Chương 26 Cướp Ngân Thố
" A! Cuối cùng cũng tìm thấy mau trả Togepy lại đây " Kasumi thở hổn hển tay chỉ về phía Togepy đang được một cô gái rất đẹp ôm, cô gái đó đúng chuẩn kiểu con gái dịu dàng luôn
- Py.....py......py......
" Các người là ai sao lại tự tiện xông vào hoàng cung của vương quốc hạt gạo " Một bà mập mạp đứng chắn trước cô gái ôm Togepy đó
" Cái câu đó tôi hỏi mấy người mới đúng mau trả Togepy lại đây cho tôi " Kasumi dù mệt vì chạy khắp nơi đi tìm Togepy nhưng vẫn cố gắng đi lên trước đòi lại Togepy
" Kasumi....cậu chạy chậm lại được không? " Phía sau nàng chính là đám người đuổi theo mệt đến đứt hơi, người thì thở hổn hển người thì mệt đến mức ngồi bệt xuống đất. Kasumi sao hôm nay cậu chạy nhanh vậy, chạy nhanh đến mức bọn tớ suýt nữa là lạc dấu cậu rồi đó
" Quốc vương " Hanco xông vào cúi đầu cung kính trước một ông già có chút mập và lùn nhưng vẻ mặt vô cùng hiền lành và cũng có chút nghiêm nghị trong đó. Giờ tất cả mọi người mới để ý ngoại trừ Kasumi ra thì còn có một bà hoàng hậu, một cô công chúa, một ông vua và một người hầu nếu tính thêm cái tên Hanco đáng nghét kia thì có đến năm người. Toàn là người của hoàng gia không nhưng nhóm bạn của chúng ta còn sức đâu mà đứng dậy để chào bọn họ chứ, đuổi theo Kasumi là bọn họ đứt hơi rồi
" A! Là ông " Bây giờ chỉ có Kasumi là dư hơi mà nói chuyện thôi
Hanco có chút kinh ngạc nhìn Kasumi và nhóm bạn của nàng, hắn đâu có ngờ bọn họ lại đuổi đến cung điện như vậy chứ, hắn liền viện lý do tố cáo bọn họ " Bệ hạ bọn họ chính là những người xâm nhập "
" Ai xâm nhập chứ chính ông sai người đưa chúng tôi đến đây đó. Ăn nói cho đàng hoàng lại đi " Satoshi ngồi bệt dưới đất nghe tên Hanco nói như vậy thì bực tức thét lên, cái tên Hanco chết bầm đó nói dối không chớp mắt mà. Tuy là bọn họ tự ý leo lên nhưng như vậy ông làm gì được bọn tôi chứ
" Satoshi là chúng ta tự ý leo lên phi thuyền chứ không phải ông ta đưa chúng ta đến " Ami nhỏ nhẹ nói, cái gì mà sai người đưa bọn họ đến chứ, bọn họ chính là tự ý trèo lên phi thuyền của người ta vậy mà nói như vầy vậy chẳng khác nào là người xấu, sai là phải biết sửa a!
" Kệ đi " Satoshi nghe Ami nói như vậy thì ngại ngùng nhưng lại nghĩ đến ông ta có ý định bắt Togepy thì cái ngại ngùng đó bay đi mất mẹ rồi
" Hanco ngươi lui ra đi " Đức vua nhìn đám bạn của Kasumi sau đó lại nhìn Hanco sau đó khẽ thở dài một hơi ra lệnh nói
" Nhưng bệ hạ........."
