Chương 2: Tinh Hải Thần Châu!
Đời người có bao nhiêu! Theo đuổi hư vinh rồi tới cuối đời thì nhận được gì khi rời xa trần thế!
Thần có sự sống bất tử nhưng đổi lại thì chính là cuộc sống ngàn năm cô độc!
Nếu hư vinh danh lợi chỉ là nhất thời!
Vậy thứ quan trọng nhất của mỗi người rốt cuộc là gì?
************************************
Bờ vực hải ngoại!
Sống xanh vỗ ầm ầm, những bọt nước lăn tăn vỗ trắng xoá, mặt biển trải dài theo đường chân trời xa xa...
Mặt trời đỏ rực theo màu quang minh đang lặn dần bên phía chân trời kia, ánh hoàng hôn ấm áp pha màu trầm buồn như đang an ủi những thân ảnh bé nhỏ cô đơn không biết đến hi vọng...
" Các ngươi nói xem có phải rất đẹp hay không? " Thiếu nữ với tà áo lam sắc cùng mái tóc giống như biển cả hay bầu trời cao trong vắt, đôi mắt bạc ánh lam xinh đẹp kia nhưng lại lắng động không tia cảm xúc nhìn như là đang ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh hoàng hôn hay như đang chế giễu nó chỉ là một vòng tuần hoàn vô vị chỉ biết làm theo quy luật vốn có!
" Dạ!" Bốn đại Long Thần dứng phía sau nhìn thân ảnh bé nhỏ gầy yếu phía trước...
Bóng dáng bé nhỏ ấy lại chính là vị chủ nhân mà bọn nó tôn kính nhất!
Từng là vị thần mạnh nhất được kính ngưỡng nhất!
Đã từng vui vẻ biết bao nhiêu!
Nhưng mọi thứ chỉ là đã từng mà thôi giờ thì không còn nữa rồi. Một ngàn năm không dài cũng chả ngắn đối với một vị thần bất tử, nhưng lại chính là dày vò đối với người bị phản bội, bị người mình tin tưởng nhất, thân cận nhất giam cầm nơi ngục sâu u tối không có quang minh...
Ai rồi cũng sẽ thay đổi chủ nhân cũng vậy!
Đã từng là một vị Thần biết tin tưởng, từng có những nụ cười ấm áp dịu dàng, nhưng giờ đây đã không còn nữa hay đúng hơn chả cần thiết nữa. Ngài giờ đây băng giá, vô tình hơn bất kì kẻ nào? Đáng sợ, lãnh huyết, trầm lặng nhưng như vậy không phải tốt sao bọn nó thấy ngài thà vô tâm vô tình như vậy có lẽ là tốt hơn...
Ít nhất sẽ không sợ bị thương tổn!
Ít nhất sẽ không lần nữa cả tin!
Mà như lúc này ngài sẽ mạnh mẽ hơn!
" Được rồi đi thôi!" Mạc Thiên Lam phất tay theo đạo ánh quang biến mất xuống lòng biển sâu thẳm...
Ánh sáng, sự ấm áp dù sao có đẹp đến đâu, có ấm áp đến nhường nào thì nó cũng sẽ tàn lụi cần gì phải quan tâm đến thứ đồ vật vô tri vô giác....
†**********************************†
💧Long Hải Đông Cung 💧
Long cung uy nghiêm lộng lẫy là thế! Nhưng nó cũng chỉ là vẻ ngoài xa hoa để che dấu sự tàn lụi dơ bẩn bên trong mà thôi!
Roẹt! Một đường kiếm loé lên tia quang mang bạc vẽ lên một đường cung sinh đẹp giống như vân vụ hay những cánh hoa trắng muốt, mỏng manh lướt qua mang theo tia huyết sắc mĩ lệ. Từng giọt huyết hồng hoà theo dòng hải lưu từng giọt trôi nổi tạo nên một khung màu đối cực nhưng lại mĩ miều biết bao nhiêu...
