Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Vô Đề

" Oáp " Vâng lại là một cái ngáp dài đầy quen thuộc với lứa tuổi học sinh của chúng ta. Mới 6 giờ mấy đã kêu người ta thức dậy chuẩn bị đi học làm sao không ngáp dài được đây trong khi tối qua chơi game đến tận khuya chứ

Kazuto ngáp dài một hơi sau đó đi ra bờ suối rửa mặt vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng về liều mà nhóm đang ngủ, nhìn hai cái liều không có dấu hiệu người trong đó sắp tỉnh lại thì liền xoắn tay áo lên. Bắt đầu quá trình nấu ăn buổi sáng cho tất cả mọi người cũng không trách được bọn họ a! Hôm qua cả đám bị lạc trong rừng đi lang thang đến tận tối mới tìm được một nơi thích hợp để dựng liều sau đó phong đi ngủ hoàn toàn không ăn tối luôn nên sáng ngủ li bì như chết thì là chuyện bình thường nha. Kazuto lấy từ balo ra sáu miếng bò bít tết, hành tây, tỏi, tiêu, muối, bột khoai tây, mận ngâm và Umeboshi dán, đó mới chỉ là nguyên liệu nước sốt làm kèm là rượu vang, xì dầu, bơ

Đó chỉ là nguyên liệu của món chính hôm nay sau đó băm nhuyễn hành tây, sau đó lấy gân ra khỏi thịt bò sau đó đánh cho thịt bò mềm ra và bằng là được. Tiếp đến bọc hành tây kín hai mặt thịt bò tầm khoảng 30 phút, sau đó liền làm nuốc sốt để chiên thịt bò, nước sốt chính là đã một yếu tố quan trọng để quyết định món ăn cho ngon hay không. Cho rượu vang vào trong chảo đun nóng như vậy màu thịt bò sẽ không bị bay mất thêm vào một chút nước tương và trộn điều với tỏi, sau đó cho thịt vào chiên đến lúc chuẩn bị cơm thì cho thêm một chút Umeboshi và mận ngâm vào trong xong và cho thịt bò lên. Thế là chính ta đã có món Chaliapin Steak Don thơm ngon

Tiếp theo là chuẩn bị các món ăn kèm với món Chaliapin Steak Don đó. Ăn kèm sẽ là một tô rau xà lách rất tốt cho sức khỏe cũng giúp cho thịt nhanh tiêu hóa hơn không bị đầy bụng. Sau đó chuẩn bị thêm món ăn tráng miệng cho tất cả mọi người là bánh kem kèm thêm một ly nước giải khát và một vài quả táo hắn hái được khi đi ra suối và về. Bữa sáng của bọn họ rất đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon và chứa đầy các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Trong lúc nấu bữa sáng hắn không quên chuẩn bị đồ ăn trưa cho tất cả mọi người. Để coi bữa trưa bọn họ không ăn gì nhiều chỉ có bento sáng làm sẵn, Sandwich, bánh mì kẹp thịt, bánh nướng và Macaron mà thôi. Ôi! Hắn cảm thấy mình nên trở thành một đầu bếp năm sao thay vì nhà huấn luyện Pokemon thì được rồi đó, nấu ăn quá ngon lại còn biết cách phối hợp đồ ăn nữa

Bữa trưa của bọn họ đây

" Uy! Kazuto cậu dậy sớm vậy " Giọng nói của Ami vang lên quả nhiên nếu hắn thức sớm thì Ami hoặc anh Takeshi sẽ là người thức thứ hai và tất nhiên kẻ thức trẽ nhất là Satoshi khỏi bàn cãi gì luôn
" Ừ, cậu không định ngủ thêm một chút nữa à " Kazuto quay qua nhìn Ami mỉm cười nói tay bận chuẩn bị các phần thức ăn cho Pokemon
" Để tớ kêu mọi người dậy " Ami lắc đầu nàng nhanh chóng đi vào liều kêu Haruka dậy, con gái kêu con gái thì nhanh lắm không mấy chậm trễ, sau đó đi qua liều của bọn con trai kêu dậy, kêu Takeshi và Masato rất dễ nói một tiếng là được còn Satoshi thì trần gian ai khổ, kêu đến khan cổ họng luôn mà hắn không dậy. Ami sau mấy lần trước rút ra kinh nghiệm về việc kêu Satoshi dậy từ Kazuto liền thì thầm nói

" Satoshi mau dậy mọi người ăn hết đồ ăn rồi kìa "

" A! Không được.....đồ ăn của tớ " Quả nhiên là một liều thuốc kích thích vào não của hắn ta mà. Satoshi bật dậy nhanh chóng chạy ra ngoài hoàn toàn không thay quần áo luôn

Satoshi ngu ngơ nhìn xunh quanh thấy mọi người chưa ăn gì thì ngẩn người, nhận thấy mọi người đang cười mình thì xấu hổ quay qua Ami oán trách " Ami cậu chơi vậy ai chơi lại chứ? "

Ami nhún vai thản nhiên nói " Nhanh đi không thôi là mọi người ăn hết đồ ăn đó "

Satoshi bỉu môi nhanh chóng đi rửa mặt vệ sinh cá nhân, mỗi buổi sáng như vậy nhờ Satoshi mọi người luôn cười thoải mái lại còn được ăn đồ ăn ngon của Kazuto thì đó chính là buổi sáng thiên đường của tất cả mọi người nha!

