8. Mười tuổi-sinh nhật không vui
Con cú vỗ cánh, đập đập đôi cánh trắng muốt của mình rồi đậu lên vai của Ame.
Một tờ giấy rơi ra từ chân con cú, lọt thỏm vào giữa lòng bàn tay của em. Tờ giấy viết:
"chúc mừng sinh nhật mười tuổi của con"
Bất giác, em mỉm cười.
Món quà này quá được!
Em không có lồng cú, nên thả con cú ra cho nó bay đi đâu cũng được. Rất nhanh, em đã chọn được tên cho nó.
-Mày có màu trắng như tuyết, vậy thì gọi là Yuki đi ha~ Mỗi khi nhìn mày, tao sẽ nhớ đến tuyết- trắng xóa và dịu dàng.
Con cú chớp chớp mắt, mổ vào lòng bàn tay của em một phát, coi như chấp nhận ngôi nhà mới và cái tên mới.
-haha, nhột đó, Yuki-chan!
-Phải rồi, mày bay đường xa như thế chắc mệt lắm đúng không, vậy để tao lấy thịt nguội cho mày ăn.
Yuri bay theo, phát ra tiếng kêu vui vẻ.
-Mẹ ơi! Nhà còn thịt nguội không ạ?
.
.
.
.
Có điều, không thấy thư của Hogwarts nhỉ? Vậy là em là người thường sao?
Nằm trên giường sau khi vừa ăn Katsudon no căng bụng, em thầm nghĩ. Yuki thì vừa bay ra ngoài giao lưu với các bạn cú khác rồi.
Vậy thì càng tốt, ước mơ làm ngôi sao nhạc rock của em, ở kiếp này có thể thực hiện !!
Có cái con *** !!!
-----------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu.
Em mở rèm cửa sổ. Kì nghỉ hè dài của nước Anh chỉ còn một tháng nữa là kết thúc. Mà mục tiêu cầm được chiếc guitar của em vẫn chưa thực hiện được.
Chỉ tại cái cơ thể suy dinh dưỡng này! - Ame rất đau khổ mà rơi một giọt nước mắt (giả)
-Kính coong!
Tiếng chuông cửa vang lên làm cho em tràn đầy nghi hoặc. Em và mẹ không thân thiết với ai. Hóa đơn điện nước hay quà sinh nhật cũng đưa từ hôm trước rồi. Là ai vậy?
-Ra ngay đây~ - Tiếng mẹ Airi từ trong bếp vọng ra, cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập.
Bỗng một tia lửa điện xẹt qua đại não của em. Tia lửa đó như khiến chân em bủn rủn, mềm nhũn không còn sức lực. Thời gian như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Cái--???
Suýt thì em văng tục chửi bậy, nhưng không tài nào mở miệng ra được.
[Píp Píp Píp!!! Xin chào! Bạn đã kích hoạt "Hệ Thống Hiểm Nghèo" !! Xin chúc mừng!]
Bỗng một cái ti vi hiện ra, nó còn có mặt và biết bay qua lại.
Hệ thống? Chẳng lẽ mình đọc nhiều Teenfic quá nên bị ngu rồi sao?!
[Kí chủ xin hãy ăn nói cẩn thận! Tôi không phải mấy cái hệ thống kí chủ hay đọc trên mạng!]
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, em không kìm được muốn đập cho bản thân tỉnh lại. Con TV này còn đọc được cả suy nghĩ?
[Đúng là vậy! Nhưng cũng không hẳn thế! Tôi chỉ liên kết được với suy nghĩ của kí chủ mà thôi!]
[Tôi đến đây vì kí chủ đã kích hoạt được tôi! Nên bây giờ tôi là bạn đồng hành của kí chủ! Nói cho mà biết, hệ thống chúng tôi rất toàn năng, chỉ có người vô cùng đặc biệt mới kích hoạt được thôi! Kí chủ nên tự hào về điều đó--]
Toàn năng như vậy thì làm sao?
Em hỏi, hệ thống đơ ra rồi nói tiếp.
[Tất nhiên là để thay đổi tương lai của kí chủ! Vốn kí chủ là một người bình thường, nhưng qua tay hệ thống tôi đây sẽ khác!]
Ừ nhưng Hoshino Amethyst chỉ muốn làm người bình thường!
[Nếu kí chủ không hợp tác với tôi, sự kiện "cái chết của Hoshino Airi" sẽ diễn ra, kí chủ chọn đi, cuộc sống bình thường của cô hay mạng sống của mẹ cô?]
