Chương 28
- Rầm!
" Đau chết ta rồi "
Mới sáng sớm thôi mà đã ồn ào náo nhiệt vô cùng. Trên chiếc giường nhỏ một con người đang ngủ tại đó liền bị đá xuống giường không thương tiếc, sau đó là một tiếng thét thất thanh. Người đó vừa thét vừa xoa cái mông đau của mình. Vừa mới ngủ dậy hơn nữa còn không thương tiếc mà bị đá xuống giường nên quần áo vô cùng sộc xoẹt và nhăn nhún. Kazuto oán hận nhìn người trước mặt nói
" Ami, cậu có cần mạnh bạo như vậy hay không? Hôm nay là ngày nghỉ đó "
" Ngày nghỉ cái đầu cậu mau sửa soạn rồi đến xem Haruka thi đấu nữa " Ami khoanh tay ánh mắt sắc bén nhìn con người đang ngu ngơ kia
Haruka? Thi đấu?
Kazuto đang tiêu hóa hết hai thông tin mà Ami mới vừa cung cấp cho bản thân của mình. A! Sao mình lại quên được chứ hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi sắc đẹp pokemon mà Haruka tham gia lần thứ hai. Ngày hôm qua ngủ trễ quá nên sinh ra quên luôn. Hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, chải đầu thay quần áo mới, chỉ 3 phút sau tất cả mọi chuyện đã hoàn thành
( Tác giả said: công nhận tốc độ nhanh dễ sợ )
" Mau đi thôi trễ bây giờ " Hắn nhướng mày nhìn Ami nói
Ami phán lại một câu tỉnh bơ " Đã trễ từ đời nào rồi "
".........." Kazuto
" Sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn "
" Đây là lần thứ 10 đó "
" ........... " Kazuto
Kazuto đơ như con Robot mà bước đi, trời ơi ngại quá. Ami chỉ mỉm cười cho qua sự việc thật sự hôm qua là cả đám chơi đến khuya mới ngủ ngay cả Haruka cũng suýt bị trễ giờ rồi đó. Hắn chạy đi kiếm nhà diễn ra cuộc thi sắc đẹp pokemon.
" Kazuto, đừng có chạy lung tung "
" Trời ơi cái tên này quên cái bệnh mù đường của mình rồi sao? "
Ami lắc đầu đỡ trán nhìn thân ảnh chạy mất dạng kia. Vội vàng đuổi theo nhưng cái tên đó một khi mà chạy một lát thì chẳng có ai bắt kịp. Kết quả là lại bị lạc đường
" Pikachu.....chúng ta kiếm một chỗ trống luyện tập nào "
- pika....pika......chu....( Nếu cậu không đến xem Haruka sẽ buồn đó )
Kazuto hưng phấn nói hoàn toàn không đến xem Haruka thi đấu hắn tin cậu ấy sẽ chiến thắng thôi không có gì lo lắng cả. Pikachu lại lắc đầu đầu kêu, Hắn thở dài một hơi nói
" Không sao đâu, Haruka sẽ hiểu cho mình mà "
- pika....pika.....chu ( Cậu đúng là không hiểu tâm trạng của con gái )
" Tâm trạng của con gái sao? "
Kazuto ngu ngơ, tâm trạng của con gái sao? Ngay cả hắn một người quyền năng như hắn cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình làm sao có thể hiểu được tâm trạng của con gái đây. Con người là một dạng sinh vật sống có quá nhiều cảm xúc phức tạp và đôi khi con người cũng không hiểu cảm xúc đó của mình là gì. Và trong các dạng sinh vật có cảm xúc phức tạp nhất thì có lẽ cảm xúc của phụ nữ là khó hiểu cho dù một thiên tài dành cả đời mình để nghiên cứu về cảm xúc của phụ nữ chắc chắn là hết đời cũng không hiểu đâu. Cảm xúc của phụ nữ là nắng mưa thất thường nhất là khi ngày đèn đỏ đến
- pika....pika...pika.....pika.....pika...pika
.....chu ( Đúng vậy, nếu không muốn bị ăn chửi thì hãy tặng cho Haruka một món quà gì đó )
" Quà? Tớ biết rồi "
Hắn gật đầu như gã gạo hình như việc tặng quà dường như rất quen thuộc với hắn đương nhiên là như vậy rồi ba hắn thường xuyên tặng quà cho mẹ nhất là trong mấy cái ngày Valentine, 8/3.....nếu không thì sô pha 1 tháng thẳng tiến
Mà hắn phải công nhận Pikachu của hắn tâm lý dễ
.......
