chương 3 người bạn mới và cuộc gặp gỡ
Cũng đã vài tháng trôi qua khi gia đình kiryuu có thêm thành viên mới, và công việc hằng ngày của Kazuto vẫn không có gì thay đổi vẫn luôn nhàm chán lặp lại như vậy
- kazuto, mẹ nghĩ là con nên ra ngoài chơi đi - amy ngồi ngâm nghi ly trà mà lên tiếng với cậu
- con nghĩ ở nhà đọc sách sẽ tốt hơn - cậu nằm trên sofa đọc sách mà ngẩn đầu lên đáp lại
- mẹ con nói đúng đó kazuto, con nên ra ngoài chơi để thư thoải đầu óc đùng có suốt ngày đọc sách như thế - daigo đồng ý với vợ mình, vợ anh luôn đúng nếu vợ sai xem lại câu đầu
- xì, hai người muốn con đi để có thể làm chuyện đen tối chứ gì - cậu biểu môi nhìn họ đứng dậy
- đi thôi pikachu - cậu lấy cái nón đội lên đầu rồi quay lại kêu pikachu, đợi khi pikachu nhảy lên vai mình thì cậu đã nhanh chóng ra ngoài để lại không gian cho họ
Bên chỗ amy và daigo
Họ đang tiệt hóa đá vì câu nói của con trai mình sau vài phút thì họ đã thoát khỏi trạng thái đó muốn nói gì thì cậu đã đi luôn rồi
- đúng là con hư tại mẹ mà - daigo đỏ mặt lầm bầm nhưng đủ để amy nghe
- em nghe đó - amy mắt sát nhìn chồng mình nhưng vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí trên tay
Daigo nhìn amy mà biểu môi, cô ấy không thèm nhìn mình chỉ dán mắt vào cuốn tạp chí ấy bộ nó hay hơn mình sao
1 phút
10 phút
30 phút
1 tiếng
Daigo thật không chịu được nữa rồi
- amyyy - daigo giọng ai oán nhìn amy ánh mắt như một chú cún khi bị bỏ rơi
- chuyện gì daigo - amy cũng ngẩn mặt lên nhìn thì mặt thoáng đỏ anh ấy dễ thương quá đi
- em bỏ rơi anh...hu.hu.hu - daigo giọng oán trách nhìn amy
- được rồi, em biết lỗi rồi mà - amy buồn cười nhìn biểu cảm dễ thương của chồng mình
- vậy em chịu khó không xuống giường được vào ngày mai vậy - daigo ranh mãnh đè amy xuống và tình tiết sau đó các bạn tự hiểu vậy tác giả vẫn còn rất trong sáng
Bên chỗ của cậu
Bước ra ngoài cửa ánh sáng chiếu vào khiến cậu nhiếu mài,kéo mũ nón xuống, đối với người luôn sống trong bóng tối như cậu thì việc ra ánh sáng là một vấn đề, cậu kéo mũ nón xuống che gần hết khuôn mặt đi dạo gần đây sau vài phút đi dạo quanh thị trấn cậu biết được vài thứ đây là thị trấn masada vùng kanto, cậu đang đi đến chỗ giáo sư okido có vài chuyện để hỏi do mũ nón kéo xuống quá thấp khiến cho cậu không thấy được người phía trước kết quả là cả hai va phải nhau
- ui da
Nhờ cái giọng đó cậu mới biết đây là con trai ngẩn đầu lên là một cậu nhóc bằng tuổi của mình đôi mắt nâu cùng màu da mái tóc xanh lá đậm có chút kỳ quái và có tia điện dưới mía mắt
- cậu có sao không - đứa bé đó lên tiếng hỏi cậu
- không sao - cậu từ từ đứng dậy cầm lấy cái nón rớt dưới đất phửi bụi rồi đội lên đầu định quay đi thì
- khoan dã, pokemon trên vai cậu tớ có thể chơi cùng không - cậu bé nhìn cậu ánh mắt cầu khẩn nhìn pikachu
- có thể - cậu nhìn cậu ta có vẻ cậu ta rất yêu quý pokemon giống như mình có chút hảo cảm
- cảm ơn cậu nhiều - cậu bé vui vẻ bế pikachu lên chơi cùng còn cậu chỉ đứng nhìn có vẻ pikachu khá thân với cậu ta, cậu quả nhiên đoán đúng mà
- à tớ là satoshi còn cậu- satoshi đột nhiên nhớ ra cái gì đó
- kazuto- cậu lạnh nhạt lên tiếng
- vậy chúng ta làm bạn được chứ - satoshi cười ngây ngốc nhìn cậu
- làm bạn sao, cũng được - cậu thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất mà đồng ý
- vậy bây giờ chúng ta là bạn, một phút làm bạn cả đời làm bạn - satoshi vui vẻ nhìn cậu
- uk - cậu cười, có lẽ cậu bạn mình khá ngốc đây
- này đi đến chỗ giáo sư okido chơi không- satoshi lên tiếng hỏi cậu nhưng vẫn không quên chơi đùa với pikachu