" Kazuto trình độ nấu ăn của em lại nâng cao rồi " Takeshi vừa ăn Chaliapin Steak Don vừa tấp tắt khen ngợi

" Dạ đâu có " Kazuto nói ánh mắt nhìn mọi người đang vui vẻ ăn đồ ăn mình nấu mà mỉm cười vui vẻ, thật tuyệt khi mình lúc nhỏ học được cách nấu ăn của mẹ, thật tuyệt khi có bọn họ bên cạnh của mình

" Kazuto này hay là ngày ngày cậu qua nhà tớ nấu ăn cho tớ đi " Satoshi đã xử xong món chính ngẩn đầu lên nhìn Kazuto nói

" Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày à " Ami mỉm cười trêu chọc

Haruka đồng tình nói " Đúng vậy đó "

" Anh Satoshi ăn chừa cơm trên mặt cho ai ăn vậy " Masato cười cười nhìn Satoshi nói

" Ách..... ha ha ha.....tớ ăn vội quá " Satoshi mỉm cười xấu hổ nhanh chóng lấy cái gì đó lau gương mặt của mình

" Cậu lúc nào cũng là kẻ háo ăn nhất Satoshi à " Kazuto mỉm cười nói

" Ha ha ha ha......" Tất cả mọi người mỉm cười vui vẻ, Satoshi cũng mỉm cười theo, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện lại còn được thưởng thức phong cảnh xanh đẹp xunh quanh nữa

...................

" Nhìn kìa là một đàn Tyltalis " Masato thích thú nhìn một đàn Tyltalis đang bay trên bầu trời, đôi cánh màu trắng như mây của nó phủ kín của một vùng trời, đẹp như mây bay vậy, tinh khiết và bao la hệt như chủng loài của chúng 

" Đẹp thật " Takeshi mỉm cười ngẩn đầu lên nhìn nói

" Nó rất thích hợp để đi thi cuộc thi sắc đẹp pokemon đó chứ " Haruka mỉm cười nói nàng cũng đang định bắt một con Tyltalis đây nhưng bắt được hay không là một vấn đề nha

" Kazuto tớ đói bụng " Satoshi mệt mỏi lết cái thân đến chỗ của mọi người

" Anh Satoshi anh tiêu hóa gì nhanh vậy bọn em vẫn no đây này " Masato không tin nhìn Satoshi nói, lời nói có phần nói Satoshi là kẻ háo ăn tiêu hóa nhanh

Satoshi bỉu môi nói " Anh tiêu hóa nhanh như vậy chính tỏ cơ thể của anh rất khỏe mạnh "

" Rồi rồi tiêu hóa nhanh mà không chịu vận động là mập nha Satoshi " Ami mỉm cười trêu chọc bọn họ nãy giờ chưa có đi được bao xa đâu, chỉ mới đi được 2km mà thôi.

" Tớ đi nãy giờ cũng là vận động chứ bộ " Satoshi phản bác lại

Takeshi mỉm cười nhìn Satoshi giọng nói có phần cưng chiều " Được rồi mọi người chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi ăn trưa đi "

" Yeah.....anh Takeshi là số 1 " Satoshi hưng phấn hô lên

" Phải rồi anh Takeshi của cậu là tốt nhất bọn tớ là người xấu chứ gì? " Kazuto mỉm cười trêu chọc

Satoshi nháy mắt mặt đỏ bừng như quả cà chua thậm chí còn đỏ hơn tóc của Erza nữa, hắn cũng đã 11 tuổi rồi còn gì nữa, biết rất rõ về tình yêu a! Lấp bấp nói " L....làm....gì có....chứ.... cậu ăn nói lung tung "

Haruka mỉm cười gian ác nói " Thôi, thôi không chọc Satoshi Thụ cậu nữa"

" Thụ gì chứ tớ Công đàng hoàng a! " Satoshi nghe Haruka nói như vậy liền phản bác lại

" Ừ cậu công như nhan muỗi vậy đó " Kazuto mỉm cười nói tên nào nói mình công mà trong khi thân hình thì mảnh khảnh, chiều cao thì có hạn, đôi mắt thì to tròn ngập nước chứ

" Cậu......" Satoshi đỏ mặt

" Thôi nào mọi người chúng ta đi ăn thôi " Masato thấy Satoshi như vậy liền mỉm cười giải quây cho anh ấy

Satoshi như kẻ chết đuối vớ được một cái cọc vội vàng nói " Đúng vậy đó chúng ta mau đi ăn thôi "

