Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tác giả biết là sau khi đăng chương này mọi người sẽ đọc. Và dòng chữa trên không có ý nghĩa gì hết. Mình muốn thông báo là mình sẽ tua nhanh một đoạn ở vùng Kanto cho đến phân đoạn Kazuto đủ tám huy hiệu và chiến thắng cuộc thi đấu ở Vùng đảo Orange. Bởi vì vùng Kanto và quần đảo Orange thật sự rất nhiều tập phim. Mình không thể viết nhiều chương đến như vậy. Mong mọi người thông cảm cho mình nha
Và Cảm ơn tất cả mọi người đẫ đọc truyện của mình
---------------------------------------------------------
Bắt đầu nào
Vùng Kanto, đó là một vùng tràn ngập Pokemon, ở đâu cũng có pokemon thậm chí trên trời, hay dưới biển, thậm chí là trên núi cao và cả trong thành phố. Pokemon xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống của con người. Là người bạn gắn bó với mọi người, là người chiến hữu tốt của những Trainer. Vùng Kanto,luôn như vậy, tràn ngập tiếng cười vui vẻ của mọi người và các pokemon. Và nó cũng là một cuộc hành trình đầy vui vẻ của Kazuto.
Xuyên suốt cuộc hành trình, họ không ngừng gặp và kết bạn với những người khác. Họ khám phá ra các pokemon mới và cả các pokemon Huyền Thoại của vùng Kanto. Bộ ba Huyền Điểu, Freezer - Pokemon thuộc bộ ba Huyền Điểu, Hệ Băng, Thunder - Pokemon Thuộc bộ ba Huyền Điểu, Hệ Điện, Fire - Pokemon thuộc bộ ba Huyền Điểu, Hệ Lửa
Họ cùng gặp lại nhóm Satoshi và đi chung với họ, xuyên suốt trận đường có nhiều thứ đã xảy ra như,vui có, buồn cơ và cả sự tiếc nuối nữa. Tuy họ có rất nhiều kỷ niệm nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn và chuyến hành trình của họ vẫn vậy
Kazuto và Ami có lẽ là hai người bạn gắn bó thân khiết nhất với nhau, họ rất hiểu nhau, trong các trận đấu đôi họ chưa từng thua ai cả, mặc dù cả hai vẫn có lúc cãi nhau về mặt chiến thuật nhưng họ lại rất nhanh chóng làm hòa với nhau.
Kazuto lập được một thành tích rất đáng nể, là bắt trọn 151 pokemon vùng Kanto kể cả Mewtwo ( Tác giả said : Nếu mọi người không tin thì hãy lên Google gõ " Satoshi và Red ai bắt được nhiều Pokemon hơn " thì sẽ rõ thôi) 
Kazuto đã cùng Satoshi tham gia vào hai cuộc thi đấu lớn nhất của vùng Kanto và quần đảo Orange. Họ có những trận đấu chiến tuyệt vời, thông qua các trận đấu kia họ rút ra được rất nhiều bài học cho mình. Thông qua những điều khó khăn đó, Kazuto đã hiểu hơn về các pokemon của mình. Thậm chí có thể nói trên đời này không ai hiểu các pokemon của mình như là Kazuto. Kazuto và Satoshi đã hẹn là sẽ gặp nhau ở trận chung kết để cùng so tài với nhau, nhưng khi vào trận chung kết thì chỉ có một mình Kazuto, nhưng là như vậy Kazuto vẫn chiến đấu, bởi vì cậu biết, cậu phải thắng để còn là đối thủ của Satoshi nữa. Và cậu đã làm được, đoạt được chức quán quân không chỉ ở quần đảo Orange và cả vùng Kanto nữa. Hôm nay, vào cảnh Hoàng Hôn thuộc ngã tư đường. Nơi mà những con người đó sẽ đi về một con đường. Dù đây là một khoảng khắc của một cuộc chia tay nhưng bầu không khí vẫn trong lành và mát mẻ không lấy một chút sự âm u nào trong đó. Hoàng Hôn nhuộm đỏ cả một bầu trời, bao phủ lấy năm người đang đứng ở đó
" Có lẽ.........chúng ta nên tạm biệt rồi " Giọng nói trầm áp vang lên cắt đứt sự yên lặng ở đây, trong giọng nói ấy chứa đựng biết bao cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếc nuối và sự ao ước
