ở đâu vậy?"
Vừa hỏi xong Tsuru bên kia đã cút máy khiến Kizaru bĩu môi, hóa thân thành chùm ánh sáng mà đi.
.
.
.
" Đã tìm được Karen rồi sao, ngài Tsuru? Con bé giờ đang ở đâu?" Kuzan đang ngồi trên xe đạp chuẩn bị khởi hành liền.
[ Không cần đâu! Người nhà con bé sẽ chăm sóc từ giờ nên không cần lo lắng gì nữa. Ngươi mau quay về đi, Sengoku có việc muốn giao cho ngươi rồi!]
" Đã rõ." anh trả lời giọng chán nản, rồi cút máy mà cười nhẹ.
.
.
.
.
.
" Vâng, ngài Tsuru... Vâng tôi rõ rồi..." Mái tóc vàng như rơm, người mặc đồng phục nói chuyện den den mushi. Anh ta cười thở phào nhẹ nhõm.
Thật tốt cô nhóc không sao hết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở nơi khác...
Karen trong dạng sói đi theo bà mình vô căn hầm bí mật trong phòng, vẻ mặt của bà rất nghiêm túc khi đưa cô bé đến đây.
Bà dẫn Karen tới căn phòng được khóa kĩ càng, và bà lôi chùm chìa khóa ra mở từng cái cửa. Không nhiều lắm đâu từ 30-40_cái à- bà Karen dùng ánh mắt nói.
Và đương nhiên Karen đi theo suýt xỉu khi nghe thấy số cửa và bẫy khóa.
Cuối cùng cũng đến cuối đường, bà thành thạo kéo đèn nến xuống. Một cái cửa mở ra để lộ một cái hộp. Bà ấy cầm hộp lên và mở nó ngay trước mặt Karen.
Đó là một khẩu súng 🔫 sáu lỗ.
Karen hóa dạng bán nhân cầm hộp nhìn nó.
" Mẹ con sợ sau này lớn làm hải quân gặp nguy hiểm nên đã nhờ thợ làm riêng cho con... Con có thể đánh cận chiến nhưng không có nghĩa là mất cảnh giác với cuộc tấn công tầm xa... Karen này..." Bà chậm rãi nói.
" Vâng!"
" Nếu con không muốn cũng không cần làm, hãy làm chuyện con thích là được ta tin mẹ con không muốn con gượng ép bản thân... Dù con có trở thành gì chúng ta luôn ủng hộ con, Karen à..."
Nghe vậy cô bé cảm động mắt ươn ướt giỏi lấy tay chìu kiếng định.
" Không, con là tự nguyện trở thành hải quân. Đây chính là quyết định của con..."
Bà bất ngờ nhìn cô.
" Tuyệt sẽ không hối hận chứ?"
" Sẽ không ạ. Vì nó là...
Tương lai con đã chọn!!"
.
Không lâu sau bên ngoài, Karen ngồi dưới góc cây tay sờ súng. Người cô bé thả ra dựa vào cây mơ hồ cảm giác cô rất hào hứng với cây súng này, giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi vậy.
" Karen!!"
Giọng nam trầm bất ngờ xuất hiện phía sau cô bé, khiến Karen ngước đầu lên, đuôi vẫy vẫy.
" Yuu-ni!!"
Anh họ của Karen cười trìu mến ôm cô bé lên. Karen quàng tay qua cổ anh ôm lại.
" Lâu năm không gặp thấy em hơi gầy đấy! Bộ ở đó bỏ đói em hay gì!!" anh ta nhìn kĩ cô nheo mắt nói.
Mặt Karen lúc này: (-_-) À đúng... Một bữa em ăn bốn chén cơm còn không đủ đấy, bị bắt ăn thêm mấy món!!
[ Lưu ý: Karen đặc biệt thích ăn cơm! Có thể chỉ ăn không thèm ăn món ăn kèm theo!!
Nên khi ăn cơm ai nấy cũng canh chừng.]
" Anh dẫn em ra vườn nhé. Lâu rồi chúng không gặp em chắc sẽ vui lắm!!" anh cười hiền lành nói mang bé đi.
Chúng: Ha hả?!! Không hề!!!!
.
.
.
.
Sau nhà là nguyên khu bãi cỏ mênh mông cùng với.
Rầm rầm!!!
