Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt của hai kẻ xa lạ

Hai kẻ khổng lồ bắt cóc Nami sau đó treo trên cao, Aru đuổi phía sau, leo tới một ngọn băng đối diện quan sát tình hình. Em rút thanh Shodai của mình ra và chém một đòn về phía chúng. Ngọn núi tuyết tách ra làm đôi, tuyết trắng xóa rơi xuống ầm ầm, thân thể Nami rơi tự do khiến cô nàng thét ầm lên. Hai kẻ kia bắt được cô nàng, tiếp tục nhảy hết bên này tới bên kia. Aru nhăn mặt, em chúa ghét những kẻ lẩn lút như thế.

"Hắc kiếm: Quỷ trảm"

Một kiếm đưa lên, ngọn lửa đen tạo thành lốc xoáy bắn ra, những ngọn núi tuyết lần lượt đổ xuống, tạo ra âm thanh lớn giống như tiếng gầm của biển cả mỗi đợt có sóng thần.

"Giỏi trốn như thế, vậy ta phá hết chỗ trốn của các ngươi". Tuy kích cỡ to lớn, nhưng động tác của chúng lại nhanh nhẹn và không hề để lại tiếng ồn nào. Đôi đồng tử xám xịt của Aru đảo qua lại liên tục, giống như thể mọi cử động của hai tên khổng lồ kia đều ở trong tầm kiểm soát của em. Bỗng, em nhảy vọt lên, trong nháy mắt đột ngột xuất hiện trước mặt của một trong hai tên khổng lồ khiến hắn ta ngạc nhiên đến kinh hãi. Aru không cho hắn cơ hội di chuyển thêm bước nào, lập tức dùng một chiêu kết liễu hắn. Tên còn lại thấy tốc độ của Aru chạy về phía mình ngày một nhanh, bàng hoàng túm Nami bằng một tay, leo lên ngọn núi cao trước mặt. Aru đứng trên một ngọn núi cao, từ đây vẫn có thể thấy rõ mọi chuyển động của hắn, em đưa kiếm lên, một ngọn lửa đen tạo ra trông giống như một cơn lốc khổng lồ, nuốt chửng ngọn núi tuyết.

"Hắc kiếm: Vòng xoáy tội ác"

Aru chép miệng, tra lại thanh kiếm vào vỏ, thầm tiếc rằng hắn ta có thể tránh được đòn đó và chỉ bị thương ở cánh tay phải. Nami đã khóc thét lên khi thấy kiếm của em chĩa thẳng về phía mình, nhưng cô nàng không sao, Aru nghĩ vậy. Còn ngọn núi tuyết đã bị thổi bay không dấu vết, giống như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Em lần mò theo vết máu, đuổi tới một đỉnh núi khác thì thấy tên khổng lồ kia đã nằm bẹp ra đất. Nhìn biểu cảm hoảng sợ của Nami thì có lẽ không phải thành quả của cô nàng. Nami vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay nhỏ gầy của Aru, khuôn mặt robot co rúm lại vì sợ hãi.

"Cứu tớ với Aruuuuu! Tên này đáng sợ quá!"

"Hắn ngỏm rồi!"

"Không, là người kia kìa!"

Lông mày thanh tú hơi chau lại với nhau, em bị đau khi Nami cứ nắm lấy cánh tay của em mạnh như thế. Với thân xác robot to lớn của mình, ít nhất thì cô nàng cũng nên để ý tới một con ma ốm như em chứ.

Aru không phải là không nhận ra sự có mặt của người khác, chỉ là em nghĩ, kẻ đó không đáng sợ như những gì Nami biểu hiện. Ít nhất gã cũng không tự dưng moi tim của họ, hay đại loại là mổ xẻ tứ chi mà chơi lắp ráp.

Trafalgar D. Water Law vác thanh kiếm lớn bên vai, đôi mắt cá chết của gã cứ nhìn em chằm chằm, giống như thể muốn moi hết ruột gan của em ra để săm soi từng tế bào. Gã khiến em rờn rợn sống lưng, khi mà đôi đồng tử đen ngòm bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của gã cũng bất giác lay động. Em đổi hướng, đặt tầm nhìn tới tên khổng lồ đã nằm cứng nhắc trên nền tuyết trắng xóa. Với vết thương ở cánh tay phải, màu của máu đỏ chót một vùng, nhưng em không nghĩ hắn chết vì nó.

"Tại sao lại giúp chúng tôi?" Em hỏi, giọng nói như hòa trong gió, bị cuốn theo cái giá lạnh của mưa tuyết, làm cho lòng người bừng tỉnh táo.

"Namiiii....Aruuuuu!!!!"