" Mọi người, tuy cuộc hành trình của chúng ta rất vui. Chúng ta đã gặp rất nhiều người bạn tốt, cùng nhau tham gia những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, cùng nhau khám phá những loài Pokemon mới. Thậm chí là cãi nhau chúng ta đều có hết. Tuy là như vậy tớ rất vui khi được đi phiêu lưu với mọi người, chúng ta đã có những ký ức rất đẹp, tớ vẫn luôn muốn cuộc hành trình của chúng ta sẽ dài thêm một chút nữa để tớ có thể được phiêu lưu bên mọi người lâu hơn. Tớ rất muốn, tuy đã biết cuộc vui nào cũng sẽ tàn và cuộc hành trình cũng sẽ kết thúc nhưng tớ vẫn tiếc nuối. Nhưng tớ sẽ khắc sâu những kỉ niệm cùng mọi người trong đầu tớ, dù có đi đâu đi nữa chúng ta vẫn là bạn bè.Kazuto, Satoshi, Takeshi và cả Kasumi nữa, tạm biệt " Tông giọng của Ami hôm nay thật thấp, nhưng nó lại chứa đựng bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn trong đó
" Kazuto, Satoshi, Kasumi, Ami, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Mặc dù không có tớ bên cạnh các cậu vẫn sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình được mà. Chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa trong tương lai ở đâu đó trên vùng Kanto này " Takeshi mỉm cười, một chuyến hành trình còn đọng lại biết bao cảm xúc trong đó. Dù đã chia tay nhau  mọi người sẽ không khóc mà phải nở một nụ cười thật tươi để tiễn mọi người. Không được khóc, nếu mình khóc họ sẽ lo lắng cho mình. Vậy nên hãy nở một nụ cười thật tươi nào Takeshi
" Điều tớ muốn nói thì mọi người đã nói hết rồi, nhưng tớ vẫn muốn nói. Mọi người tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó tớ sẽ là một nhà trình diễn pokemon Hệ Nước xuất sắc nhất " Kasumi mỉm cười, cô không thích một sự chia tay trong nước mắt chút nào, vậy nên hãy cười lên, hãy cho tớ thật nụ cười của mọi người đi, để tớ tạm biệt mà không còn chút lưu luyến nào
" Hẹn gặp lại mọi người, chúng ta có những con đường riêng không ai giống ai cả, chia tay nhau trên một chuyến hành trình nào đó là điều hiển nhiên nhưng tớ vẫn tiếc nuối. Nhưng dù là vậy đi nữa chúng ta vẫn là bạn, vẫn là chiến hữu tốt của nhau " Satoshi mỉm cười,cậu biết mình là người mà làm họ lo lắng nhất, vậy nên hãy nở một nụ cười làm giảm bớt đi sự lo lắng của họ
" Đây là cơm hộp của mình đã làm, mọi người lấy một phần đi " Takeshi nhìn những nụ cười trên khuôn mặt thân quen ấy mà mỉm cười theo, tay lấy từ Balo ra năm phần cơm hộp mà chính tay cậu đã làm
" Cảm ơn "
" Anh Takeshi, cảm ơn "
Mọi người cùng nhau lấy một phần cơm bỏ vào Balo của mình. Cho đến cuối cùng Takeshi vẫn là người quan tâm mọi người nhất nhóm
Họ nhìn nhau một hồi không hẹn nhau mà đồng thanh nói " Tạm biêt Hẹn gặp lại vào một ngày không xa "
Khi họ nói xong câu đó mà kinh ngạc nhìn nhau nhưng thoáng chốc cả nhóm lại cười lên, đến cuối chặn hành trình họ vẫn hiểu nhau đến như vậy
" Ha ha ha ha ha "
Phải rồi, một cuộc chia tay chuyến hành trình phải là như vậy chứ. Phải cười lên, mới được. Tuy là tiếc nuối nhưng họ vẫn có con đường riêng cho mình mà
Họ chia tay nhau, mỗi người đi về một phía khác nhau, trong tương lai không xa họ sẽ gặp lại nhau trên chính vùng đất Kanto này, một lần nữa
Kazuto và Satoshi đi chúng trên một con đường, nhứng đến khi tới thị trấn masada họ vẫn chia ra vì nhà của họ không chung một đường
Cậu chạy thật nhanh về nhà, cậu không muốn cho ai thấy mình yếu đuối đến mức nào
" Về rồi đấy à " Daigo ngồi trên sô pha thấy cửa mở ra thì ông đã biết là ai đã về, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn con trai mình