" Đây là mệnh lệnh " Không đợi Hanco nói hết lời thì đức vua đã ngắt ngang trầm giọng nói
" Vâng " Hanco thầm nghiến răng tuân lệnh mà đi ra ngoài, hắn phải không chế cảm xúc nếu không muốn kế hoạch của hắn đỗ vỡ
" Các cậu đi theo tôi " Đức vua trầm ngâm nói, ông dẫn tất cả mọi người đi đến đại diện, nhưng cũng chỉ nghe bọn họ nói hoàn toàn không có trách phạt vì bọn họ tự ý tự nhiên xông vào cung điện mà không được cho phép. Tại đây bọn họ biết được tên của mọi người cô gái ônh Togepy là Sara công chúa của vương quốc hạt gạo còn người giúp việc đó là thị nữ thân cận của công chúa tên là Mila, bà ấy làm việc ở cung điện này rất lâu rồi. Nhóm bạn Kazuto biết được mục đích của tên Hanco đó rốt cuộc là gì tại sao lại cần đến Togepy thì ra mà muốn cướp ngôi đảo chính đây mà. Vương quốc hạt gạo có một phong tục truyền thống đó là ai tìm được một con Togepy cho mình thì người đó có thể lên ngôi vua tiếp theo. Đúng là một cách truyền ngôi quái lạ mà, nhóm Kazuto nào ngờ Togepy tại vương quốc hạt gạo này lại là một vị thần bảo hộ chứ, đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được
Đức vua cũng đã ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây cũng đưa theo Togepy đi theo bởi vì ông không muốn mọi người dính vào cuộc tranh chấp ngai vị tại đây ông ấy đúng là một ông vua tốt mà. Nhưng khi bọn họ chuẩn bị lên phi thuyền để đi về thì tên Hanco đã xuất hiện nhưng mọi chuyện lại không mong muốn của hắn một hiện tượng siêu nhiên đã xuất hiện. Một ảo ảnh tòa lâu đài tại vương quốc hạt gạo đã xuất hiện trên không trung, nó hoàn toàn giống với cái kiến trúc tại vương quốc hạt gạo này chỉ khác là hơi mà nhạt thôi, nếu xét theo kiến thức khoa học hiện nay đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng còn theo hướng phi khoa học thì đó là do sức mạnh của Togepy tạo ra. Tất cả mọi người đều bị cuống vào khu Lạc Viên Togepy dĩ nhiên là trừ cái tên Hanco và vua và hoàng hậu ra. Lạc Viên Togepy là nơi mà tất cả các Tpgepy sinh sống nhưng cây cối tại đây......
" Sao cây cối tại đây lại héo úa như vậy " Kazuto nhíu mày nhìn xunh quanh hắn cảm thấy được lúc trước tại đây tràn ngập sự sống vậy mà hiện tại sự sống đang ít lại các Togepy sinh sống tại đây sức khỏe đã yếu hơn rất nhiều rồi
" Chị ơi mau lấy Pokedex ra đi " Masato hối hả nhìn chị mình nhìn tất cả Togepy đau như vậy lòng của cậu bé chưa mười tuổi không đau lòng sao mà được đây
" Ừ " Haruka nhanh chóng lấy Pokedex của mình ra, tìm kiếm thông tin về Togepy " Togepy pokemon hệ Tiên cơ thể nó chứa đầy khả năng có thể làm cho người ta hạnh phúc nếu dịu dàng với nó người đối diện sẽ nhận được sức mạnh hạnh phúc nhưng nếu là kẻ xấu năng lực này sẽ bị giảm đi và Togepy sẽ mất năng lượng "
" Kẻ xấu xa " Công chúa Sara sau khi nghe Pokedex nói hết tất cả thông tin về Togepy thì có chút nhíu mày nhìn Togepy đang kiệt sức mà nói
" Chính là tên Hanco xấu xa đó chứ ai, chắc hắn đã tìm cách vào được đây và chính hắn đã làm đau khổ Togepy " Ami suy đoán
" Này Togepy cậu bay đi đâu vậy " Kasumi giật mình khi thấy Togepy bay đi nơi khác là hương ngược lại chỗ của bọn họ đã đi. Kasumi vội vàng đuổi theo tất cả mọi người cũng nhanh chân đuổi theo. Nhưng Togepy lại bay qua một cách cửa khác để khoát ra ngoài
" Ha ha......Nukenin dùng ánh sáng mặt trời tấn công Togepy cho ta " Hanco cười lớn một nụ cười gian ác nhìn nó mà muốn đập dễ sợ, chính hắn là người đã tác động đến khu rừng Lạc Viên Togepy khiến cho Togepy bay ra đây sau đó ra tay tóm gọn lấy nó, hắn cảm thấy mình quá thông minh....Từ nay Vương Quốc Hạt Gạo sẽ là của ta........ha ha ha ha ha
- Py.....py.....
