Chap 4: Chung phòng
Natsu thấy Nami ôm Lucy cười rạng rỡ, theo bản năng hiếu kỳ hắn liền hỏi:
"Này Lucy, Nami! Có chuyện gì mà hai cậu dòm trông vui vậy?"
Lucy giật mình, từ trong cái ôm ấm áp của Nami tỉnh táo lại. Cô hơi quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Nami đáp lại Natsu:
"Nami bảo tớ là cậu ấy lập đội với tụi mình. Tớ đồng ý rồi!"
Natsu nghe xong cười vui vẻ, cảm thấy thích thú khi đội có thêm một thành viên mới. Hắn đặt tay lên vai Nami bảo với cô:
"Lựa chọn sáng suốt đó Nami! Đội của tụi tui là mạnh nhất cái hội quán này rồi!"
Nami nghe xong, ánh mắt lại càng thêm sáng. - "Mạnh nhất luôn á hả? Tuyệt vời quá!"
"Tất nhiên rồi!" - Natsu đáp.
Lucy nhìn Natsu đang khoe khoang trước mặt Nami, khẽ thở dài một cái nhưng không ngăn hắn lại. Lucy cảm thấy đội của mình đúng là mạnh nhất hội và cả... cô cũng thích nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của người kia nhìn mình nữa.
Lucy quay sang người con gái đang ngồi bên cạnh, đôi mắt màu nâu dịu dàng lấp lánh, mái tóc cam để xõa sau lưng, không hiểu sao trái tim có chút... nhộn nhạo.
Trong lúc Lucy đang mơ màng, Nami và Natsu đã nói đến đoạn:
"Này Nami nhiệm vụ này thú vị đấy!" - Natsu ngó tờ nhiệm vụ, cảm thấy khá hứng thú.
"Tất nhiên rồi! Cho nên chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thôi!"
"Được đó!"
Lucy giật mình, hai mắt chớp chớp mở to nhìn Nami với Natsu đang hí hứng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.
"Trời ơi! Bây giờ chúng ta không đi làm nhiệm vụ được đâu!"
"Hả? Tại sao?" - Natsu bĩu môi. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này cũng khá thú vị mà, Natsu chưa từng nghe đến loại ma pháp có thể dịch chuyển con người qua thế giới khác bao giờ cả.
Nami bên cạnh cũng quay sang nhìn Lucy, ánh mắt hiện lên nỗi thắc mắc cần giải đáp.
Lucy hơi hơi nhức nhức đầu với hai con người này, đưa tay bóp trán.
"Nami à! Cậu chỉ mới tới đây luôn á! Còn chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi gì luôn. Với cả cậu đã tính đến chuyện chỗ ở chưa?"
Nami lúc này mới nhớ ra, hình như từ lúc đến đây cô còn chưa bỏ được giọt nước nào vào miệng. Cái bụng như bị chủ nhân bỏ quên, được chú ý tới liền ngay lập tức biểu tình.
Tiếng "ọt ọt ọt" phát ra làm Nami ngượng chính cả mặt. Lucy nghe vậy khẽ cười, còn Natsu thì cười thành tiếng luôn.
Lucy cầm lấy tờ thực đơn của hội quán đưa cho Nami.
"Đây! Cậu muốn ăn gì thì gọi đi! Bữa này để tớ bao nhé!"
"Được thế thì còn gì bằng!" - Nami lập tức nhận tờ thực đơn rồi bắt đầu gọi món. Lucy đã có tâm muốn mời cô thì cô việc gì phải ngại.
Nami lướt qua từng món ăn, cảm thấy đồ ăn ở đây cũng khá giống thế giới của cô. Nami chọn được vài món ưng ý, liền quay dang nói chuyện với Lucy và Natsu.
...
Cạch.
"Nami đây là phòng trọ của tớ! Cậu mau vào đi!" - Lucy mở cửa rồi đứng sang một bên để Nami đi vào trước, còn mình thì vào sau rồi tiện tay đóng cửa.
"Ừm! Cảm ơn cậu! Tớ vào đây!"
Nami bước vào ngắm nghía căn phòng một lượt. Sạch sẽ, thoáng mát khiến cô vô cùng thoải mái. Nami hít hít mũi cảm nhận không khí trong phòng, một mùi hương thơm nhè nhẹ khẽ đọng lại ở nơi đầu mũi.
"Lucy phòng cậu thơm thật đấy!"
Nami tinh nghịch khám phá căn phòng, ánh mắt cô dừng lại ở tủ gỗ gần giường. Cô đưa tay khẽ kéo mở cánh tủ, mắt chợt sáng lên:
"Cái gì đây... đồ lót ren?"
Lucy giật mình quay lại, mặt đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp:
"Cái đó... cái đó không phải tớ mua mà là được tặng đó! Chị Mirajane tặng tớ vì tớ là fan của chị ấy!"
Nami cười khúc khích, gương mặt hiện lên vẻ gian xảo:
"Phải không? Hay là cậu tự mua rồi nói là Mirajane tặng đó? Không sao mà cậu cứ thành thật với tớ đi!"
Lucy cố gắng biện minh, rồi lại nhìn sang thân hình nóng bỏng của Nami nói:
"Không có mà! Với cả Nami mặc bộ đó còn sexy hơn cả tớ đó."
Nami cười thích thú, tự tin nói:
"Tất nhiên rồi! Cái này còn cần phải nói sao! Tớ mà mặc là cả đám bay màu vì chảy máu cam đó!"
Nami nói xong, cả hai đều phá lên cười vui vẻ, cả căn phòng trọ ngập tràn tiếng cười giòn tan của hai cô gái tuổi teen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com