Law chưa kịp cất tiếng nói, một vật thể lạ bay tới kèm theo tiếng gọi thất thanh. Luffy ngồi dậy từ đống tuyết, không lâu sau là cơ thể biến khổng lồ của Chopper chạy tới. Franky đã không thể kiểm soát được hình dạng này nên cậu ta cứ đánh bừa, mặc cho mấy thành viên chạy đằng sau ra sức gào thét ngăn cản.

"Ồ, là Torao?"

Luffy vừa né tránh những cú đấm của Franky, vừa quay qua tay bắt mặt mừng với Law, trong khi gã có vẻ cau có với tình cảnh này. Cuối cùng thì Luffy đã dùng một đấm hạ gục Franky, khiến cậu ta nằm bất tỉnh một chỗ.

"Tôi sẽ đưa Franky trở về băng bó"

"Chúng ta cùng trở về chứ!" Nami hình như vẫn còn sợ, phân vân giữa việc rời đi cùng Aru và ở lại với Luffy.

"Anh ta hình như có chuyện muốn nói với các cậu! Cứ ở lại đây đi!" Aru nói, sau đó nhảy vụt đi, biến mất trong làn tuyết trắng xóa. 

"Đó là ai vậy?" Đôi đồng tử đen nhánh vẫn nhìn tới hướng Aru vừa rời đi, trong đó ẩn ẩn hiện hiện những suy nghĩ phức tạp.

"À, là Aru! Cậu ấy đã gia nhập băng chúng tôi không lâu!" Luffy vắt hai tay sau gáy, vừa cười vừa nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. Mặc cho Nami có gào lên rằng Aru vẫn chưa đồng ý vụ gia nhập băng.

"Aru sao?" Law trầm ngâm, khuôn mặt điềm tĩnh của gã xuất hiện thêm vài tia đau lòng. Nhưng rất nhanh giống như bị gió thổi bay mất, trở lại với bộ dạng lạnh lùng như thường.

"Tôi muốn thành lập liên minh với các cậu!"

.

"CÁI GÌ!! LIÊN MINH Á?"

Aru bịt cả hai tai khi những thành viên khác đột nhiên hét ầm lên. Usopp lắp bắp khua tay múa chân nói rằng chuyện này hết sức nguy hiểm vì bọn họ chưa biết Law rốt cuộc là bạn hay thù. Nami đứng một bên ôm đầu bất lực vì không thể khuyên răn tên thuyền trưởng dở hơi kia, Chopper thì đang băng bó thân xác xụi lơ của mình, miệng liên tục trách móc Franky về việc lạm dụng thuốc. Aru ngồi trên một mỏm đá, tay đỡ đầu thở dài, im lặng quan sát mọi chuyện, giống như đang ngồi xem phim.

"Trước hết thì, hãy đổi lại cơ thể cho chúng tôi cái đã!"

Nami mặc kệ gã bác sĩ quái dị kia đáng sợ thế nào, hiện tại cô nàng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thân xác robot của Franky ngay lập tức. Chỉ đáng tiếc là cơ thể của cô ấy không có ở đây nên lại đành phải ăn nhờ ở đậu cơ thể của Sanji. Trông cô ấy tuyệt vọng, đến mức ôm lấy nền đất lạnh giá mà khóc.

Luffy muốn Law giúp đỡ cậu ta giải độc cho đám nhóc. Law lên kế hoạch, gã sẽ cùng với Chopper đột nhập phòng thí nghiệm của Caesar để tìm ra thuốc giải, còn đám Luffy sẽ tìm cách bắt cóc Caesar. Aru cười mỉm, có lẽ Law đã quá tin tưởng vào một người tùy tiện như Luffy, ý của em là, có lẽ cậu ta sẽ chẳng bao giờ tuân theo một kế hoạch được đưa ra từ đầu.

"Sao em lại cười?"

Robin ngồi bên cạnh, khuôn mặt điềm tĩnh hỏi em. Aru quay qua nhìn chị ta, đôi mắt đen ngòm sâu thẳm đến tận cùng, nét tươi cười ban nãy bất ngờ biến mất, tan tành như bọt biển, chỉ còn lại áp lực vô hình, ngạt thở đến chết lặng. Robin không có bất cứ nét ngạc nhiên nào, như thể chị ta đã quá quen với mấy màn lật mặt nhanh như chớp thế này.

"Thấy thú vị!"

"Đúng là rất thú vị"

Trafalgar D. Water Law lại một lần nữa hướng ánh nhìn dò xét trên người em. Đôi đồng tử đen láy tràn ngập cảm xúc phức tạp, giống như rất tiêu cực, gã khẽ cắn cái môi bạc trắng của mình, lập tức quay đi khi bị người ta phát hiện. Aru lần này không né tránh, trực tiếp đáp trả lại cái nhìn chòng chọc suốt từ sáng đến giờ, sát khí giống như một con quỷ độc địa từ địa ngục, muốn lôi kéo con người xuống nơi khổ cực nhất thế gian mà dày vò.