Togepy chính là Pokemon dem lại hạnh phúc cho người khác làm sao mà có thể chống trả làm hại các Pokemon khác đây, nên hưởng trọn nguyên một đòn của Nukenin
" Ha ha ha.....Togepy là của ta " Hanco cười gian ác hai tay bắt lấy Togepy đang bị thương, hắn xoay người bỏ đi mặc kệ tất cả các ánh mắt tức giânh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng, cuối cùng kết hoạch mà hắn ấp ủ bao năm nay CUỐI CÙNG ĐÃ THÀNH CÔNG
" Trả Togepy lại đây ĐỒ KHỐN " Kasumi tức giận vẻ mặt phải nói là phi thường tức giận, Kasumi nghiến chặt hai hàm răng tay liên tục đập vào màn chắn kia, nàng muốn thoát ra ngoài để lấy lại Togepy của mình từ tay của tên Hanco khôn khiếp kiếp trước
" Ra đây Lizardon " Kazuto trầm giọng xuống quăng quả cầu của Lizardon ra, giọng nói vô cùng âm u, dám làm càng trước mặt của hắn Hanco hắn ta chính là muốn kế hoạch của mình thất bại càng sớm càng tốt đây mà. Đám làm tổn thương các Pokemon trước mặt hắn - chủ nhân của các Pokemon huyền thoại
" Ách....cậu ấy tức giận rồi " Satoshi nuốt nước bọt một tiếng bước chân nhanh chóng lùi về sau, nhìn Kazuto ngày thường lơ đảng quan tâm tất cả mọi người và pokemon, nhưng một khi cậu ấy nổi giận ai có thể mà cản được đây
" Lizardon, Pikachu dùng hết sức phá cánh cửa đó cho tớ " Kazuto trầm giọng ra lệnh mặc kệ tất cả mọi người đã lui lại về sau vì sợ ngọn lửa nóng của Lizardon và sét mạnh dữ thần của Pikachu ảnh hưởng đến mình nhưng Kazuto vẫn đúng tại đó không một chút nhúc nhích ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn chắn ngăn cách vương quốc hạt gạo và Lạc Viên Togepy kia
- Gha......Gha.....
- Pika......Pika......
Không đợi cho Kazuto ra lệnh hai pokemon cũng thừa biết mình nên sử dụng chiêu gì để phá màn chắn đó. Lizardon phun ra một ngọn lửa nóng ơi là nóng làm cho không khí xunh quanh có chút móp méo còn Pikachu lại sử dụng điện 100 nghìn vônz để phá màn chắn kia. Lửa và điện dung nhập lại với tạo ra một mòn có uy lực rất mạnh
- Rắc.........Rắc.........Rắc.......
Tiếng kính vỡ đang dần dần lan rộng ra sau đó thì vỡ ra, tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài, Kazuto thu lại Lizardon của mình bắt lấy Pikachu để lên vai mà đi theo sau tất cả mọi người. Nơi mà tên Hanco mở cửa vào khu Lạc Viên Togepy chính là nằm bên ngoài cung điện nên bọn họ phải đi trong phố để đến cung điện đây này
" Xin chú ý đây là thánh chỉ kể từ hôm nay người kế vị ngôi vua tại vương quốc hạt gạo đó chính là đại nhân Hanco. Hôm nay buổi lễ nhận chức sẽ diễn ra tại cung điện xin mời các vị đến tham dự " Hình ảnh của Musashi lan truyền trên các TV thông báo tin tức tại đây
" Sao lại như vậy chứ? " Mila không ngờ tên Hanco đó lại tham cái chức vua đó đến như vậy
" Phụ hoàng và mẫu hậu đâu " Công chúa Sara sốt ruột lo lắng nói sau không thấy vua cha và hoàng hậu chứ? Sao họ không ngăn cản tên Hanco đó lại?
" Chắc bị Hanco bắt rồi " Kazuto trầm giọng nói kẻ nào đời nào mà để yên cho người đe đọa đến thứ mình muốn chứ
" Mọi người ơi chúng ta phải nhanh đến cung điện nghe cô ta nói buổi lễ sắp bắt đầu rồi " Masato vội vàng nói
" Đúng vậy chúng ta phải ngăn cản buổi lễ lại " Ami đồng tình
" Đi thôi "
..................
