Chương 15: Đấu giá (3)
Sau vụ tiền thả sông của An quốc công thì mọi thứ tiếp tục bình thường
Lôi Lỵ Ti mắt sáng lên, tiếp nhận khay, nói: " Các vị, chúng ta có một điều kinh hỉ bất ngờ a. Các vị đều biết Linh thú của Hí Thiên đại nhân là một trong Ngũ Linh Băng Linh Huyễn Điểu đúng không? Hôm qua Hí Thiên đại nhân đã sử dụng một cái Băng Vũ của Băng Linh Huyễn Điểu để làm vũ khí hàng phục Hồng Thù! "
Mọi người vừa nghe thấy vật đấu giá có liên quan đến Hí Thiên đại nhân cùng với Băng Linh Huyễn Điểu thì vội dỏng tai lên nghe ngóng, cặp mắt thì cứ đảo liên tục trên cái khay.
Lần này lại là bảo vật gì nữa đây?
Lôi Lỵ Ti cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, nàng vừa nói xong đã lập tức dùng tay kéo xuống tấm vải đỏ phủ trên khay xuống. Một mảnh băng tuyết chi sắc vô cùng chói mắt hiện ra
" Băng Vũ! Là Băng Vũ a!"
" Chẳng lẽ là Băng Vũ trên người của Băng Linh Huyễn Điểu sao?"
Rất nhiều người đã kích động kinh hô lên.
Một cái Băng Vũ trên người của Băng Linh Huyễn Điểu, dù ở xa vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí dồi dào lưu động, cùng với cỗ bá khí thuộc về siêu cấp Linh thú!
Lôi Lỵ Ti tràn ngập mê hoặc nói: " Cây Băng Vũ này chính là vũ khí hôm qua Hí Thiên đại nhân dùng để hàng phục Hồng Thù đó, không chỉ quý giá hi hữu mà còn có ý nghĩa không bình thường nga!"
" Cha, đó là Băng Vũ của Băng Linh Huyễn Điểu a! Cũng là thuộc tính Băng giống như ta! Nếu có Băng Vũ làm vũ khí thì thực lực của ta nhất định sẽ nâng cao một bước a!"
Tiêu Vận ở phòng bên cạnh thấy vậy mừng rỡ nhảy cẫng lên, Hoàng Bắc Nguyệt nghe được khóe môi cũng nhếch lên hài lòng.
Không sai, Triệu hoán sư Băng thuộc tính nếu như có một kiện vũ khí đẳng cấp cao thì thực lực sẽ tăng lên gấp bội.
Đây cũng chính là vì sao Luyện dược sư cùng Luyện khí sư ở trên đại lục luôn rất được hoan nghênh.
Vũ khí là thứ then chốt quyết định thắng bại trong lúc tác chiến, một tên Tam Tinh Triệu hoán sư nắm giữ vũ khí cao cấp có thể đánh ngang tay với Tứ Tinh Triệu hoán sư không có cao cấp vũ khí trong tay.
Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể nắm giữ được "linh hồn" bên trong vũ khí đó.
" Ha ha, ngươi định đem thanh Băng Vũ kia bán cho tỷ tỷ của ngươi sao?" Thanh âm của Yểm vang lên trong đầu.
" Không được sao?"
Yểm âm lãnh cười cười: " Nếu như nàng không thể khống chế được "linh hồn" bên trong thanh Băng Vũ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a."
" Việc đó mắc mớ gì đến ta?" Nàng bán đồ chỉ cần chất lượng không thành vấn đề là được, còn sử dụng như thế nào là việc của Tiêu Vận.
Huống hồ chưa chắc Tiêu Vận kia có bản lãnh đấu giá được Băng Vũ.
" Dẫu sao hai người các ngươi cũng là chị em ruột a."
" Chị em ruột, nàng cũng xứng sao?" Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, những người đối tốt và không tốt với nàng, nàng luôn phân biệt được rõ ràng.
Ha ha, nàng và hắn quả thực là trời sinh một cặp. Lúc trước tên kia phong ấn hắn trong người Hoàng Bắc Nguyệt vốn là để áp chế tà khí, nào ngờ nhân tuyển mà tên đó chọn lựa lại có tính cách giống hắn như đúc.
Trong lúc Yểm đang cười âm hiểm, Lôi Lỵ Ti cũng bắt đầu đưa ra quy củ đấu giá.
" Hí Thiên đại nhân quyết định dùng một mai kim tệ làm giá khởi đầu cho thanh Băng Vũ này, hiện tại thỉnh các vị ra giá đi!"
Một mai kim tệ!?
Một mai kim tệ a!
