Cái giá của sự hồi sinh
Trong lúc máu đang dồn lên não, hắn nhớ lại cảnh sắc diễn ra đêm hôm qua. Nhìn thấy tấm lưng trần rõ như vậy, nhưng tại sao Aru lại có vết sẹo lớn ở giữa lưng, ban đầu cứ nghĩ do hơi nước nên thị lực cũng mờ theo, nhưng càng nghĩ thì vết sẹo lại càng hiện lên rõ ràng khiến hắn không khỏi thắc mắc. Vết sẹo rất lớn, nó ở vị trí giống với vết sẹo của hắn, hơn nữa hình dạng cũng không khác là bao. Đang đau đầu với mớ suy nghĩ phức tạp, Ace nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng Aru. Hắn vùng vẫy giống như một con sâu thoát kén để cắt đứt dây trói rồi chạy thẳng vào đó mà không suy nghĩ.
Aru nằm quằn quại dưới đất với cái mồm đầy máu, cô ôm ngực và mồ hôi thì ứa ra như tắm. Ace đột nhiên lại phát hoảng, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. Hắn chạy tới, đỡ lấy cơ thể cô, giọng nói của hắn cũng run rẩy theo.
"Aru! Aru....Cậu bị sao vậy? Cậu đau ở đâu hả? Aru?"
Ace bế cô đặt lên giường, liên tục lay mặt để cô tỉnh táo nhưng dường như chẳng có chút tác dụng. Hắn chạy đi bê một thau nước và lau đám máu trên miệng cô, nhưng càng lau, cô lại càng ộc ra máu nhiều hơn. Đến nỗi trên sàn và cả trên giường đều nhuộm một màu đỏ tươi. Ace chỉ biết dùng tay hứng lấy đống máu trào ra từ miệng cô, nhìn thấy cô đau đớn mà đột nhiên bản thân cũng hốt hoảng theo.
"Ace....đau....đau quá!" Aru mơ hồ kêu lên từng tiếng, mà Ace lại chẳng biết phải làm sao để giảm bớt cơn đau của cô. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của cô, mặc cho nó có bị cào cấu ra sao.
"Aru, tôi đi tìm bác sĩ cho cậu nhé! Aru, cậu phải cố lên!"
Aru đã kịp kéo tay hắn lại trước khi hắn dong buồm đi tới một nơi có thể không thấy trên bản đồ. Cô cấu xé tấm chăn trên giường, cắn đến rách đôi môi vì cơn đau toàn thân. Đây là cái giá phải trả cho việc hồi sinh một người đã chết, chịu đau đớn từ vết thương trí mạng của người đó vào ngày người kia được hồi sinh mỗi tháng. Aru đã trải qua 2 lần như vậy và rút ra kết luận là đau đớn vào ban đêm và chỉ cần đến sáng hôm sau thì sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn hết thì mọi phép hồi phục của cô đều hoàn toàn vô tác dụng, mà thuốc giảm đau lại dùng quá liều nên dần dần cơ thể cô không thể tiếp nhận chúng quá nhiều trong cùng một lúc như thế.
"Ace, đừng đi đâu cả! Chỉ cần ở bên cạnh tôi..." Aru thì thầm.
"Được, được! Tôi ở ngay đây thôi! Sẽ không sao cả, chỉ đau một chút thôi.....không sao hết!"
Ace nắm lấy tay Aru, chúng bị cào cấu đến rách da thịt và chảy máu, nhưng hắn vẫn chẳng chịu buông dù chỉ một giây. Aru cứ như vậy quằn quại và nôn ra máu đến gần sáng mới kiệt sức mà thiếp đi. Cho đến khi Aru chìm sâu vào trong giấc ngủ, Ace vẫn ngồi cạnh giường và nắm tay quan sát cô. Hắn cẩn thận lau sạch đi đống máu trên người Aru, sau đó chỉ im lặng ngồi một chỗ. Ace được một phen hoảng hốt, cái cảnh tượng Aru với bộ dạng đau đớn khiến hắn kinh sợ. Aru lúc đó giống như một người sắp chết vậy, cảm tưởng chỉ cần anh buông tay thì cô nhất định sẽ rời xa anh. Đến bây giờ tay của Ace vẫn cứ run lên bần bật, hắn cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia mà ôm trong lòng. Sợ đến mức còn chả khóc nổi hay kịp nghĩ ngợi đến bất kỳ lý do nào khiến cô ở trong tình trạng này.
Aru tỉnh dậy sau khi đã ngủ đủ, cũng cảm thấy thật thần kỳ là đêm hôm trước còn đau đến chết đi sống lại mà đến hôm sau lại khỏe như đười ươi. Cảm thấy dưới bụng nặng nặng, nhìn xuống thì phát hiện Ace nằm ngủ gục trên bụng mình từ bao giờ, tay vẫn còn nắm chặt không buông. Aru thở hắt ra, cười mỉm. Cảm giác có người bên cạnh những lúc như vậy quả nhiên không tệ.