" Mừng con trở về nhà " Amy mỉm cười, con trai cô thật sự đã trưởng thành rồi, một thời gian xa cách mà Kazuto đã gầy như vậy rồi sao. Mình nên tẩm bổ cho nó rồi
" Con về rồi " Kazuto mỉm cười, lúc này nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt non nớt ấy. Trên môi nở một nụ cười tươi, đó không phải những giọt nước mắt u buồn mà là hạnh phúc xen lẫn yếu đuối
Daigo và Amy không nói gì, chỉ mỉm cười đi lại ôm Kazuto vào lòng. Mừng con về nhà Kazuto
-----------------------------------------------------------
Vùng Kalos, Thành Phố Mihare
Ami nhìn quang cảnh quen thuộc mà bao nhiêu cảm xúc thân thương ùa về.  Kalos ta về rồi đây
Ami mỉm cười chạy thật nhanh về nhà mình, tuy đã chia tay với nhóm bạn mặc dù rất buồn nhưng cô vẫn còn ba mẹ đợi mình về không thể u buồn như thế được
" Con về rồi đấy " Ami mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa mà bước vào
" Về rồi đấy à " Tông giọng của một nam nhân vang lên. Nếu từ bên ngoài nhìn vào ấn tượng của người ta về thanh niên khoảng trên 30 tuổi này là nghiểm nghị, nhưng khi đến gần người ta sẽ trực tiếp bát bỏ cái suy nghĩ khi nãy. Vì người trước mặt đang ở một nụ cười rất tươi, ánh mắt yêu thương nhìn đứa con gái của mình. Tuy rằng đã trên khoảng 30 tuổi nhưng ông ấy vẫn giữ được nét thanh xuân của mình. Bề ngoài cứ như hai mươi mấy tuổi
" Ami, con về rồi ấy à " Từ trên lầu bước xuống tất nhiên là một người phụ nữ, ấn tượng đầu tiên về người này chính là cá tính bởi vì quần áo cô ấy mặc trên mình cực kỳ cá tính và đầy năng lượng nhiệt huyết
" Vâng, con về rồi " Ami mỉm cười đáp, ánh mắt thoáng buồn đi khi nhìn đầy các thành viên trong nhà. Anh hai chưa về sao. Anh hai cô tên là Katsuko  Akira - một nhà nghiên cứu Pokemon, công việc của anh ấy rất bận rất hiếm khi về nhà, điều này làm cô rất buồn. Cha cô là Katsuko Ian - từng là một Trainer pokemon rất ưu tú, mẹ cô là Katsuko Yayoi - một nhà nghiên cứu Pokemon. Gia đình cô chỉ có mỗi cô là muốn làm nhà Trình diễn Pokemon thôi.
" Này, còn đứng ngơ đó làm gì mau vào đi " Một tông giọng khác vang lên sau lưng Ami khiến cho cô giật mình quay lại. Người đứng trước mặt cô là một anh chàng tầm 15 tuổi, nhìn thoáng qua là biết đó là anh hai của Ami rồi - Katsuko Akira
" Anh hai " Ami vui mừng nhìn anh hai, anh ấy về nhà để thăm mình sao
" được rồi, cô nhóc mau đi vào nhà đi " Akira mỉm cười đẩy Ami vào nhà
Gia đình bốn người sung tụp là niềm vui lớn nhất đối với Ami rồi, có lẽ hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn đối với Ami
-----------------------------------------------
GTNV
Katsuko Ian : là ba của Ami, là một người ta cha tốt, luôn yêu thương gia đình mình và ông là một Trainer pokemon rất ưu tú, đặc biệt ông rất sợ " Vợ "

Katsuko Yayoi : Là mẹ của Ami, cô cực kỳ cá tính, thích sự mạnh mẽ nghét màu hồng. Tính cách của cô rất giống với Amy, cô nói một lời Ian không dám nói lời thứ hai

Katsuko Akira: Anh hai của Ami là một người cực kỳ yêu quý em gái mình. Ai đụng đến em gái ảnh thì tại sao lại trách nước biển lại mặn

Và sau đây là nhà của bốn người có tính cách hết sức là quái dị. Vợ làm chủ, bố làm thê nô, anh hai thì cuồng em gái còn em gái lại là một cô công chúa có ngoại hình dễ thương nhưng tính lại rất mạnh mẽ. Họ sống chung một nhà là một đều thần kỳ, chắc một ngày xảy ra vấn mấy trò cười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harem#đn