Vừa mới bắt đầu là mấy trăm kim tệ, về sau trực tiếp biến thành mấy vạn kim tệ luôn.
Hơn nữa sau khi nữ thiên tài Tiêu Vận tăng giá thêm 100 vạn kim tệ, giá cả vẫn tiếp tục tăng trên diện rộng.
Hoàng Bắc Nguyệt nghe những con số kia cứ tăng lên không ngừng, gần như ngoạc miệng ra mà cười. May mắn là có đấu bồng đen che chắn, nếu không để Lạc Lạc thiếu gia thấy được bộ dáng này của nàng chắc chắn sẽ khóc ròng a.
" Băng, không nghĩ tới lông vũ của ngươi lại đáng tiền như vậy nha. Phỏng chừng sau này ta sẽ không phải buồn rầu vì thiếu tiền nữa rồi, hắc hắc."
Băng Linh Huyễn Điểu mặc dù không ở nơi này nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn như cũ có thể cùng hắn tâm linh cảm ứng, nàng nói gì tự nhiên Băng Linh Huyễn Điểu đều có thể nghe được.
" Chủ nhân, kỳ thực còn có rất nhiều dược liệu tinh thạch so với lông vũ của ta đáng giá hơn a, lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi tìm." Băng Linh Huyễn Điểu vội vàng nói, vừa nghĩ tới sau này có khả năng sẽ bị vặt lông đem bán, hắn đã cảm thấy không rét mà run.
Băng Tuyết bên kia thần lực có thể nghe rõ thầm cười cho Băng Linh Huyễn Điểu, dù là thương sót nhưng trong đầu đang tính toán lấy ít băng vũ làm đồ trang sức tặng cho Anh Dạ và Hoàng Bắc Nguyệt mỗi người một bộ đương nhiên có tính thêm phần của bản thân.
Băng Linh Huyễn Điểu không hề biết nguy huyeemr đến gần vẫn tủi thân
Hắn không muốn trở thành chim trụi lông a, nếu vậy coi như oai nghiêm một đời mất sạch rồi.
Đã thế Hoàng Bắc nguyệt không hề buông tha
Hoàng Bắc Nguyệt cười hắc hắc: " Dược liệu tinh thạch tất nhiên đáng tiền, bất quá lông của ngươi cũng đáng tiền a!"
Băng Linh Huyễn Điểu: "........"_ khóc thầm
" Phụ thân, thanh Băng Vũ ngươi nhất định phải mua cho ta a!" Tiêu Vận nghe thấy thanh âm báo giá liên tục vang lên, không khỏi cuống cuồng.
Tiêu Viễn Trình thấy Anh Dạ công chúa lười nhác ngồi ở đó không ra giá, dường như không có ý tranh cướp thanh Băng Vũ này.
Công chúa đã không có ý tranh đoạt, hắn liền có thể thẳng tay làm tới rồi.
Hắn rất sủng ái Tiêu Vận muốn gì cũng cho
" Hảo! Mặc kệ giá cao bao nhiêu phụ thân cũng đều mua cho ngươi!" Tiêu Viễn Trình hào sảng nói.
Tiêu Vận nghe vậy lập tức cao hứng, tiếp tục đi đấu giá, xuất thủ hào phóng khiến người khác trợn mắt há mồm.
Cầm di nương thấy vậy có chút mất hứng, hừ lạnh một tiếng.
Hoàng Bắc Nguyệt thần lực lớn dĩ nhiên nghe rõ
Hừ, Tiêu Viễn Trình, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn cho những việc mình đã làm.
" 5000 vạn kim tệ!" Tiêu Vận phi thường khí phách tung ra cái giá trên trời khiến toàn trường kinh hãi.Nàng ta kiêu ngạo bỏ qua thân phận thứ nữ của mình
Hoàng Bắc Nguyệt nghe rõ đồng nghĩa với Hoa Băng Tuyết biết nếu thế thì tại sao nàng phải tha cho chúng. Hừ!!!
Hơn nữa nó không có tác dụng quá lớn đối với cao cấp Triệu hoán sư, chỉ có từ Lục Tinh Triệu hoán sư trở xuống mới có thể phát ra uy lực lớn nhất.
Mọi người tranh đoạt thật ra cũng chỉ là vì tính hi hữu của nó, dù gì cũng là Băng Vũ của Băng Linh Huyễn Điểu a, để sưu tầm cũng tốt, để làm bảo vật gia truyền cũng được mà.
Nhưng nếu lấy tận 5000 vạn kim tệ đi đấu giá, đầu óc ắt hẳn là bị nước vào rồi
Sau khi giá 5000 vạn kim tệ được đưa ra, cũng không có tên thần kinh nào muốn ra giá nữa.
