Chap 5
" Hôm nay trời thật đẹp..."
Ngay trong khu rừng rậm xanh Rosinante đang bận bộ quần áo màu xanh lá cùng với... Mấy bụi lá quấn quanh người và cái mặt vẽ như người trong bộ lạc. Anh cầm cây súng dài chuyên dụng cho thợ săn vui vẻ hít thở bầu không khí trong lành của tự nhiên mang lại.
" Em thấy có đúng vậy không, Karen? " Anh quay mặt lại nói rồi cứng người.
Thay vì bộ dạng lười biếng, thì trong cô bé rất hào hứng có điều hơi quá rồi. Vì sao à... Vì trong lúc anh đang tận hưởng thiên nhiên thì con bé đã săn được một con thỏ trưởng thành, và cổ nó đang được ngậm trong miệng chú chó sói con mắt lấp lánh thở hồng hộc bằng mũi một cách sung sức.
Rosinante hoảng hồn.
" KAREN!!! Mau nhả con thỏ đó cho anh đi!!!" Anh chạy tới để cứu con thỏ trắng xấu số bị bắt kia.
Chú sói nhỏ giật mình né tránh không cho anh đụng vào chiến lợi phẩm của nó cất công bắt được. Thế là không còn cách nào khác bắt buộc anh phải chạy rượt theo, tuy người sói rất khỏe hơn người thường nhưng cô bé vẫn còn là con non nên dĩ nhiên không thể địch lại được người lính hải quân được huấn luyện rồi. Dù anh hơi hậu đậu ' xíu ' trong lúc chạy anh bị té ngửa bầm giập không ít đâu. Thế là Karen chịu thua đi tới nhả con thỏ ra.
Rosinante cẩn thận hai tay ôm thỏ tội nghiệp.
" Em xem chẳng phải thỏ rất đáng yêu sao? Nó..."
Chưa kịp nói xong anh đã bị một thú lông tơ mềm mại đạp vào mặt, chú thỏ ' đáng thương ' mà anh vừa nói nhân cơ hội lấy chân đạp mạnh thẳng vô mặt anh nhảy xa một khoảng cách xa. Không hiểu sao một người, một thú mơ hồ nhìn thấy con thỏ nhỏ đó quay nửa mặt nhìn họ và nhếch mép cười.
Chó con mặt liệt không quan tâm lắm nhưng người kế bên đã nổi dấu thập mặt đầy gần xanh. Tay cầm súng kéo cò nói.
" Bắt nó!!"
Sói nhỏ: Không phải anh nói nó đáng yêu nên thả đi sao?
Rosinante tay cầm súng bắn: Giờ nó hết đáng yêu rồi!!
Thế là anh vác nguyên cây súng bắn con thỏ kia quá trời!! Còn chú sói non ở đâu?
Cô bé đang nằm trên cây hứng thú nhìn màn rượt đuổi giữa anh và con thỏ ranh ma kia. Thi thoảng chạy anh lại té chỏng chân lên trời, lại còn dính luôn cái bẫy hố săn mình dựng.
Đột nhiên tai sói vểnh lên nghe thấy âm thanh gì đó, nó liền sà xuống bỏ đi mặc kệ anh.
.
.
.
.
.
.
.
Gần chiều tối...
" Ha ha ha... Cuối cùng tao cũng bắt được mày!!" Rosinante cười man rợn, dù giờ bộ dạng có hơi thê thảm chỗ rách chỗ không chảy máu mũi. Nhìn con thỏ vừa nãy còn cười nhạo mình giờ run rẩy sợ hãi, khiến anh thỏa mãn không ít.
" Giờ sao đây ta nướng, hấp, chiên,... Ngươi thích cái nào?"
Con thỏ mắt ngập nước sắp xỉu.
" Mà thôi..." Rosinante nhẹ đật nó xuống đất khiến cho con thỏ ngỡ ngàng.
" Lần tới đừng có cười vậy, không người ta bắt ngươi nấu ăn đấy!!" Anh cười một cách sáng lạng rồi bỏ đi.
Nó ngơ ngác nhìn anh xong cũng nhảy đi chỗ khác.
" Ha hôm nay chơi thật vui! Em có thấy vậy không, Karen? " Rosinante thấy kì lạ nhìn quanh không thấy Karen đâu.
" Karen? Karen!!?"
Rosinante hoảng đi khắp rừng gọi cô bé.
.
.
[ GÌ CẬU LẠC MẤT KAREN SAO??!!!]
Den den mushi mô phỏng sự tức giận của người đối diện hét lên chói tai.
Rosinante giật mình bịt tai lại, vốn dĩ anh chỉ tính gọi cho Sengoku không ngờ ngài Tsuru lại kế bên mới chết chứ!!