" Tha... Tha mạng...xin hãy tha mạng cho tôi!" Long Vương run rẩy quỳ xuống dưới chân thiếu nữ van xin sự sống một cách hèn mọn, yếu ớt nhìn thật đáng khinh làm sao?
" Tha gì? Ông nhìn đi không phải nó rất đẹp hay sao! Tựa như năm đó vậy!" Mạc Thiên Lam ưu nhã dựa lưng vào ghế chủ toạ chạm trổ tinh mĩ với hàng ngàn san hô cùng dạ minh châu xa hoa, nó đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng ngoài biển khơi này.
Nàng nhìn từng kẻ ngã xuống tiếng khóc lóc kinh hoàng giống như một khúc nhạc nghe thật thích ý...
" Tha... Tha cho bọn ta đi... Năm đó ta không... không hề cố ý đâu... Ta biết sai rồi... lăm ơn tha cho ta!" Long Vương không quan tâm hình tượng gì nữa cúi gập người dập đầu đến toé máu bê bết, lão thật sự sợ chết nhìn người thân từng người ngã xuống đau đớn, lão thật sự sợ lắm...
Hơi ngồi dậy nàng tay cầm lưỡi kiếm nhỏ thưởng thức nhìn sự run sợ của Long Vương mà cười nhạt...
" Hảo ta sẽ suy nghĩ nếu lão mang Tinh Hải Thần Châu trả lại cho ta!" Giọng nàng nhè nhẹ chầm chậm nhưng lại như thanh kiếm bén nhọn đâm xuyên tim lão Long Vương...
Tinh Hải Thần Châu cái này không phải là muốn lấy mạng gã sao. Phải biết nó chính là thưởng cổ linh phẩm bảo vật trấn quốc chi bảo của đại dương nếu đem đưa ra thì không phải trụ cột chống đỡ hải địa này sẽ sụp đổ sao? Mà tu vi của lão cũng nhờ nó nếu đem cho thì lão sẽ chả khác gì tên phàm nhân trần tục, không cái này không thể được!
" Long Vương ngươi không đưa cũng không được a! Ta cho ngươi cơ hội mà ngươi không muốn vậy... Đi chết đi được không? " nàng giơ một ngón tay trắng nõn về phía lão cười nhẹ nhìn sự run sợ kia nàng nói tiếp:" Mà du ngươi không đưa thì ta cũng đã lấy được rồi! Lão vô dụng lắm biết không? "
Lấy từ trong tay áo một viên châu thủy lấp lánh ánh xanh nàng nhìn biểu hiện căng rách của Long Vương mà cười nhẹ. Hảo ngoạn a nàng thích sự tuyệt vọng này khiến người ta phấn khích làm sao?
" Không thể nào... Ngươi! Phụttt!" Long Vương trợn mắt há miệng thì bị một kiếm đâm xuyên tin chết không ngắm mắt. Lão một đời làm vua cõi hải ngoại ấy vậy mà giờ chết một cách không dung thân linh hồn cũng theo đạo kiếm quang tan biến trong hư không...
" Chủ thượng nơi này sắp sụp đổ rồi nên đi thôi ạ! Kim Long hoá thành hình thái cự long hùng vĩ di chuyển bên người thiếu nữ nhìn Long Cung đang sụp đổ nói...
" Hảo đi thôi nơi này vô dụng rồi!" Mạc Thiên Lam thoả mái gật đầu, đồ đã lấy được thì nơi này cũng chả cần tồn tại cứ như vật hủy diệt đi...
Ầmmm! Long Cung uy nghiêm ngày nào đã không còn giờ đây chỉ con đống cát gạch vô dụng bừa bộn mà thôi...
Trụ cột tan vỡ hải lưu ngược dòng Tam Thiên Thần Giới sẽ đảo lộn ra sao! Không ai lường trước được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com