chương 1
- Chào - Một giọng nữ trầm ấm cất lên, thiếu nữ này chỉ chừng 15-16 tuổi ngồi xuống cạnh một ông lão khoảng 80 tuổi
- À, ờm chào - Ông cụ kia đáp lại
- Cậu vẫn chưa một mảnh tình vắt vai kể từ ngày thuyền trưởng của cậu làm vua hải tặc nhỉ?
- Cô khác sao?
- Cậu quên rằng trái ác quỷ tôi ăn giúp tôi có khả năng sống lâu như một con rồng thực sự sao?
- Nhớ
- Đấy! Tôi vẫn còn thời gian để yêu, còn cậu kìa, hơn 80 tuổi, sắp xuống lỗ rồi mà còn chưa có vợ
- Ừm - Ông cụ hướng ánh mắt vè phía chân trời xa xăm
- Cậu có nghe tôi nói không đấy?
- Có
Ngừng một chút ông cụ lại nói tiếp.
- Mai là ngày giỗ của Robin
- Ừm, cô ấy mất tròn 1 năm rồi, Zoro, đừng nói là cậu sẽ theo cô ấy đấy! - Nói vậy nhưng mặt thiếu nữ không một chút gợn sóng
- Có lẽ vậy
- Gửi lời chào của tôi đến cô ấy nhé
- Được
Thiếu nữ kia đứng dậy, lặng lẽ bước về phía biển. Nó lên chiếc thuyền mà đã cùng nó ngao du hơn 100 năm trời trên đại hải trình. Nó thả cho chiếc thuyền trôi theo dòng nước còn nó thì ngồi trên đấy, ngửa mặt lên trời mà ngắm mây. Bầu trời hôm nay đẹp thật! Thật yên bình!
Hòn đảo nơi nó đang sống cũng là nơi anh trai nó, Dracule Mihawk, vị kiếm sĩ đệ nhất một thời tận hưởng những năm tháng cuối cùng của tuổi già. Nó cũng vậy, nó cũng từng là vị nữ kiếm sĩ mạnh ngang anh trai nó một thời mà không ai không biết. Danh tiếng của nó chỉ nổi sau anh trai nó 1 năm. Nhưng kể từ đó cái tên bộ đôi anh em mắt diều hâu ra đời. Vậy mà giờ đây anh đã gần đất xa trời chỉ còn lại mình nó. Nó tính nếu anh trai nó ra đi thì nó cũng không cần sống nữa. Phiêu lưu như vậy đủ rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc này, bầu trời đã về đêm. Nó không tài nào chợp mắt nổi.
- Kia...là thứ gì?
Nó chợt bị thu hút bởi một thứ ánh sáng xanh huyền bí trên biển. Là một bông hoa bỉ ngạn nhưng lại là màu xanh. Loài hoa này là loại cực hiếm. Nhiều phần vì tò mò, còn lại là thích thú nên nó đã cho thuyền lại gần.
- Đẹp...Dẹp quá!
Nó bất giác thốt lên. Nó với tay chạm vào bông hoa. Thứ ánh sáng xanh huyền ảo ở bông hoa lan ra bao trùm lấy thân thể nó. Thần thức của nó bất tỉnh. Người ngoài nhìn vào thì thấy bông hoa biến mất, thiếu nữ kia cũng không có dấu hiệu tồn tại.
...
- Người đâu, lôi con nhỏ kia vòa đây - Một người phụ nữ quát tháo sai gia nhân lôi thiếu nữ kia vào trong một cái nhà thổ.
- Con nhỏ này rất đẹp thưa bà nếu đào tạo làm orian chúng ta sẽ kiếm được bội tiền - Một người phụ nữ khác lên tiếng nịnh bợ
...
RÀO
Nó tỉnh lại ngay, sau khi bị hất nước vào mặt.
- Mau dậy, thay đồ đi - Một người phụ nữ lớn tuổi quát nó
- Cho hỏi bà là? - Nó lạnh lùng hỏi, sát khí thấu tủy
- Ta...ta nhặt được ngươi trên sông, liền có ý tốt mang về, ngươi...ngươi không được tạo phản, phải nghe theo ta thì sẽ có cái ăn, cái mặc - Bà ta nói, tuy run sợ nhưng vẫn cố nạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com