" Vâng..." Cậu nhỏ giọng trả lời.
[ Làm sao cậu lạc con bé vậy hả!!?]
Bên kia Sengoku đã ngừng nhai bánh gạo quan sát mọi biểu hiện của Tsuru, gương mặt bà không còn vẻ nghiêm túc thường ngày nữa mà là sự lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt bà. Tsuru không thể tin được người lính này có thể lạc mất Karen vậy, con bé rất ngoan khi nếu ở một mình với ai con bé sẽ bám sát, với cái mũi thính ấy nữa. Trừ khi... Con bé gặp chuyện gì rồi!
" Tôi... Tôi cùng con bé đi săn và trong lúc đó vì cơn giận mà tôi bỏ quên cô bé nên..." Rosinante hoàn toàn không có cách nào biện minh cho sự việc này.
[ Hừ! Vậy cậu lạc con bé bao lâu rồi!!?]
" Tôi nghĩ đã gần 5 tiếng nhưng tôi vẫn không tìm thấy Karen đâu hết!" Anh thành thực trả lời.
[ Vậy cậu có hỏi dân làng không? Những người cũng đi vào rừng giống cậu?] giọng nói như cố kìm chế.
" Hiện tại tôi đang vô." Rosinante vừa đi vừa cầm den den mushi liên lạc khi qua bìa làng thì.
" TÔI NÓI RỒI MÀ NÓ LÀ CON QUỶ!! XEM ĐI NÓ TẤN CÔNG CON TRAI TÔI ĐẾN NỖI THẰNG BÉ BỊ BẤT TỈNH, CÒN CẮN VAI CHỒNG TÔI MAY KHÔNG BỊ NGUY HIỂM TÍNH MẠNG!!" Bất ngờ một giọng nói cao vang lên dù đằng xa anh vẫn có thể nghe rõ.
Thật sự muốn điếc tai anh rồi. Dù rất tò mò nhưng việc tìm lại Karen quan trọng hơn.
" ĐÂY MẤY NGƯỜI XEM CON TRAI TÔI BỊ NÓ LÀM RA NÔNG NỖI NÀY, SAO TÔI CÓ THỂ ĐỂ YÊN!! NỠ NÓ CŨNG LÀM MẤU ĐƯA TRẺ KHÁC THÌ SAO!! TA PHẢI VÔ RỪNG GIẾT NÓ PHÒNG HẬU HỌA."
Một vài người cao trào hùng theo, người thì không quan tâm. Rosinante thấy hơi lạ nhưng cũng bỏ qua thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế kia liền đi tới.
" Xin lỗi, tôi biết đã làm phiền ông. Nhưng ông có thấy một con sói con cao hơn nửa mét không?"
Ông lão nhìn anh chằm chằm.
" Đặc biệt nó có bộ lông đen tuyền rất đẹp và mềm mại."
Sợ ông không rõ anh nói tiếp.
" Con sói đó là của cậu sao?" ông lão nói.
" Không hẳn... Ông thấy nó sao?"
" ... Cậu thấy người phụ nữ đang kêu gào kia không?" Ông ta lấy tay trái chỉ người phụ nữ cầm loa hét ôm sồn.
" Vâng thấy a."
" Nó vừa cắn chồng bà ta cách đây mấy phút trước!"
" CÁI GÌ??!" anh hoảng .
" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
" ... Ta ngồi đây... Thì nhìn thấy một cái bóng đen kì lạ bước ra khỏi rừng, đó là một con sói ta nghĩ là chưa trưởng thành trên lưng là một cậu bé bị thương nặng. Rồi người nhà cậu bé thấy liền tấn công, nó đã bị đánh trúng cạnh sườn và đáp trả lại. Thấy mà hả dạ!"
Khúc cuối sai sai.
" Vậy nó đã chạy hướng nào vậy?" Anh lo lắng
" À hướng kia, ta nghĩ cậu mau tìm con sói đó mau đi trước khi nó bị bắt!"
Ông nói nhìn vào chỗ trống vừa con người gì chỉ lại bụi cát bay chảy dài theo hướng ông vừa chỉ.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng trăng chíu rọi thắp sáng cả khu rừng đêm, một vài động vật săn mồi thức dậy chuẩn bị tìm kiếm bữa ăn của mình.
Một con cáo cam nhanh nhẹn duy chuyển tìm kiếm con mồi của mình và nó đã gặp.
Nó vô tình tìm thấy xác chết của một con hổ đang bị mổ xẻ bởi những con diều hâu, nó nhẹ nhàng cắn xé miếng thịt rồi vội chạy ra xa tránh đụng mặt tụi thú khác.