Hệ thống bỗng trở mặt, giọng điệu từ nhí nhảnh sang đanh thép. Có vẻ nó đã nắm thóp được điểm yếu của em- gia đình.
Đồng tử em co lại.
Mẹ em sẽ chết .
Hai từ "sẽ chết" cứ văng vẳng trong đầu em mãi.
Ý ngươi...Là tương lai mẹ ta sẽ chết?!
[Đúng vậy, đó là một sự kiện. Nhưng kí chủ yên tâm, nếu cô chịu hợp tác với tôi thì mọi thứ đều có thể thay đổi được]
Nói rồi Hệ Thống chiếu lên khung cảnh đẫm máu ở "tương lai" cho em xem. Trong đó, em ôm xác mẹ lạnh lẽo và gào khóc, lại chết trân nhìn xe cứu thương đưa mẹ đi.
Em thở dốc.
Chết tiệt
Chết tiệt
Chết tiệt!!
TA KHÔNG TIN!
[Là thật thưa kí chủ]
[Kí chủ cứ thử mà xem, đến lúc đó hệ thống tôi đây có muốn cũng không thể quay ngược lại thời gian]
....
Em suy nghĩ một lúc, để đánh đổi mạng sống của mẹ với sự tự do của bản thân, em vẫn không đành lòng. Biết đâu điều nó nói là sự thật? Vậy thì Hoshino Airi sẽ chết sao?
Tưởng tượng viễn cảnh tương lai sau khi mẹ chết, em chỉ thấy hãi hùng không nói lên lời.
[Kí chủ chỉ cần xem tiếp đoạn kí ức từ kiếp số 1098 sau đây. Vậy là ngài sẽ có sức mạnh để thực hiện mục đích của mình.]
Ta hỏi được không? Ta biết ngươi là hệ thống, nhưng tại sao ngươi lại giúp ta?
[ Đó là vì "người tạo" thích thế]
Hệ thống không lòng vòng trả lời luôn.
Bỏ qua những thắc mắc như "người tạo" là ai, hay là cái gì, em quyết định tin vào con TV này. Vì mạng sống của mẹ.
[Bắt đầu đồng bộ kí ức! Xin hãy chờ trong 3..2...1!]
---------
Em bị đưa đến một nơi toàn tuyết là tuyết phủ trắng xóa.
- Sư phụ Frieren, người có cần con bế không ạ? -Một cô gái tóc tím mặc áo khoác ngoài màu trắng và đeo khăn lên tiếng.
-Ưm..- Cô gái tóc trắng buộc hai bên ậm ừ đáp. Điểm nhấn là hai cái tai yêu tinh ở hai bên.
Bỗng có thứ gì đó chạy qua đại não em lần nữa.
Em tên là Alicia, học trò của đại pháp sư yêu tinh Frieren , cùng với Fern- cô bé tóc tím vừa nãy. Cảnh bây giờ là em cùng Frieren, Fern, và Stark (một chiến binh) vượt qua ngọn núi tuyết.
Chỉ là một đoạn hồi ức nhỏ nhoi nhưng lại giúp em nhớ ra tất cả. Có lẽ là Hệ Thống chọn bừa một cảnh trong hồi ức của em cốt chỉ để làm chất xúc tác cho em nhớ lại.
-[Thế nào thưa kí chủ?]
...hình như có một thứ gì đó cuồn cuộn trong cơ thể ta. Đó là ma lực ở kiếp đó sao?..
-[Dạ đúng thưa Kí Chủ, theo dự đoán thì không lâu nữa trường Hogwarts sẽ gửi thư cho cô ngay thôi~]
Em định hỏi vì sao thì ma lực đột nhiên mất kiểm soát, thời gian cũng được bấm nút tiếp tục. Đống ma lực dồi dào của em hừng hực như lửa, nuốt chửng mọi thứ trong bán kính 20m xung quanh. Chỉ là người thường không thể nhìn thấy mà thôi.
Em vươn tay ra như muốn chụp lấy con Hệ Thống ban nãy, nhưng nó lại chuồn đâu mất tăm.
Bỏ qua ý định mổ tiết con Hệ Thống mất dạy, em cố gắng kiềm hãm ma lực của mình về mức bình thường, mặc dù đã thu lại không ít, nhưng chúng rất bất ổn như đang chực chờ xổ ra.
Hôm nay có lẽ là ngày điên rồ nhất đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com