Aru khẽ vuốt mái tóc xoăn của hắn, mềm mềm và còn rất mượt nữa. Để ý mới thấy hắn cũng rất bảnh trai, những đốm tàn nhan trông có nét riêng biệt, làn da rám nắng lại thêm vài phần quyến rũ. Trước kia đọc truyện không để ý tới Ace, mà thay vào đó phần lớn đều quan tâm tới nhóm Luffy hơn. Cứu Ace chỉ là để thử nghiệm năng lực hồi sinh, một phần cũng vì hắn là anh trai mà Luffy quý nhất. Cô không muốn nhân vật mình yêu thích buồn nên làm liều. Ai ngờ hiện tại cũng có ích đôi chút. Trước kia là giúp cô trải qua những ngày tháng vui vẻ, hiện tại cho cô biết thế nào là cảm giác ấm áp. Aru khẽ vuốt ve cái tai lớn, rồi lại chọc chọc một bên má, ngay cả biểu cảm lúc ngủ cũng thật thú vị. Ace bị nhéo một cái mà tỉnh giấc, nhìn thấy Aru đã tỉnh thì tay chân lại rối rắm hết cả lên.
"Aru, cậu tỉnh rồi hả? Có còn đau ở chỗ nào không? Có đói bụng không? Tôi lấy đồ ăn cho cậu nhé?"
"Ace, bình tĩnh đã. Tôi hoàn toàn không sao rồi, bây giờ đã khỏe như voi rồi ý. Cho nên là anh ra ngoài để tôi tắm qua một cái được không?"
"Nhưng mà hôm qua trông cậu như sắp chết ấy! Cậu tự đi được chứ? Hay là tôi đỡ cậu nhé?" Ace vội đỡ lấy Aru khi cô xuống giường, còn cẩn thận dìu cô vào trong nhà tắm.
"Được rồi Ace, anh giúp tôi lau dọn phòng nhé"
"Cậu tự tắm được không? Hay là tôi tắm cho cậu nhé! Trông cậu vẫn yếu thế mà!"
Mặt Aru đen lại, sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, và cho tới khi cô giơ ra nắm đấm thì Ace mới chịu dừng lải nhải và ngoan ngoãn làm công việc được giao.
Aru lại ngắm vết sẹo lớn trước ngực, nó đều đỏ lên sau mỗi đêm bị hành hạ. Khẽ vuốt ve nó rồi tự hỏi liệu có cách nào có thể ngừng hẳn cơn đau này không.
[Hệ thống: Có thể nhờ vào sức mạnh của Marco- người sở hữu năng lực trái ác quỷ tori tori nomi hệ zoan huyền thoại. Anh ta có khả năng chữa trị bất cứ vết thương nào]
"Vậy sao mày không nhắc đến sớm hơn hả?"
[Hệ thống: Cô cũng đâu có hỏi ^^]
"Bỏ cái icon gây ngứa mắt ấy đi! Cái hệ thống khốn khiếp này!"
"Aru, cậu ổn chứ? Cậu vừa ốm xong nên đừng tắm lâu quá!" Ace từ bên ngoài nói vọng vào.
"Ra ngay đây!"
Aru mặc cái áo tắm dài bước ra ngoài, hơi nước ấm phả ra khiến căn phòng bỗng chốc tăng nhiệt độ. Mái tóc dài và ướt át, nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà. Ace vì chuyện hôm qua mà vẫn còn lo, cứ nhìn chằm chằm cô thôi.
"Anh lau tóc cho tôi được chứ?" Aru đưa chiếc khăn trắng cho Ace, hắn nhận lấy ngay rồi ngoan ngoãn làm theo lời cô nói. Tay hắn bỗng chốc dịu dàng hơn ngày thường, Ace nâng niu mái tóc dài của cô mà lau chúng nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn định hỏi về chuyện đêm qua nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Tôi đã khỏe rồi, nên cậu không cần lo nữa! Cơn đau sẽ chỉ lặp lại vào đúng ngày này hàng tháng, những ngày khác thì cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh!" Aru sớm đã đoán được Ace đang nghĩ gì, dù sao thì trông mặt cậu ta đêm qua cứ tái mét đi mà.
"Tại sao lại bị đau vậy?" Ace thầm thì.
"Chỉ là một vết thương cũ mà thôi, không đáng lo"
"Vậy sao?"