Mấy con thú ăn cỏ nhỏ đang thi nhau chạy bởi con thú săn mồi đen phía sau đang rượt, và không ai khác chính là Karen. Anh họ Karen Yuuki có sở thích nuôi thú, ví dụ: thỏ, sóc, nai,... Và đương nhiên với bản tính săn mồi sẵn có chú sói đen nào dễ tha cho con mồi trước mắt, nên... Đã có tình trạng là nguyên bầy thú sợ hãi bỏ chạy sự truy đuổi của bé.
" Ha ha... Mấy đứa chơi vui ghê!" Yuuko cười ấm áp tay đang vuốt lông cho con thỏ con.
Tụi thú: Mắt nào của ông thấy chúng tôi vui hả!!?? Sợ muốn chết chứ khoái nỗi gì!!!?
Karen : Ha hả? Anh họ em hỏi thiệt... Anh có bị cận không?
.
.
.
.
.
Sau một màn rượt đuổi khắp sân Karen cuối cùng cũng mệt nằm nghỉ, tụi thú nhỏ mừng rỡ. Yuuki quan sát một màn đi tới, bế Karen trong dạng sói lên đi tới chỗ bóng râm nghỉ mát. Gió mát lạnh thổi qua mang theo mùi hương cây cỏ, những ánh nắng cố xuyên qua len lỏi từng lá cây.
Karen nằm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình... Yuuki ngồi nửa người dựa cây cũng ngủ thoái nếu...
Rầm!!!
" CÁI CON KIA LÀ CON ĐÀN BÀ NÀO!!!??"
" VỢ NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐÃ!!!"
Karen cùng Yuuki nhảy dựng giật mình tỉnh luôn cả ngủ nhìn nơi phát ra tiếng động, không khỏi rùng mình. Một phần căn nhà đã bị phá hủy một người đàn ông độ khoảng 40 mặc bộ comple xanh, tóc nâu để râu mép mắt, màu trắng sữa cố sức bán sống bán chết chạy. Theo sau là... (。ŏ﹏ŏ) một người phụ nữ bận kimono đen hình hoa bỉ ngạn, tóc màu xám dài kềm mại, gượng mặt trẻ rất đẹp nhưng khi đang nổi giận cô cầm cho mình cây chùy mặt đầy gân xanh... Không khác gì bà la sát.
Cô bé sợ hãi núp sau lưng anh họ mình, nhưng anh họ cũng không khá là bao liền trốn sau cậy cổ thụ.
Người đàn ông sợ hãi vừa chạy vừa nói.
" VỢ NGHE ANH NÓI ĐÃ!! CÔ TA CHỈ LÀ MUỐN NHỜ VẢ NÊN KÍNH ANH LY RƯỢU!! CHỨ ANH KHÔNG CÓ Ý GÌ VỚI CỔ CẢ!!!"
" Ồ NHỜ VẢ HA!! NHỜ VẢ CŨNG CẦN ĐỘNG TAY CHÂN HẢ!!??" Cô ấy không tin ném cây chùy đi, người hầu bỗng xuất hiện đưa cho cô ấy một cây chùy khác.
Rầm!!
Ông chồng né được và nó đã dính vào tảng đá bên cạnh cây cổ thụ hai anh em đang trốn, nó vỡ tan tành. Cả hai run rẩy nhìn nhau.
Karen : Mẹ anh ngày càng lên tay rồi...
Yuuki: Ha ha ha... Mẹ ngày nào cũng hành cha anh nên càng khỏe ra. Em không cần lo.
" Gia đình anh thật sự ổn!! Cha anh sắp bị giết rồi kìa!!!" Karen hốt hoảng nói khi thấu bác trai đang dùng hai tay chặn chùy ngăn nó đánh xuống đầu.
" Khỏi lo, ông ấy sẽ ổn thôi!" Yuuki cười híp mắt, tay xòe cây quạt tỉnh bơ nói.
Karen quay mặt nhìn tiếp hơi lo lắng.
" Đừng nhìn Karen hồi nữa là khỏi ăn cơm đó!"
Yuuki nhẹ giọng nhắc nhở, tay che mắt cô bé sẵn quạt cho đỡ nóng.
Karen :(°-°?).
" Em à, giờ... Em vẫn không hiểu tấm lòng anh sao?"
Ông làm vẻ mặt tha thiết mắt như cún nhìn cô.
