Chương 9
_ Tại một khu rừng nào đó _
Kohaku và Satoshi cùng Pikachu đang ngồi trên một cái gốc cây và xem Dento cùng Iris luyện tập.
Phải nói cái vụ tập luyện này... nhảm tới mức không nỡ nhìn luôn... haha.
Kibago thì không làm gì khác ngoài việc cứ cào, cào, cào và cào.
Yanappu thì lại cố gắng kìm lực hết sức, thành thử ra nó không thành cái trò trống gì cả.
- Tớ chịu hết nỗi rồi!!! Nè Iris! Kibago không còn chiêu nào khác ngoài chiêu cào à?!
Satoshi bức xúc đến mức không thể ngồi yên được nữa, vò đầu bứt tóc hỏi Iris.
Iris ngại ngùng chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, miệng lí nhí.
- Ừ thì còn. Nhưng mà nó hơi...
Kohaku cảm thấy thật mệt mỏi, ra sức cổ vũ Iris.
- Đừng do dự gì cả Iris. Nếu không thành công thì chúng ta thử lại. Chứ nếu không tập thì sẽ chẳng tiến bộ được đâu.
- Hay là cậu không dám?
Satoshi phun ra một câu châm chọc, Iris tức xù lông.
- Ai nói tớ không dám chứ?! Xem cho rõ! Kibago, rồng thịnh nộ!
Kibago bắt đầu tập trung năng lượng lại, ánh sáng xanh từ bụng nó phát ra khiến Dento, Satoshi, Kohaku và cả Pikachu cũng kinh ngạc.
Đột nhiên, Kohaku cảm thấy không ổn. Cô lập tức dứng dậy bật lên ngọn cây.
Và rồi...
# BÙMMMM! #
Cả khu đất trống bị nổ tung, trừ bỏ Kohaku và Kibago thì mặt ai nấy đều đen hơn nhọ nồi.
- Ahaha... lần sau sẽ nhẹ tay hơn một chút. Aiz...
Iris cười gượng rồi gục đầu xuống, Kibago thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Buổi sáng cứ như thế mà khép lại. Sau khi ăn uống no nê thì cả bọn tụ tập lại trò chuyện.
...
Sau khi nghe Iris kể về làng rồng và cả ước mơ của cô ấy, mọi người dường như đã được gắn kết với nhau hơn.
Mặc dù sau đó họ có gặp chút rắc rối với Pendra khi cứu Kibago nhưng mọi chuyện rốt cuộc cũng đều ổn thỏa.
Thậm chí mọi người còn ngạc nhiên hơn khi biết Iris còn một pokemon nữa là Doryuzu. Mặc dù nó... không được nghe lời cho lắm.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sau khi giải cứu Kibago, cả nhóm tiếp tục đi đến Hội quá Shippo. Giữa đường đi, họ ghé lại tại thị trấn Shippo nơi có Nhà thi đấu pokemon.
Trong khi Satoshi đang chạy như điên đến Nhà thi đấu và Iris với Dento phải đuổi theo thì...
Kohaku lạc rồi :)
Nhìn quanh bốn phía là nhà, Kohaku không biết nên làm gì.
- Đây... là chỗ nào vậy?
Rõ ràng cô chỉ mất dấu cả ba một chút khi vô tình va phải ai đó thôi mà? Thế quái nào mà giờ cô lạc đến tận đâu thế này?
Kohaku yếu điểm: Mù tịt đường phố nếu không có người hay vật chỉ đường.
Kohaku loay hoay nhìn qua nhìn lại, hai mắt quay mòng mòng.
- Kohaku? Cậu làm gì ở đây vậy?
Nghe có người gọi mình, Kohaku quay lại. Lập tức, cả người như tìm được ánh sáng cứu rỗi.
- Shuti!
Thấy Kohaku hai mắt lấp lánh nhìn mình, Shuti có hơi giật mình.
- S... Sao vậy? Đừng nói là cậu bị lạc nha?
Kohaku yểu xìu gật gật đầu, sau lại nhìn cậu ta với ánh mắt long lanh.
- Giúp tớ đi~
Khụ... Kohaku, như thế là phạm quy!
Shuti cả người cứng đờ, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.
- Được rồi. Nhưng đổi lại cậu phải đấu với tôi một trận.
Thế là hai người một nam một nữ cứ thế đi đến chỗ Nhà thi đấu.
# Tingtingting #
- Đợi chút nhé.
Shuti nói với cô một câu rồi bật đồng hồ liên lạc hay gì gì đó lên. Kohaku vì tò mò nên cũng lại gần xem thử.
- Có chút gì à, chú Don?
[ Ồ, Shuti. Hiện cháu đến Nhà thi đâu được không? Có người muốn thách đấu với cháu. ]
- Hm? Là ai vậy?
[ Chào Shuti! Lâu rồi không gặp! ]
Kohaku nhìn thấy Satoshi, lập tức liền kéo tay Shuti lại gần.
- Satoshi!
[ Kohaku?! Hóa ra cậu ở đó à? Iris với Dento đang đi kiếm cậu đấy. ]
Satoshi ở đầu dây bên kia khá kinh ngạc, với lại có chút gì đó... khó chịu?
Tại sao Kohaku lại đi chung với cậu ta cơ chứ?
- Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có hứng thú đấu với cậu đâu.
Shuti giựt tay mình lại, phũ phàng từ chối Satoshi. Cơ mà nói vậy thôi chứ cậu ta vẫn nắm lấy tay cô rồi đi về phía Nhà thi đấu.
[ Hả?! Tại sao chứ?! ]
- Cậu ồn ào quá đấy. Tất nhiên là vì tôi phải đấu với Kohaku rồi. Còn cậu? Ở đó mà tu dưỡng thêm vài năm nữa đi.
Shuti vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
- Tớ không quan tâm! Ít nhất cũng phải đấu một trận đi chứ!!!
Cả hai vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng Satoshi hét lớn.
- Đấu thì cũng được thôi. Chỉ sợ cậu không thắng nổi thôi.
Shuti tiếp tục công cuộc châm chọc của mình, Kohaku lặng lẽ lùi ra xa.
Cô đi lại dãy ghế rồi ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn hai người đang gây sự.
Một lúc sau thì Iris và Dento cũng đã đến, Kohaku cười cười vẫy tay với họ.
- Kohaku, lần sau đừng để bị lạc nữa đấy!
- Hahaha, xin lỗi...
- Ủa mà hai người đó đang làm gì vậy?
- # nhún vai # Ai biết.
Vậy là cả ba cùng ngồi xuống hóng hớt.
Sau một khoảng thời gian nói qua nói lại, cuối cùng Shuti cũng đã chấp nhận lời thách đấu của Satoshi.
Vỗ tay chúc mừng nào~
________________________________ còn tiếp _________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com