chương 2 3 tuổi
Thời gian thấm thoát trôi đi bây giờ Kazuto đã lên ba, có thế nói, đi, chạy,nhảy,đọc,viết ....như người lớn, ngoại hình lúc nhỏ của Kazuto nhìn không tệ nha
( hình ảnh minh họa, mắt đỏ nha )
Hiện giờ Kazuto đang rất bận nha đang chú tâm đọc sách chứ không làm việc gì trong nhà được
Thật ra thì cậu ta rất muốn làm nhưng mẹ lại không cho nên mới đi đọc sách mới đỡ chán, sau khi đọc sách cậu mới biết nhiều điều thú vị nha con người không phải loài có trí thông mình duy nhất còn có một loài được gọi là pokemon
Từ khi lên mười tuổi thì có thể nhận pokemon cho riêng mình và đi phiêu lưu còn tùy thuộc vào người đó có muốn trở thành một trainer hay không, các trainer phải thách đấu các hội quán để lấy các chiến hội huy khi đã đủ tám cái chiến hội huy các trainer có thể tham gia đại hội pokemon của các vùng, các trainer phải chiến đấu với các trainer khác khi chỉ còn một người duy nhất họ sẽ thành quán quân của vùng đó
Ngoài ra còn có nhiều việc khác ngoài nhà huấn luyện pokemon lắm như nhà trình diễn pokemon, nhà thẩm định pokemon, bác sĩ pokemon, giáo sư pokemon......
Sau khi biết được về thế giới này, Kazuto thề là sẽ trở thành một nhà huấn luyện pokemon giỏi nhất mà không ai có thể đánh bại được
- kazuto, đừng đọc sách nữa mau lại ăn tráng miệng đi - amy đi vào thư viện gọi con mình ra
- con biết rồi - Kazuto luyến tiếc gấp sách lại cuốn sách cậu đang đọc nó rất hay có tựa đề là các pokemon huyền thoại, cầm cuốn sách đi theo
Đến bàn ăn thì cậu nhanh nhẩu lấy cái bánh ngọt rồi chạy ào ra ngoài vườn nhà
- cái thằng này, đọc sách suốt ngày coi chừng trở thành mọc sách nha con - amy lắc đầu ngán ngẩm, con cô sao mê đọc sách quá vậy trong khi cô thích đọc truyện tranh hơn cơ
Cậu chạy đi rồi nên không nghe được lời mẹ nói, nơi đây là nơi cậu rất thích sau thư viện,không khí ở đây rất trong lành phong cảnh lại rất đẹp lâu lâu lại có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lòng con người như bình yên
Ngồi trên băng ghế đá ở khuôn viên vườn nhà, đặt chiếc bánh xuống bàn từ từ mở sách ra nhưng chưa đọc được cái gì thì tai cậu nghe được cái gì loạt soạt ở bụi cây gần đây, đặt quyển sách xuống từ từ đi lại
- là pikachu sao - cậu thoáng ngạc nhiên, khuôn viên này chẳng có pokemon nào sinh sống hay vào được vậy mà, thật thú vị làm sao
- này có muốn làm bạn với tớ không- cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn pikachu cất giọng hỏi
- pika...pika..pika
Pikachu có vẻ như hiểu được tiếng cậu nói, chạy lại, cậu thấy vậy tính ôm pikachu vào lòng ai nhè cậu ta bay qua đầu cậu phóng qua ăn cái bánh kem trên bàn còn cậu thì tiệt hóa đá
- thật là, cậu thật háo ăn mà - cậu sau vài giây hóa đá cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà quay qua nhìn pikachu
- p..pi...ka
Pikachu như muốn nói mình không háo ăn nhưng cái bánh đang nhai trong miệng khiến nói không thành lời, cậu lắc đầu đi đọc sách
- pika...pika...chu
Pikachu trèo lên đầu cậu mắt nhìn xuống cuốn sách
- thế nào muốn đọc cùng tớ chứ - cậu mỉm cười nhìn pikachu
- pika..pika
Pikachu vui vẻ đáp lại, cả hai người cùng nhau đọc sách rất vui vẻ với nhau
Tối đên
- ba,mẹ hôm nay chúng ta có thành viên mới này - cậu vui vẻ lôi pikachu để trước mặt ba mẹ mình
- pikachu sao, dễ thương quá đi - amy đúng chuẩn là bà mẹ của năm luôn, con muốn điều chiều hết và tất nhiên là đồng ý
- được rồi cha chấp nhận, nhưng Kazuto đừng coi pikachu như một công cụ mà là một người bạn của con - daigo mỉm cười vỗ vai con trai mình
- con biết rồi - sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu,cậu oz vessalius một người luôn cô độc chẳng có gia đình, bạn bè người thân luôn chỉ biết phấn đấu cho chính bản thân bây giờ khác rồi cậu có gia đình có bạn cậu sẽ bảo vệ họ ai đụng tuyệt đối không thể tha thứ
- được rồi ăn cơm thôi - amy mỉm cười nhìn cậu và pikachu
- vâng - cậu vội chạy đi rửa tay, rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình
Bữa tối
- Kazuto, con sẽ trở thành một trainer pokemon sao - daigo đột nhiên hỏi cậu
- ạ...ải - ( dạ phải ) do ngậm một đống đồ ăn trong miệng nên nói ngộng sao ấy
- bây giờ con đã có pikachu rồi vậy con hãy đấu với ta để hiểu thêm về trận chiến pokemon là như thế nào - daigo nghiêm túc nhìn cậu
- ba là một trainer sao - cậu nuốt đống đồ ăn đó xuống dạ dày ngạc nhiên nhìn cha mình
- à phải ta đẵ từng là một trainer nhưng ông nội con lại bắt ta về quản lý con ty - daigo nhớ lại cái lý do vớ vẩn của cha mình thì khinh bỉ thì ra cha muốn có nhiều thời gian bên mẹ mà dám quăng việc cho con trai duy nhất của mình
- vậy con sẽ đánh bại cha - cậu bắt đầu thích thú nhìn cha
- hai cha con, mau ăn đi còn ở đó mà nói chuyện - giọng amy rất bình thường nhưng lại khiến hai con người nào đó lạnh sống lưng
- vâng - họ tức tốc ăn vội thức ăn của mình rồi dọn dẹp nếu không dẹp là bị ăn chửi liền đó
Cậu chúng ba mẹ ngủ ngon rồi đi lên phòng , tông màu chủ đạo của phòng cậu là đen trắng, chiếc giường king size nằm ngay chính giữa phòng, và một số vật khác nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com