" Đại nhân Hanco có thể trả công cho chúng tôi rồi chứ " Musashi mỉm cười lấy lòng nói
" Trả công? Các ngươi tạo cho ta biết bao rắc rối như vậy còn kêu ta trả công sao? " Hanco hắn ngồi điễm trễ trên ngôi vua ánh mắt khó chịu nhìn ba thân ảnh ở phiad dưới
" Đại nhân Hanco ngài đang đùa sao?" Kojiro mỉm cười hai tay xoa lại vào nhau nếu không phải thiếu tiền hắn đã xông lên đập cho hắn một trận rồi
" Đùa sao? Ta chưa biết đùa là gì " Hanco chống tay ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn băng hỏa tiễn
" Nhưng rốt cuộc ngài cũng đã bắt được Togepy và đang chuẩn bị nhận ngôi vua sao? " Nyasu nhịn không được mà lên tiếng nói
" Ô! Vậy sao ta không nhớ các ngươi đã giúp ta cái gì nhỉ? " Hanco làm ra vẻ suy tư đáp lại
" Ngài Hanco à, ngài rộng lượng cho chúng tôi ít tiền công đi " Musashi mỉm cười có chút khó coi nói nếu để ý kỹ thì sẽ thấy nắm đấm của nàng đang siết chặt lại có thể xông lên đánh người bắt cứ giá nào
" Không nhiều lời nữa các ngươi cút đi, nếu không ta sẽ không khách khí đâu " Hanco nhắm mắt dưỡng thần hoàn toàn không quan tâm đến băng hỏa tiễn
Kojiro thấy Nyasu và Musashi nổi lửa bừng bừng đứng dậy xông về phía trước mà vội vàng kéo bọn họ lại nếu để bọn họ làm càng ở đây sẽ nguy to cho mà xem " Đi thôi Nyasu, Musashi"
" Buông ta ra Kojiro ta nhất định phải đập cho hắn một trận " Musashi vùng vẫy muốn thoát ra
" Đúng vậy đó ta nhất định phải cào nát mặt hắn " Nyasu tức giận nói
" Thôi mà các ngươi không thấy người của bọn họ đông như vậy sao? " Kojiro kéo bọn họ ra khỏi cung điện càm ràng, ba đánh mười mấy người không chọt cũng què
" Các ngươi lo gì bọn nhóc sẽ xả giận dùm chúng ta thôi " Kojiro nhớ ra cái gì đó mỉm cười gian ác nói
" Ừ, ngươi nói đúng " Musashi nhớ ra vấn đề đó thì liền cười, một nụ cười thật đáng sợ
..........................
" Kazuto chuẩn bị lên " Satoshi mỉm cười nói nhưng không ai đáp lại liền quay lại phía sau trống trơn
" A! Hắn ta lại bị lạc ở phương trời nào rồi " Ami thần than một tiếng đi thẳng cũng lạc là sao vậy trời?
" Thôi bỏ đi Kazuto sẽ biết tìm đường trở lại thôi, chiến trước cái đã " Takeshi ổn định lại tâm tình của mình thì khẽ nói
" Chuẩn bị chiến thôi "
" Chiến "
.........................
" Này Musashi ngươi biết chỗ bọn họ cất tiền ở đâu không? " Kojiro nhìn xunh quanh mà không thấy nơi chứa ngân thố của bọn họ nếu đã không lấy được thì trộn thôi, làm gì mà căng chứ
" Ta nào biết chứ Nyasu ngươi biết không? " Musashi giống như Kojiro liếc ngang liếc dọc nhìn xunh quanh
" Ta nào biết chứ " Nyasu nếu biết đã đi lấy vàng rồi còn đợi họ tìm sao
" Các ngươi định đi trộn ngân thố của cung điện sao? "
" Đúng vậy đó ngươi biết thì chỉ bọn ta cái coi "
Khoan đã........
Có cái gì đó Sai Sai......
Không phải nói là vô cùng Sai.........
Băng hỏa tiễn quay qua nhìn tám mắt nhìn nhau, bọn họ thất thanh thét lên
" A! Sao lại là ngươi " Trước vậy bọn họ chính là Kazuto a! Đúng vậy một kẻ mà không ai xa lạ với bọn họ, kẻ chuyên đi đánh bọn họ bay lên trời - Kazuto
" Cái này cho các ngươi " Kazuto lấy ra một cái túi bên trong chứa gì đó quăng cho bọn họ
" Cái gì đây? " Musashi bỉu môi nhưng vẫn ra coi bên trong có thứ gì, thì liền bị ánh sáng lóa mắt bên trong làm cho nhắm mắt lại, đây là
" Là vàng " Kojiro thất thanh kêu lên đúng vậy bên trong chính là vàng a!
