Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Mười tuổi - sinh nhật không vui

Chú ý : "em" là để chỉ Ame , còn "nó" là để chỉ Airi. Mọi người đừng nhầm nhen.


------------------------------------

(Q & A with Hoshino Airi)

Q :Mười năm qua bạn sống thế nào?

Nó trả lời : "vui"

Q :Có điều gì khiến bạn không vui?

 "Là mấy món quà của thằng cha ruột Ame gửi tặng sinh nhật con bé mỗi năm, tôi thật sự không ngửi nổi mùi ốc sên hay mấy cái vảy gì gì đó nữa rồi."

Q :Có điều gì đặc biệt trong những năm qua?

"May mắn là Ame rất có thiên phú âm nhạc, con bé đã xin tôi mua một chiếc guitar điện năm 6 tuổi đấy~ Tất nhiên là cho tới bây giờ con bé vẫn chưa cầm được vì thân hình hơi tí nị. "

Q :Cậu bé Harry Potter nhà bên thì sao? 

"Tôi không quan tâm lắm, giữ mối quan hệ vừa đủ là được rồi ~"

Q :Vậy hả, tôi kì vọng vào một cuốn tiểu thuyết tình yêu ngoài đời thực.

"Ha ha, vậy thì không được đâu, Ame nhát người lắm.."

Q :Hỏi đáp kết thúc, xin cảm ơn.

"Cảm ơn ~"

----------------------------------------

Ame đang ở trong phòng mình, gắng hết sức bình sinh để cầm cây guitar cho đúng. Nhưng chưa được vài giây , cây đàn lại tụt xuống.

-Haizz - em thở dài thất vọng, đặt cây guitar vào chỗ cũ. Cái thân thể còi xương này thật vô dụng quá đi mất.

-Ame chan, hôm nay là sinh nhật con đó! Con không định mua quà sinh nhật thật sao? 

Tiếng Airi từ phòng bếp vọng ra. Kì lạ là Ame chưa bao giờ đòi quà như những đứa trẻ khác. Không khóc cũng không đòi đồ chơi. Con bé có một sự hứng thú kì lạ với âm nhạc, và..với một tâm hồn "người lớn". Ame ở ngoài rất hay bị trêu là "bà trẻ".

-Không ạ, mẹ làm món Katsudon là được rồi..

À,còn nữa, Ame thích món Katsudon của Nhật, mọi thứ chưa cần học cũng biết, như thể em vốn là người Nhật vậy.

-Vậy hả, mẹ biết rồi. Bữa tối sẽ là món Katsudon trứng gà nha~

Nó cười nhí nhảnh đáp lại, nếu chỉ nghe giọng thì không biết ai là mẹ ai là con nữa..

- Không biết năm nay là ốc sên hay là sách độc dược..

Em thầm nghĩ. Lão cha của em năm nào cũng gửi quà sinh nhật. Mà toàn mấy thứ đồ quái gở mới sợ chứ. Tuy nhiên, nể mẹ nên em mới miễn cưỡng cất vào kho của mình. Nghĩ đến mà em lại rùng mình, chắc cái lũ sên lúc nhúc đang bò trườn dưới nhà kho đấy. Đám vảy nhân ngư cũng bị cái lũ đấy trườn qua. Chỉ có mỗi quyển sách độc dược là em nhét được vào giá sách (giá truyện) của mình, mặc dù đọc chả hiểu gì sất. Một đứa học sinh giỏi hóa như em cũng chịu thì độ khó các bạn hiểu rồi đấy:>

Còn một sự thật nữa, thực ra thầy Snape không vừa già vừa xấu như trên phim. Mà "thầy Snape" em thấy lại cực kì điển trai. Có thể là do ổng còn trẻ mà diễn viên trong phim đã 53 tuổi rồi chăng?

-Kính Coong! - một tiếng chuông cắt ngang mạch suy nghĩ của em.

Vừa nói đấy.

Em tiến tới mở cửa ra, nhưng lạ thay, đó lại là..

-..Một con cú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com