" Ông... Không được dùng cái mặt đó!!!" cô có chút không lỡ, nhưng vẫn cố lạnh lùng.
" Hơn 20 năm kết hôn với nhau, trái tim anh vẫn thủy chung với mình em thôi...
Em là mối tình đầu và duy nhất của đời anh, cho dù anh có gặp nhiều người phụ nữ thì trong mắt anh em vẫn là đẹp nhất. " Ánh mắt ông tỏa ra tia sáng thuần khiết, từ từ ông dỡ cây chùy ra ôm tay vợ mà hôn.
" Ông xã..." Cô ấy rung động nói.
" Bà xã..." Ông đáp lại.
Hai người ôm hôn nhua thắm thiết, mặc kệ quần chúng ăn cẩu lương ngập mặt.
Phía bên kia...
Hai anh em họ trốn sau cái cây dù không nhìn, nhưng lại no lỗ tai và cảm nhận được bầu không khí màu thường. Và phảng phất đâu đó là... Tôi là ai? Đây là đâu? Ai đó làm ơn lấy đĩa bay mang họ đi xa dùm cái!! Đây không có nhu cầu ăn cẩu!! Chó độc thân nào chịu cảnh cho nổi!!!
" Anh họ... Anh vất vả rồi..." Karen sau khi được anh họ bỏ tay ra, liền nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông.
" Ha ha ha... Không sao... Anh quá quen rồi... Quá quen rồi...
Từ nhỏ ngay khi cai sữa họ liền bỏ anh đi hưởng thụ tuần trăng mật, 5 tuổi đi chơi xa trời mưa hai ngươi cùng nhau trú trong cái áo khoác lãng mạn như cặp đôi mới yêu bỏ anh suýt bị sét đánh!! 15 tuổi đáng ra là ngày anh nhập học được chúc mừng, lại thành buổi ôn kỉ niệm hai người gặp nhau lần đầu tiên ở trường...
Từ hồi sinh anh ra, hai ông bả có để anh lọt vào thế giới của hai người đâu. Nên anh... Đâu có sao... Ha ha..." anh cười hiền nhưng xung quanh không ngừng tỏ hắc khí.
Karen ( không ngừng run rẩy).
Thật sự là không sao!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thông tin gia tộc Germanjin cho ai chưa biết.
Gia đình luôn có quy tắc phải thương yêu nhau, nếu có cãi vã tuyệt không xen vào nếu vụ vặt trong nhà không tự giải quyết được thì đừng nói đên chuyện lớn!!
Khẩu hiệu của gia đình là... Nếu lời nói không dùng được thì bạo lực nên ngôi!!
Kẻ nào không chịu tẩn cho nó nghe thì thôi!!!
Ông Karen: Germanjin Keijiro.
Ông trong mắt người ngoài ông là người nghiêm khắc khó gần, vì gương mặt nhăn nhó khó chịu. Nhưng không ai biết ở nhà... Ông lại là người cuồng vợ!!! Thê nô chính hiệu đấy!!! Cực yêu thương con cháu có điều ở nhà gần như không có tiếng nói, luôn bị bơ!!
Bà: Germanjin Niako.
Là người phụ nữ trà đạo, ôn hòa độ khi hay phũ chồng. Lưu ý đừng vì bà ấy hiền mà đắc tội, bạn sẽ không muốn biết đâu.
Bác trai và bác gái:
Germanjin Kaneki và Germanjin Sara.
Hai vợ chồng bên nhau chuyên phân phát cẩu lương mọi nơi!! Nếu bạn là cẩu độc thân xin đừng tới gần, sẽ hộc máu tức chết đấy!!
Anh họ: Germanjin Yuuki.
Là người ngoài nóng trong lạnh, do hoàn cảnh ngày ngày bị cha mẹ phũ nhìn cảnh màu hường chịu không nổi ra ở phòng riêng xa gia đình!!
Lưu ý : Thù cực dai trừ em họ và ông bà ra.
Cha mẹ thì... Quá cao tay anh ta đọ không nổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Xin lỗi mọi người vì giờ mới đang. Dạo này thiếu ý tưởng với sắp tới ta phải bị kiểm tra bài học liên tục sẽ hơi lâu...
Kiểm tra ai chịu nổi...
Nhất là lúc... Nhận con điểm mà đau lòng... ಥ_ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com