"Ừ"
Căn phòng bỗng chốc yên lặng, chỉ nghe tiếng loạt xoạt từ cái khăn. Ace biết cô đang nói dối, nhưng lại không dám hỏi thêm, hắn sợ cô sẽ ghét bỏ khi hắn xen quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của cô. Hôm nay Ace ngoan ngoãn hơn hẳn, hai tay hắn ta vẫn xoa tóc của cô đều đều. Ace chốc chốc lại thở dài, giống như chứa đầy tâm sự. Aru đột nhiên ngửa cổ, nhìn anh chằm chằm, Ace bối rối, hai tay cầm khăn cũng ngừng lau tóc. Aru đặt đầu lên đùi anh, đối diện ở cự ly gần như vậy, lại còn trong không khí đầy mị hoặc khiến má Ace ửng đỏ. Aru túm lấy một lọn tóc của Ace, cuốn nó vào ngón tay, ánh mắt trêu đùa.
"Tóc của anh dài ra rồi, Ace...."
"Vậy....vậy sao...." Ace đỏ mặt khi cảm thấy má mình bị chạm trúng, cũng không rõ nguyên nhân tại sao đột nhiên lại thấy ngượng ngùng như vậy. Anh mặc cho cô trêu đùa tóc mình, vẻ mặt của cô còn tỏ ra rất hứng thú. Ace say đắm đôi mắt vẫn luôn u ám hàng ngày giờ lại mang đầy vẻ hiếu kì nhìn mình, đôi môi nhỏ cong cong cười đến đẹp đẽ. Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, tay còn lại thì kề sát bên má cô. Ace cúi đầu thấp hơn, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đột nhiên thâm tình đến lạ. Mà Aru lúc này giống như một bức tượng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, lúc thấy Ace đang nhìn mình với cái mặt đỏ rực mới kịp phản ứng. Aru lập tức bật dậy khỏi đùi của Ace, đến cả hai tai cũng ửng hồng, cô sờ sờ lên môi mình, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ace.
"Anh vừa mới làm gì thế?"
Ace im lặng, dùng tay che đi nửa khuôn mặt của mình, đến giờ thì cả ngón tay của hắn cũng đỏ theo rồi. Ace không biết trả lời thế nào, bởi vì chính hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy. Nhìn thấy Aru đứng đối diện vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, Ace nghĩ cô sẽ nổi giận và sợ rằng cô sẽ vì chuyện này mà ghét hắn. Ace vân vê cái khăn trong tay, không dám đối diện nhìn cô. Mà Aru có vẻ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp rời khỏi đó khi thấy Ace không muốn giải thích. Ngay khi cô quay người, Ace vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, giọng của hắn khàn khàn xen cả lo lắng hỏi cô.
"Cậu giận tôi hả?"
Cô quay lại, cũng không nghĩ Ace sẽ nhìn mình với đôi mắt cún con như thế, Aru thẫn thờ một lúc, định trách mắng hắn nhưng lại thôi. Cô thở dài, thấy hắn bày ra bộ dạng hối lỗi, có chút mềm lòng.
"Anh có hiểu ý nghĩa của một nụ hôn không?"
Ace nhìn cô với bộ mặt ngây ngô lắc đầu, hắn chẳng qua chỉ mới học trong đống tạp chí đọc được tầm chiều, hắn nghĩ rằng Aru sẽ có biểu hiện giống như nhân vật nữ chính, nhưng cũng không nghĩ vì chuyện này mà cô lại giận. Aru cũng chỉ biết vuốt mặt bất lực, coi như cô chịu thiệt lần này đi. Tuy không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của cô, Aru chép miệng tiếc nuối, nếu gặp phải người phụ nữ khác, có khi cô ta sẽ bắt Ace chịu trách nhiệm đến cuối đời mất. Nhưng đối với một phụ nữ hiện đại như Aru mà nói, cô sẽ chẳng để tâm đến chuyện này quá lâu đâu, hơn hết thì trông Ace cũng không có vẻ gì là quan tâm chuyện tình cảm nam nữ.
Thấy Aru trầm tư, Ace tưởng rằng cô thực sự đang rất giận, hắn nắm tay cô chặt hơn, còn dí sát mặt vào nó như thể một con mèo đang đòi chủ nhân nựng mình vậy. Aru nhìn Ace không ngừng cọ mũi vào tay mình, có chút nổi da gà, cô rút tay lại rồi nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.
"Tôi không giận anh đâu, nên là đi ngủ sớm đi....."
"Thật hả?"
"Thật!"
"Aruuu~~"
Ngay khi Ace nhào tới định ôm cô vào lòng thì Aru đã tránh được, kết quả là hắn ta ngã lộn nhào mấy vòng. Aru cười đắc chí, muốn ôm cô đâu phải chuyện dễ!
___________________
[16/02/2021]
Fact: Ace nói rằng môi của Aru có vị sake. Hắn không hẳn là mù tịt về tình cảm nam nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com