Nơi diễn ra cuộc thi sắc đẹp pokemon
" Ami, Kazuto đâu, sao cậu ấy không đến cùng cậu "
Haruka thấy Ami đi đến mà không thấy hắn đâu thì vội vàng hỏi.
" Bị lạc rồi "
" Hả? "
Cả bọn đơ mặt Kazuto cũng thật là có Ami dẫn đường mà cũng bị lạc sao? Không lẽ bệnh mù đường lại tăng lên rồi. Ami nhún vai thản nhiên nói
" Hắn ta tự chạy đi một mình trong sự bất lực của tớ "
".........."
Kazuto ơi là Kazuto đã không biết đường thì hãy đợi Ami dẫn đi còn tài lanh tài lẹt mà chạy đi, ai cần chứ lỡ cậu chạy lạc đến phương trời gốc bể nào thì làm sao bọn tớ tìm được cậu đây hả? Thật hết nói, hắn có phải là quán quân liên đoàn vùng Kanto và Johto không vậy?
" Chắc anh Kazuto lát nữa sẽ tìm về thôi, chị Haruka chị phải cố gắng lên đó "
Masato biết chị mình mong đợi anh Kazuto đến chừng nào nên khi biết anh ấy bị lạc đường thì an ủi
" Đúng vậy đó, Kazuto là một kẻ đầu gỗ không biết gì về cảm xúc của con gái đâu "
Satoshi vỗ vai Haruka gật đầu thấu hiểu, sự gật đầu của cậu ta chứ như thể mình là con gái nè, mình hiểu cảm giác của cậu mà Haruka, bọn con trai nào cũng vậy thôi. Takeshi lạnh sống lưng khi cảm nhận được điều gì đó sau cái vỗ vai an ủi của Satoshi
" Ừ, tớ sẽ cố gắng "
Haruka mỉm cười vui vẻ nói ánh mắt dần dần phấn chấn hơn, lần này nàng nhất định sẽ thắng và dành được kỉ niệm chương. Ami cậu ấy đã giành được 2 kỉ niệm chương rồi không thể thua cậu ấy được
" Này, các cậu có nghĩ Kazuto tương lai có duyên với Sô pha không? "
Ami nở một nụ cười phúc hắc hỏi, trong mắt lóe tên sự tính toán và tia nguy hiểm khó lường
" Cũng có thể lắm chứ "
" Tớ đảm bảo cái tên đầu gỗ chỉ quan tâm đến pokemon và thi đấu pokemon đó 10 lần ngủ trong phòng thì đã có 8 lần ngủ sô pha "
" Hiaz......đôi khi IQ quá cao mà EQ quá thấp cũng là một cái tội "
....................
" Quà? Nên tặng quà gì đây? "
Hắn vò đầu bứt tóc suy nghĩ quà nên tặng là cái quần què gì ánh mắt nhìn mặt trời sắp lặn thì càng bối rối hơn
- pika.....pika....chu ( Nó tớ đã nói rồi không chịu chuẩn bị sớm đâu )
- gha.....gha....( Lần này tiêu Kazuto rồi )
- Mori.......mori....( Haiz....mê tập luyện cũng là một cái tội )
- pika.....pika.....chu( Tớ thấy lo cho tương lai của Kazuto quá, kiểu này ế vợ là cái chắc )
- mori.....mori ( Đúng vậy )
..............
Trong khi hắn bận suy nghĩ về quà tặng là gì thì pokemon của hắn lại vui vẻ thảo luận và nói chuyện với nhau công nhận pokemon của hắn có tâm dễ sợ, không lo suy nghĩ tiếp hắn đâu mà còn châm chọc vào chỗ đau của hắn nữa
Trong bụi lùm gần đó có hai con người và một con mèo đang phiên dịch cho hai người kia cuộc nói chuyện của ba pokemon. Musashi vuốt tóc nói
" Này, hay là chúng ta tranh thủ thời gian bắt cóc Pikachu đi "
" Nhưng nhìn biểu cảm không vui của hắn sao có cảm giác không an lành chút nào "
" Đúng vậy, hay để sang khoảnh khắc khác rồi đi bắt vẫn còn kịp mà "
" Hay chúng ta giúp hắn đi, coi như trả nợ cho hắn cứu chúng ta khỏi cảnh chết đói "
" Nhưng giúp bằng cách nào "
Kojiro khỏi sau đó thì giật mình khi phát hiện ra ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của Musashi, hắn suýt nữa là la làng lên rồi. Musashi mỉm cười gian xảo nói
" Hắc hắc.....con gái thích nhất là gì nào? "
..............
