Chương 9. Ngươi... Không biết ta? (1)
Buổi đấu giá diễn ra hết sức sôi nổi, đồng thời trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng pằng pằng chíu chíu từ nhiều người. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ! Vật phẩm quý giá còn ở sau, mới khởi đầu đã làm cho bọn họ sôi trào... Thì thật đúng là một đám định lực kém!
Ánh sáng quanh đại sảnh đã được tắt hết, chỉ còn chừa lại một chùm sáng chiếu lên giữa đài. Nữ đấu giá sư xinh đẹp đứng đó, và sau lưng nàng là đầu Hồng Thù đang kịch liệt giãy giụa kia. Thú tộc có một quy luật rất đơn giản, thắng làm vua thua làm giặc. Kẻ yếu, chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
Điều này cũng được áp dụng trong nhân loại đó thôi! Hoàng Bắc Nguyệt khi xưa yếu đuối vô năng, mặc người đánh đập, đó còn không phải số phận vốn có của nàng ta sao?
Nhưng hiện tại, Hoàng Bắc Nguyệt đã đi, số phận của nàng ta đã kết thúc. Bây giờ là số phận khác, của một sát thủ tên gọi Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt không muốn làm kẻ yếu, nàng ta là người sống lâu năm trên đỉnh quang vinh, bây giờ lại muốn nàng ta trở thành một cọng cỏ khô mặc người chà đạp, một hòn đá ven đường không ai để ý, làm sao nàng ta có thể nhịn?
Vậy nên, Hoàng Bắc Nguyệt liều mạng biến cường, muốn là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp, muốn là một cường giả người người phải ngước nhìn. Nàng ta không muốn làm kẻ yếu, không muốn là giặc mà nàng ta muốn làm vua, muốn làm cường giả!
Khát vọng này, không phải là động lực để nàng ta cố gắng sao?
Có vẻ đã lạc đi khá xa rồi nhỉ? Hội đấu giá vẫn đang tiếp diễn....
Con Hồng Thù kia đang ở trong trạng thái cuồng bạo, quanh thân Lôi điện va chạm mãnh liệt, vậy nên xung quanh lồng giam đều được thiết đặt tầng tầng cấm chế. Linh thú khi chưa khế ước trạng thái vẫn là vô cùng nguy hiểm, vậy nên thiết đặt cấm chế dày một chút cũng không thừa.
Từng tiếng bàn tán truyền đến bên tai, Tư Nghi chán nản cúi đầu. Chỉ là một con Hồng Thù thôi, có gì đặc biệt mà bọn họ náo nhiệt thế?
Bàn tán, rất nhiều người đều đang làm, trong đó, vị thái tử và công chúa tôn quý của Nam Dực cũng đang trong phòng mà buôn dưa lê.
"Hoàng huynh, ngươi nói tên Hí Thiên kia thật sự lợi hại như vậy sao? Đánh đến Hồng Thù phải lâm trận bỏ chạy, không chừng là đám lính đánh thuê kia nói ngoa đi!"
Anh Dạ công chúa chán nản dựa vào bên cửa sổ, quay đầu hỏi Chiến Dã ngồi cách đó không xa.
Hoàng Chiến Dã nhìn nàng, sống lưng vẫn thẳng tắp, tư thế đoan chính, hơi hơi nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn với thái độ của Hoàng Anh Dạ.
"Thực lực của Hí Thiên các hạ rất mạnh, ngươi đối với nàng phải tôn trọng một chút! "
" Ta làm sao biết Hí Thiên đại danh đỉnh đỉnh cư nhiên lại nhỏ như vậy chứ." Anh Dạ bĩu môi, vừa mới tiến vào phòng khách quý nàng đã bị hoàng huynh răn dạy một trận, thật là chán chết!
" Ngươi nếu dám nói loại lời này trước mặt nàng, ta về sau tuyệt đối sẽ không mang ngươi xuất cung." Chiến Dã liếc mắt nhìn Anh Dạ, lạnh như băng nói.
"Biết rồi!" Nàng chán nản bĩu môi, nhìn xuống con Hồng Thù đang gào thét kia, chợt hỏi:" Hoàng huynh, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không một chiêu liền giết chết đầu Hồng Thù này?"
Chiến Dã hơi mím môi, lông mày có chút nhíu lại nói: " Giết chết cũng không khó, nhưng nếu muốn thuần phục nó thì đại khái là không được."
Nếu như Linh thú thật sự dễ thuần phục như vậy thì nghề nghiệp Triệu hoán sư ai cũng có thể làm được hết rồi.
Linh thú trời sinh kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục, Triệu hoán sư cùng Linh thú nếu như không cùng đẳng cấp thì rất khó để Linh thú cam tâm tình nguyện thần phục.
Trong lúc đối chiến, lực lượng mà Triệu hoán sư phát ra phải vô cùng xảo diệu, chỉ đủ làm trọng thương Linh thú, làm cho hắn trong lòng sinh ra cảm giác phi thường sợ hãi, cùng đường mạt lộ, nếu không muốn chết chỉ còn cách thần phục, không có con đường thứ hai!
Có thể làm cho một Linh thú cấp mười một khuất phục, thực lực của Hí Thiên kia quả thực là sâu không lường được.
"Hoàng huynh! Ngươi lạc đề! Chỉ là làm cho nó bỏ chạy, chưa liên quan gì đến vấn đề thuần phục! Nói nữa, người hạ con Hồng Thù kia không phải là Thánh gia đại tiểu thư sao?"
Chuyển tư thế ngồi, đối mặt với Chiến Dã, Anh Dạ cảm thán:" Thánh gia này coi bộ cũng giàu thực! Một miếng giá trị vạn kim bùa chú tùy tay ném liền ném, hai viên cực kì quý hiếm đan dược nói lấy ra liền lấy ra. Hoàng huynh, ngươi nói, nếu chúng ta mượn sức được Thánh gia, còn không trở nên lớn mạnh sao?"
"Xác thật có lý!"
Chiến Dã đồng ý gật đầu, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn hơi chau mày, lát sau lại thở dài:" Việc này chưa chắc đã thành công, làm không tốt, nói không chừng còn chọc đến Thánh gia chán ghét!"
Ý kiến của Anh Dạ tuy hay, nhưng còn có vạn nhất đâu?
"Thuận theo tự nhiên liền hảo!"
Trên đài, đấu giá sư xinh đẹp bắt đầu giải thích về đẳng cấp, thực lực, "tiểu sử" của Hồng Thù như từng hùng bá Nguyệt Lạc Cốc bao nhiêu năm, làm dong binh phiền phức như thế nào, bây giờ nhờ có hai vị đại nhân đã trở thành Linh thú có thể hàng phục,... Những điều đó khiến cho đám người nghe bên dưới như si như say.
Lúc nói đến việc Hồng Thù bị thuần phục, nữ đấu giá sư xinh đẹp chợt hướng về phía phòng khách quý số ba, khoanh tay trước ngực cung kính khom lưng.
Mỹ nữ cười tủm tỉm nói: " Lôi Lỵ Ti phi thường vinh hạnh bán đấu giá Cao cấp Linh thú do hai vị đại nhân mang đến."
"Đa tạ." Thấy Lam Ti không có ý trả lời, Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt chắp tay đáp lễ.
Buổi đấu giá hiện giờ, mới xem như chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com