Tuy nhiên mọi chuyện sẽ có lúc xảy ra trường hợp ngoại lệ, và người ngoại lện không phải xa lạ đó là Hoa Băng Tuyết. Nàng phải chơi chết Tiêu Vận, nhất định sẽ không ủn phí sức đọc bộ 'Nhất Sinh Nhất Thế : Tiếu Hồng Trần' rồi!( bộ này hay lắm mọi người nên đọc ! nữ chính có kì dị chút cơ mà đọc thì cười rụng răng luôn)
Ta là người có tiền , Băng Tuyết quẳng tiền xuống sông:" 7000 vạn kim tệ"
Tiêu Vận không kiêng kị dù sao nàng ta cũng không phải công chúa:"8000 vạn kim tệ"
Băng Tuyết:"9000 vạn kim tệ"
Tiêu Vận có chút không vui :" 10000 vạn kim tệ" chẳng biết nàng ta có chăng bẫy không nhưng Băng Vũ này nàng phải có
Tiêu Vận dương dương đắc ý nhìn Lôi Lỵ Ti gõ chùy đấu giá, thanh Băng Vũ kia giờ đã là của nàng rồi.
" Chúc mừng Tiêu Vận tiểu thư đã mua được Băng Vũ." Lôi Lỵ Ti cười khanh khách nói.
Thấy buổi bán đấu giá đã kết thúc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chậm rãi đứng lên, đến phòng nghỉ ngơi phía sau sân khấu giúp Tiết Triệt ký kết bản mệnh khế ước với Hồng Thù.
Trong phòng nghỉ ngơi, An quốc công phụ tử sớm chờ ở nơi đó, ngoài ra còn có tộc trưởng Bố Cát Nhĩ gia tộc Tái Tư, nữ đấu giá sư Lôi Lỵ Ti, Thái tử Chiến Dã cùng với Anh Dạ công chúa và Hoa Băng Tuyết.
Đầu Hồng Thù kia bị nhốt bên trong lồng sắt, trên người hồng quang ẩn hiện, tràn ngập sát khí, đôi mắt tràn ngập hận thù nhìn đám người xung quanh.
Tiết Triệt thấy vậy thần sắc càng trở nên kích động.
Mạnh, quá mạnh mẽ!
Hắn có thể tưởng tượng được không bao lâu nữa, đầu Hồng Thù này sẽ triệt để thần phục dưới chân mình, mặc hắn điều động! Điều này so với việc tự mình ký khế ước với Linh thú vẫn an toàn hơn a.
Hồng Thù hai chân trước không ngừng đập vào lồng sắt, giống như muốn lao ra đem Tiết Triệt xé nát thành từng mảnh.
Thấy Linh thú cấp mười một này nổi giận, Tiết Triệt cũng nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng, trong lòng có chút run rẩy.
Đúng lúc này, Lạc Lạc thiếu gia đẩy cửa bước vào, sau lưng hắn là một hắc bào nhân thần bí, một thân khí tức thanh lãnh.
Thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại ẩn chứa khí tức cường giả, vừa tao nhã lại vừa lãnh khốc. Nàng vừa tiến vào, đầu Hồng Thù đang loạn động kia lập tức yên tĩnh lại sau đó lập tức lui về sau
Chiến Dã không khỏi chăm chú nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, thầm nói: " Tên Hí Thiên này quả nhiên rất lợi hại, cũng chỉ có Linh thú bị nàng hàng phục mới biết thực lực của nàng rốt cuộc đáng sợ dường nào!"
" Hí Thiên đại nhân!" Tiết Triệt hào hứng đi qua, đối với nàng thi lễ: " Phi thường cảm tạ ngài!"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt gật đầu
Nàng đi tới trước lồng sắt, lãnh đạm nói: " Bắt đầu đi."
Vừa nói xong, nàng liền mở ra lớp phòng vệ nguyên khí trên lồng sắt. Hành động này của nàng lập tức đều khiến đám người trong phòng nghỉ giật thót.
Anh Dạ công chúa lớn tiếng nói: " Này! Cẩn thận lôi điện chung quanh hắn!"
lúc này Anh Dạ công chúa mặc dù giọng điệu vẫn có chút vô lễ, nhưng cũng chỉ vì sợ nàng bị Hồng Thù thương tổn.
" Không có gì." Nàng nhàn nhạt nói, giọng nói so với lúc đầu nói chuyện với Anh Dạ công chúa không biết nhu hòa bao nhiêu lần.
Anh Dạ công chúa chớp chớp mắt, có chút không nói nên lời, thầm nghĩ: " Người này thật là kỳ quái, khẩu khí như thề nào lại nhu hòa hơn rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com