" Hoa đây, có ai mua hoa hay không? "
Đúng là chúa trời thương hắn dễ sợ trong lúc dầu sôi lửa bỏng ngàn cân treo sợi tóc thì một chiếc xe bán hoa đã đi tới, hắn phóng như bay lại chỗ xe bán hoa
" Cậu bé, cậu muốn mua hoa hay không? "
" Hoa rất tươi đó "
Đương nhiên là tươi rồi băng hỏa tiễn của bọn họ vất vả lắm mới tìm ra được đó, yên tâm đi bọn họ lấy ý thức thấy nhà người kia trồng một đống hóa bọn họ lặng lẽ lấy một tờ giấy và ghi ba chữ " cho em xinnnn " rồi sau đó nhẹ nhàng mà cuốn hết nguyên vườn hoa của người thôi. Bọn họ làm ăn gì đều xin phép cả thấy tươi
" Lấy bó này đi "
Kazuto cũng không tốn thời gian mà lấy dại một bó hoa hồng rất tươi trên xe, sau đó trả tiền trêu chọc nhìn bọn họ nói
" Mà này, mai mốt có muốn giúp thì đừng có đi cuồng quét hết vườn hoa của nhà ta như vậy chứ băng hỏa tiễn "
".........."
" F*CH, hắn ta biết rồi "
" Nhưng cũng cảm ơn nhiều, mà hai người hợp nhau lắm đó, mai mốt có đám cưới nhớ mời nha! "
Hắn mỉm cười nói một câu nói làm cho hai người đó hóa đá đợi bọn họ tiêu hóa hết sạch thông tin thì thấy đã rời khỏi đó từ đời nào rồi. Nyasu mỉm cười gian xảo lập lại câu nói đó
" hai người hợp nhau lắm đó mai mốt có đám cưới nhớ mời nha! "
Musashi và Kojiro không biết là ngại ngùng hay là tức giận mà mặt đỏ bừng, thẹn quá tức giận mà đồng thanh thét vào mặt của Nyasu
" HỢP CÁI CON KHỈ "
Mặc dù đã đi xa nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của bọn họ khóe môi khẽ câu lên một nụ cười. Nhanh chóng chạy đi tìm Haruka và các bạn
" Này! "
Mắt thấy mọi người đang từ trong nhà diễn ra cuộc thi sắc đẹp pokemon thì vui vẻ chạy lại còn hớn hở vẫy tay với bọn họ. Trên tay của Haruka là kỉ niệm chương của cuộc thi sắc đẹp pokemon ngày hôm nay
" Kazuto "
Thấy hắn chạy lại mọi người nở một nụ cười sau đó liền xuất hiện một tràng trách móc không thương tiếc
" Kazuto cậu được lắm đã bị bệnh mù đường rồi còn tự ý chạy lung tung "
" Cậu mà bị lạc là bọn tớ vô pháp vô thiên tìm đó có biết hay không? "
" Anh cũng thật quá đáng khi không đến xem chị em thi đấu "
" Cậu biết bọn tớ đợi cậu lâu lắm không? "
................
" Ách "
Hắn gượng cười hắn còn tưởng khi thấy gương mặt vui vẻ của mọi người thì hắn tưởng bọn họ sẽ hỏi thăm hắn ở đâu cả ngày hôm nay nhưng không ngờ bọn họ lại lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa, đúng là cuộc sống không giống như mơ mà
" Haruka tặng cậu, chúc mừng cậu đã chiến thắng và tớ cũng xin lỗi khi hôm nay không đến xem cậu biểu diễn "
Hắn mỉm cười hai tay đưa bó hoa hồng ra trước mặt của Haruka. Haruka ngạc nhiên sau đó nhanh chóng nhận lấy bó hoa mà mỉm cười sáng lạn
" Cảm ơn cậu Kazuto "
- Chụt!
Sau tiếng cảm ơn đó là một âm thanh rất quen thuộc đối với tất cả mọi người. Satoshi, Masato và Takeshi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Haruka nhón chân lên mà hôn má của Kazuto, còn Ami thì gật đầu làm tốt lắm thậm chí còn giơ ngón tay lên nữa. Kazuto thì ngu ngơ hoàn toàn không hiểu chỉ hiểu sơ sơ đây là một hành động để thay lời cảm ơn của Haruka. Hắn nhìn ba bức tượng hóa đá thì lắc đầu ngán ngẩm bọn họ có cần làm quá như vậy hay không? Chỉ là hôn má thôi mà có hôn môi đâu mà lo chứ
Haruka gương mặt ửng đỏ kéo lấy tay của Kazuto mà chạy đi vui vẻ nói
" Chúng ta đến thành phố tiếp theo thôi "
" Đợi bọn tớ với "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com