Chương 2
- Đây là đâu?
- Ở đây là nhà Torikawa, chuyên đào tạo những orian
- Ta đang hỏi về thành phố, hòn đảo,...
- Đây là thành phố Tokyo thuộc quốc gia Nhật Bản
- Ừm
- Mau đi thay đồ, ngươi sẽ ra mắt Oiran đệ nhất ở đây, Warabihime Daki-sama
- Ta không biết thay đồ ở đây
- Ngươi đến từ nơi khác sao?
- Ừm - Nó khẽ gật đầu
- Ta sẽ cho người giúp ngươi, ta là bà chủ ở đây, Torikawa Deruki, cứ gọi ta là Deruki
- Ta là Dracule Linlin, gọi là Linlin
- Người đâu, mau mang Linlin-chan đi thay đồ
Sau lời nói của bà ta, có người bước vào đưa nó ra. Phải công nhận, quần áo ở đây phải mặc qua nhiều lớp thật. Không những nhiều lớp lại còn nhiều thao tác rối rắm. Với người bình thường mà mặc cái này lên thì chả khác gì đeo vài bao cát nặng cả chục kí lên người. Nó mặc xong cũng khâm phục họ thật!
- Ngươi có biết đàn ca, hát múa không?
- Có
Ở khoản này thì nó cũng học chút khi lần đầu đến Wano quốc. Nó ở đó thăm dò thông tin về Kaido. Không phải là suất sắc nhưng cũng thuộc loại giỏi. Còn về đàn thì chỉ chút ít, gọi là biết.
Bà Deruki dẫn cô đến trước một căn phòng. Xung quanh không ai dám bén mảng đến. Ngay cả Deruki cũng có nhiều phần sợ hãi. Nhờ haki quan sát, nó thấy được bên trong căn phòng kia là một thiếu nữ tầm 19-20 tuổi. Cô ta có vẻ đã nhận ra nó và bà Deruki.
- Geisha mới sao?
Trong phòng vọng ra tiếng của thiếu nữ kia. Giọng nói có phần kiêu ngạo và coi thường đối phương. Còn về phần bà Deruki bị điểm danh thì giật mình, thân thể trở lên run rẩy. Biểu hiện cho sự sợ hãi cực độ. Dù vậy nhưng bà ta cũng vội vã đáp lời ngay.
- V...Vâng
- Cho vào
Nghe vậy, bà ta nhanh chóng mở cửa rồi đẩy nó vào. Sau đó, lại nhanh chóng khép của lại rồi rời đi không chút nán lại.
- Tên?
- Dracule Linlin
- Ngươi dám không sử dụng kính ngữ với ta sao? - Cô ta tức giận, đầu nghiêng sang một bên
- ... - Nó chỉ yên lặng, cái sát khí này còn chưa bằng một nửa
- Nhưng không sao...vì ngươi rất đẹp nên ta sẽ ăn ngươi - Biểu cảm lúc này của cô ta trở lên điên loạn mặc dù có chút bất ngờ
VÚT
Một dải lụa lao vụt đến phía nó với tốc độ cao nhưng với nó thì còn khá chậm. Nó nhanh chóng xé toạc bộ đồ vướng víu kia ra chỉ để lại áo lót và chiếc quần hằng ngày nó mặc vào bên trong để phòng bị. Nó rút thanh kogatana chét đứt những dải lụa kia. Khi ấy Daki có vẻ hoảng hốt.
- N...Ngươi là sát quỷ nhân sao?
- Sát quỷ nhân? - Nó khó hiểu
- Ngươi không biết sát quỷ nhân sao?
- Lần đầu nghe
- Hahaha, ngươi sẽ là một thuộc hạ tốt cho ngài ấy, Nakime cô đưa ta về pháo đài vô tận đi, ta muốn gặp Muzan-sama
Tăng
Sau tiếng đàn, nó bị đưa đến một không gian đa chiều. Không gian này gần như vô tận. Đến đây thì Daki cũng đã biến đổi. Mái tóc chuyển sang màu trắng và chuyển sang màu xanh lá dần về phía đuôi tóc. Bên má trái và phía góc trên trán phải có hình một bông hoa màu hồng.
- Ta đang ở đâu? - Nó đề cao cảnh giác
- Không cần phải lo lắng
Một người đàn ông chui từ cơ thể của Daki ra. Là một người đàn ông cao gầy với nước da màu xám nhạt với những chấm đen kỳ lạ. Phần thân trên, cánh tay và chân của hắn rất cơ bắp nhưng nơi eo thì lại rất rất gầy, xương chậu thì nhô ra . Anh ta sở hữu đôi mắt hẹp, dài với tròng mắt màu vàng vằn vện tia đỏ, con ngươi màu xanh lá cây bên trong là chữ khắc Thượng Huyền Lục của hắn. Tóc của anh ta có màu đen phía trên và màu xanh rêu phía dưới, cách ăn mặc lộn xộn kết hợp với tóc mái bù xù, dài ngắn không đồng đều. Gyutaro gây ấn tượng khá nhiều vì trông rất xấu xí. Nhưng đối với nó thì cũng khá đẹp.
Anh ta không mặc áo, thân trên cởi trần và chỉ mặc một chiếc quần xanh rộng thùng thình cùng bảy mảnh vải đỏ để trang trí cơ thể, một cái lớn quanh cổ và ba cái nhỏ hơn quanh mỗi cánh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com