Phạch phạch...
Kì lạ cáo nhìn lại không hiểu sao mấy con quạ, chim khác lại nhanh bay đi. Nó thấy lạ quay đầu lại nhìn, rồi cũng chạy đi.
Chỉ là nó không biết sâu trong bóng đêm một đạo ánh đỏ đang quan sát nó.
.
.
.
" Karen!! Karen!! Em đang ở đâu vậy, Karen?? " Rosinante chạy khắp rừng gọi hy vọng sẽ cố tiếng trả lời.
Purupurupuru...
" Vâng, Đại tá Rosinante xin nghe!!"
Rosinante vừa nhìn quanh vừa trả lời.
[ Rosinante, cậu đã tìm thấy Karen chưa?] chú ốc sên giọng nói nhanh hỏi.
" Dạ ngài Tsuru!! Tôi vẫn chưa tìm thấy em ấy!!" Rosinante bất ngờ nhưng nhanh bỏ qua tiếp tục cuộc tìm kiếm.
[ Cậu Rosi, nghe rõ đây! Bằng mọi giá cậu phải tìm được Karen đấy!]
" Vâng, tôi nhất định sẽ tìm thấy em ấy ngài cứ yên tâm!!"
[ ... Nghe kĩ đây Rosi ta nghĩ ta cần nói chuyện này với cậu!!
Hôm nay chính là đêm trăng tròn! Là ngày người sói sẽ được tăng sức mạnh, nhưng đối với một đứa bé chỉ mang cho mình có một phần là sói cậu cần phải cảnh giác!! Vì khi con bé bị rơi vào cảm xúc hỗn loạn thì nó sẽ đánh mất đi cảm xúc, không khác gì cỗ máy chết chóc cả đâu!! Cậu có mang theo súng gây mê đúng chứ?] Sturu nghiêm túc nói.
" Vâng, tôi có!! Aaaaa!!"
[ Rosi!! Rosi!!
Tsuru mau đưa máy cho tôi!!! Corazon!! Không sao chứ mau trả lời ta!!?]
Den den mushi bị văng một góc không xa kêu gào.
" Ưm... Vâng, ngài Sengoku tôi ổn. Tôi bị trượt chân té thôi..."
Rosinante đau đớn bị té bởi tính hậu đậu anh rơi xuống vách hẻm, từ từ ngồi dậy càm ốc sên lên trả lời anh lặng thing... Mà nhìn đống máu trên tay và... Trên nên đất lạnh lẽo kia. Vài xác lợn rừng nằm rải rác cơ thể chúng như bị thứ gì đó cấu xé và cắn.
Rosinante sợ hãi té ra sau nhìn cảnh tưởng kinh dị trước mắt cùng mùi máu nồng nặc không chịu nổi anh phải bịm mũi lại.
[ Corazon!! Corazon?!? Cậu sao thế??]
Den den mushi gọi mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Ở bên kia Sengoku cùng Tsuru cùng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của anh trong lòng cũng tràn ngập lo lắng không thôi.
" Ngài Tsuru... Tôi nghĩ mình ọe... Tìm thấy chiến tích của em ấy... Ọe!" anh nôn thứ chất lỏng chua trong cổ họng mình ra.
[ Đừng mất cảnh giác!! Có thể con bé đang ở gần cậu và sẵn sàng tấn công đấy!!]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nhoàng nhoàm..."
Bên kia sâu trong khu rừng ẩm ướt, một con thú màu đen khá lớn đang cúi người nhai thứ gì đó, nó có bộ lông đen tuyền, bốn chân và cái đuôi dài gần như chạm đất. Ngước mặt lên ta thấy được từng giọt máu tươi đang chảy qua kẻ răng sắc nhọn từng giọt rơi xuống đất. Dưới là cái xác bị xé xác không còn hình dạng.
Đôi mắt sắc huyết của nó như đang phát sáng trong màn đêm lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng khiếp đảm, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng. Miệng nó khẽ lẩm bẩm.
" Nhiều hơn... Muốn... Nhiều máu hơn nữa..."
Sự khát máu tàn bạo độc chiếm bao phủ, đến nỗi ánh trăng cũng không thể chiếu sáng dẫn đường chi kẻ lạc lối được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tập tiếp theo Karen bị bản tính tàn bạo của sói không chế!! Tại sao cô bé lại có ác cảm với con người nhất là nam giới?
Corazon gặp nguy hiểm?? Anh sẽ đối mặt khó khăn như thế nào??
Mời quý vị đón xem!
.
.
.
Còn tiếp...
.
T/g luôn muốn thử nói lâu rồi! Giờ mới có dịp!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com