Tất cả mọi người chỉ cười cười không nói gì, bọn họ kiếm được một chỗ ngồi ăn rất mát và không khí cũng rất thoáng đảng nữa. Phong cảnh xunh quanh rất xanh tươi đúng là Hoenn nơi giữ gìn vệ sinh và không khai thác rừng có khác. Rừng đã đẹp như vậy không biết những nơi kia ra làm sao nữa chắc chắn là rất đẹp cho mà coi

" Chúc mọi người ăn ngon miệng "

Cả nhóm đồng thanh nói sau đó nhanh chóng lấy đồ ăn, ai nhanh tay thì có được đồ ăn ngon ai chậm tay thì ngậm ngùi lấy miếng khác đi. Nhóm sáu người vậy mà chỉ có hai người ăn bento trưa còn bốn người kia thì ăn Sandwich hoặc bánh mì kẹp thịt hay là bánh Macaron và bánh quy. Hai người ăn bento đó là Kazuto và Satoshi, một người ăn vì cái bụng đói của mình, một người ăn vì bổ sung sức mạnh và năng lượng cho bản thân của mình

" Kazuto cho tớ xin miếng sushi a! " Satoshi mỉm cười nhanh tay chộp lấy miếng Sushi trên hộp cơm của người ta

" Satoshi " Kazuto quay qua nhìn Satoshi quát lớn, cậu ấy tính chọc tức mình sau rõ ràng là biết mình chừa lại ăn sau cùng vậy mà dám chôm nó trước mình

" ha ha ha.....cho tớ xin miếng nữa a! " Satoshi cười cười nhanh tay chộp thêm một miếng Sushi nữa cho vào miệng sau đó chạy đi. Ngu gì ở lại, ở lại cho bị Kazuto nắm đầu kéo cổ lại đánh sao?

" SATOSHI tớ nhất định sẽ không tha cho cậu " Kazuto hoàn toàn bỏ dỡ hộp cơm đang ăn gian dỡ của mình mà đuổi theo Satoshi tính sổ hai miếng sushi cậu ta ăn của mình

" Ây da, bọn họ thật trẻ con " Ami mỉm cười nhìn Satoshi bị rượt đến thê thảm, nàng hoàn toàn không có ý định giúp đỡ chỉ mỉm cười mà thôi cái này gọi là vui khi thấy người gặp họa này

" Ami, bọn họ thường xuyên như vậy sao? " Haruka thích thú hỏi nàng chỉ mới quen Kazuto vài tuần mà thôi cũng không biết rõ tính cách và sở thích của cậu ấy

" Cũng có thể nói là như vậy, Kazuto nhìn nghiêm túc vậy thôi thật ra cũng là một kẻ háo ăn giống như Satoshi vậy " Ami mỉm cười nói

" Háo ăn? " Haruka có chút khó tin nha, Satoshi háo ăn thì đó là việc cô biết nhưng Kazuto háo ăn thì đó là việc cô không ngờ đến a!

" Haruka cậu không biết đâu, Kazuto cậu ấy từng bị sốt đến 2 ngày mới khỏi đúng đó cậu ấy ăn đến mức mà bọn tớ nhìn cũng chóng mặt, cậu ấy ăn no đến độ đi không nổi luôn " Ami nhắc đến chuyện này lại buồn cười vô cùng, đã đi không nổi nhưng vẫn cố gắng đi cuối cùng lăn cù cù như trái banh lúc đó mọi người được một trận cười thả ga

" Tuy là như vậy nhưng cậu ấy lại rất yêu quý các pokemon của mình thậm chí còn rất hiểu bọn chúng hone nữa cậu ấy cũng rất được các Pokemon yêu quý " Ami nói đến chuyện này vô thức nở một nụ cười mà cả nhóm hiếm thấy

" Vậy sao? Nói như vậy lúc trước cậu cũng đi cùng cậu ta sao? " Haruka mỉm cười, khi thấy nụ cười đó của Ami thì cười thầm trong lòng mỉm cười hỏi

" Vậy để mình kể cho cậu nghe lần đầu tiên mình gặp Kazuto là lúc........." Ami không ngần ngại mà dem chuyến hành trình của cả nhóm mà kể cho Haruka nghe. Bên đây nói chuyện vui vẻ hòa đồng thì bên kia chính là đồ sát a!

" Kazuto tha cho tớ đi mà " Satoshi chạy như ma đuổi mà thét lên, mình chơi ngu thật chứ sau lại lấy đồ ăn của Kazuto chứ

" Đừng hòng " Kazuto thét lên vẫn tiếp tục đuổi theo Satoshi, Takeshi và Masato cười trừ không dám ngăn cản

Đó là một ngày vô cùng bình thường của nhóm Kazuto khi không có sự xuất hiện của đội hỏa tiễn, một ngày vui vẻ và tràn ngập tiếng cười và những kỉ niệm đáng quý





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harem#đn