Những người khác khẽ run một cái, giống như là rất lạnh mà vô thức kéo áo khoác của mình cao hơn.

Aru ngồi trên lưng Luffy, cậu ta quyết định biến thành một quả bóng cao su khổng lồ và đưa mọi người tới trước cổng nghiên cứu cho nhanh. Mắt nhắm chặt giống như đang nghỉ ngơi, chỉ có điều mọi giác quan khác đều đang cật lực làm việc. Thí như cái xúc giác nhạy bén, cứ bay vù vù khiến toàn thân em run rẩy, hay thí như thính giác đang tràn ngập những âm thanh hỗn độn của một cuộc chiến cách đó không xa. Aru nhăn mày, băn khoăn về việc lựa chọn theo chân Luffy và tham gia vào một cuộc chiến phá vỡ kế hoạch được sắp đặt của Law.

Luffy trực tiếp đâm đầu vào nửa con tàu gần đó, còn Aru nhanh chí đã nhảy xuống trước khi cậu ta kịp tặng em một khối u to tướng trên đầu. Cậu ta đối đầu trực diện với địch, hơn nữa còn rất hoành tráng giới thiệu bản thân. Aru vác Shodai bên vai, thở dài một tiếng, em có thể nghe thấy tiếng than thở bất lực của Law khi nhận ra mình đang bắt tay với một tên ngốc.

Một bên là hải quân, một bên là tay sai của Caesar, chúng đang đánh rất hăng máu. Smoker và Tashigi đã bị hoán đổi cho nhau, hai người họ nhìn Luffy giống như thấy ma, miệng cũng há lớn sắp chạm đất luôn rồi.

"Luffy, cẩn thận!"

Aru chém đứt vật thể lạ rơi từ trên trời xuống. Thứ đó màu đỏ và nhầy nhụa giống như Slime vậy, theo như trí nhớ của Aru thì sinh vật này giống như thú cưng của Caesar và hắn ta sẽ dùng nó để làm công cụ hủy diệt cả hòn đảo. Một con vật đáng kinh tởm.

"Đó là gì vậy? Nó rơi xuống từ trên trời.....rất nhiều" Có một kẻ hóng hớt khi cứ mải đứng ngắm đống slime rơi xuống, kết quả là bị chúng bám lấy và phát nổ.

"Xin được chính thức ra mắt băng hải tặc mũ rơm và thành viên hải quân, người đang đứng trước mặt các ngươi chính là nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới CAESAR CLOWN!!"

Aru ngán ngẩm với màn diễn trò của Caesar. Một nhà khoa học điên với sở thích biến thái là làm thí nghiệm trên cơ thể người khác, và kinh tởm hơn là hắn cứ diễn như thể bản thân tốt đẹp lắm. Một kẻ điên tự ảo tưởng về bản thân và bị ám ảnh bởi việc hơn thua với người khác. Tính ra thì hắn khá tài năng, nhưng gần như đều sử dụng vào mấy việc phạm tội, hết phá hoại viện nghiên cứu đến việc sản xuất trái ác quỷ nhân tạo, và hơn hết là đi lừa tình một đám người để chúng làm việc cho mình. Chỉ tính đến việc lợi dụng lòng tin của người khác thôi thì kẻ này đã xứng đáng chết cả trăm lần rồi. Không biết rằng có bao nhiêu người xấu số đã chết vì quá tin tưởng vào một kẻ chỉ coi họ là chuột bạch thí nghiệm.

"Bắt được ngươi rồi!"

Luffy trong chớp mắt đã hành động và ôm lấy hắn ta, Aru có chút phản ứng không kịp. Cậu ta lúc nào cũng hành động trước khi suy nghĩ, Caesar là kẻ mưu mô, e rằng Luffy sẽ sớm sập bẫy thôi. Franky nói rằng không cần phải lo cho cậu ấy, vì cậu ấy rất mạnh, nhưng thực chất thì sức mạnh của trái gas gas còn hơn những gì họ nghĩ. Hắn sẽ rút cạn không khí xung quanh đối thủ và khiến người đó bất tỉnh, nên cho dù Luffy có kháng độc thì cậu ta vẫn có thể dễ dàng bị đánh ngất đi.

"Robin, đừng chạy lại....." Robin muốn tiến tới giúp Luffy khi cậu ta ngất lịm đi, nhưng cũng chẳng có ích gì khi không khí xung quanh bị rút cạn. Rất nhanh cả ba người còn lại đều dần dần mất ý thức, ngay cả Aru cũng lực bất tòng tâm mà chấp nhận sự thật là bản thân không thể nín thở quá vài phút.

__________________

[14/1/2021]

Fact: Khuôn mặt vui vẻ của Aru khi bị ép chụp ảnh cùng với Ace =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com