Kazuto ban nãy chính là hắn đi lạc a! Điều này hắn không có gì trối cãi bất quá nơi mà hắn đi lạc lại là ngân thố của cung điện, một đống vàng vàng làm cho lóa con mắt, một màu vàng không tính đi ra nhưng suy nghĩ lại chắc chắn thế nào băng hỏa tiễn sẽ không nhận được tiền thù lao nên liền lấy một ít cho bọn họ bất quá hắn còn chưa kịp đi tìm bọn họ thì bọn họ đã tự thân vận động đi tìm ngân thố lấy trộm, Kazuto vẫn đưa cho chúng a! Hoàn toàn không chiếm làm của riêng
" Ngươi.....ngươi sao ngươi lại đưa cho bọn ta nhiều vàng như vậy " Nyasu có chút không tin nhìn Kazuto hỏi
" Nếu ta nói ta biết các ngươi sẽ đến lấy trộm ngân thố nên lấy dùm các ngươi thì các ngươi có tin hay không?" Kazuto mỉm cười ẩn ý nhìn bọn họ
Kojiro mỉm cười nói " Tuy bọn ta không biết ý định thật sự của ngươi nhưng bọn ta cảm ơn "
" Nhưng dù như vậy bọn ta vẫn sẽ không từ bỏ việc bắt con Pikachu của ngươi đâu " Musashi lập tức cất vàng đi như sợ ai lấy vậy sau đó hướng Kazuto bỉu môi nói
" Vậy mời các ngươi rồi " Kazuto mỉm cười nhanh chóng lấy quả cầu của Lizardon ra, dùng Lizardon bay đến chỗ của mọi người, hắn làm như vậy cũng vì bọn họ thôi a! Băng hỏa tiễn thật sự rất đáng thương a! Nếu bọn họ không có tiền ai đi theo bọn họ đây, nếu không có bọn họ đi theo thì buồn chán lắm và nếu không có bọn họ đi theo thì làm sao mang lại tiếng cười cho các bạn đọc giả chứ. Đúng không nào?
Ngồi trên lưng Lizardon hắn có thể chứng kiến cảnh Togepy tiến hóa thành Togechick một pokemon mang song hệ là hệ Tiên và hệ Bay. Cũng chứng kiến được cảnh Kasumi sử dụng Gyarados đánh bại Hanco thế là cuộc chiến kết thúc tại đó bất quá khoảng cách của hắn và mọi người quá xa không thể nào giúp được nên chỉ có thể đứng nhìn mà thôi
Khi hắn xuất hiện lập tức bị Ami mắng cho một trận vì cái tội đi lung tung vào cái thời khắc quan trọng của đội. Nhưng sau đó chính là cuộc chia tay trong nỗi buồn của tất cả mọi người. Kasumi phải chia tay Togechick cũng phải chia tay tất cả mọi người. Cuộc chia tay này có đủ hương vị đắng, cay, buồn và vui nữa. Buồn vì bọn họ lại sắp xa nhau nữa rồi nhưng mỗi người có một con đường riêng không ai không giống ai cả. Cay vì bọn họ chia tay không biết bao giờ lại có thể gặp nhau, đắng vì bọn họ biết khả năng gặp lại nhau sẽ rất thấp nhưng bọn họ tin một ngày nào đó mình sẽ gặp lại vì tất cả bọn họ đều là những người bạn đáng quý mà, giữa bọn họ luôn có một sợi dây vô hình gắn kết tất cả lại với nhau, chỉ cần bọn họ luôn nhớ về nhau thì sẽ không sao đâu. Vui vì công chúa Sara đã tìm ra được Togepy dành riêng cho chính bản thân mình và có thể nhận được ngôi vị rồi
Tuy cuộc hành trình của bọn họ có đủ đắng, cay, vui, buồn, ngọt nhưng bọn họ vẫn tiếp tục hướng về tương lai phía trước giống như thời gian không ngừng trôi vậy. Ai mà biết tạm biệt hôm nay ngày mai gặp lại chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com