- được thôi - dù sao cậu cũng muốn đến đó chơi nên đi chung cũng chẳng sao
Thế là hai người bạn một pikachu hướng đến phòng nghiên cứu của giáo sư okido một giáo sư nổi tiếng của kanto
- giáo sư okido - từ đằng xa satoshi đã thấy một bóng dáng quen thuộc liền chạy lại, trước cửa nhà là một người đã tầm 30-40 tuổi nước da ngâm đen
- ô là satoshi và kazuto đó à - giáo sư okido nhìn hai đứa bé của những người mà ông đã từng quen mà mỉm cười
- giáo sư okido cháu và Kazuto có thế vào vườn chơi với các pokemon được không - satoshi háo hức nhìn giáo sư đầy mong chờ
- sao lại không chứ, hai cháu cứ tự nhiên đi - giáo sư okido mỉm cười hòa nhã nhìn hai đứa
Thế là hai đứa nhóc cùng nhau ra vườn chơi, ở đây rất rộng cùng những bãi cỏ xanh mướt cậu lắc đầu nhìn satoshi đang chơi đùa cùng các pokemon đi lại dưới bóng cây to ở đây nằm xuống nhìn từng dám mây trôi kia
NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ TRỞ THÀNH MỘT TRAINER GIỎI NHẤT THẾ GIỚI
Cậu khao khát nhìn lên bầu trời trên cao tay nắm chặt lại
- kazuto, satoshi vào ăn trưa nè hai đứa - giáo sư okido đứng ở cửa nhà mà hét lớn
Cậu nghe được giọng của giáo sư okido thì tính gọi satoshi thì cậu ta đã chạy trước
- nè kazuto nhanh lên không tớ ăn hết đó - satoshi vẫy tay la lên
Cậu chạy lại satoshi có vẻ rất háo ăn
- đúng rồi kazuto, satoshi mấy ngày nữa ở chỗ ta có tổ chức hội trại hè các cháu có đến không - giáo sư okido nhớ ra cái gì đó liền hỏi hai cậu
- áu...ẽ...đ..-( cháu sẽ đến ) do satoshi dồn một đống đò ăn trong họng nên nói không thành lời luôn
- chắc cháu sẽ đi - cậu từ tốn trả lời rồi lại hắc tuyến nhìn cái đống đồ ăn trong họng satoshi cậu ta bị bỏ đói à
- hai cháu sẽ thấy vui với hội trại này đó - giáo sư okido ẩn ý nói
Cả buổi cậu và satoshi chơi rất vui vẻ với các pokemon, trên đường về có hai bóng dáng hai đứa nhóc vui vẻ trò chuyện với nhau
Mấy hôm sau
King cong king cong
- tới đây - amy chạy ra mở cửa do đây là chủ nhật nên người giúp việc nghỉ nên cô phải tự làm à không nói đúng hơn là cô ở không mọi việc đã có daigo lo nhưng do daigo đang loay hoay trong bếp nên cô phải ra mở cửa
- cháu chào cô - satoshi nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà cảm thán đúng là người đẹp còn đẹp hơn mẹ mình nữa tóc đen ngang lưng dài ống mượt, đôi mắt xám xo đầy dịu dàng cùng gương mặt vô cùng tinh xảo đúng là tuyệt thế mĩ nhân
- cháu là..
- dạ là satoshi - satoshi lễ phép nói chuyện
- thì ra là satoshi sao,không ngờ cháu lớn thật rồi đấy - amy mỉm cười dịu dàng xoa đầu satoshi
- cô biết cháu sao - satoshi ngạc nhiên nhìn amy, cô ấy biết mình sao mình lại không biết người xinh đẹp đến như vậy
- tất nhiên rồi ta và mẹ con là bạn thân mà, mà hanako thật là, đã lâu như vậy không qua thăm mình gì cả - amy nhớ lại những kí ức lúc nhỏ mà mỉm cười
- amy có chuyện gì sao - daigo thấy amy mở cửa lâu quá liền đi ra xem coi có chuyện gì thì đang thấy amy đang nói chuyện với một thằng nhóc
- daigo đây là satoshi con của hanako đó - amy thấy chồng mình thì vui vẻ mà giới thiệu
- thì ra là con của hanako sao - daigo mỉm cười hòa nhã với đứa nhóc con của bạn thân hắn không nên ghen nha
- cháu chào chú - satoshi lòng gào thét sao mà đẹp dữ vậy nếu amy là mỹ nhân thì daigo chắc là nam thần mái tóc rối loạn cùng đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp gương mặt rất điển trai
- cháu đang đợi kazuto à - amy dù chưa biết cậu và satoshi là bạn nhưng đã phán đúng như một một vị thần
- có chuyện gì sao ba mẹ - cậu từ trên lầu đi xuống thì thấy ba mẹ đang đứng trước cửa nhà thì hỏi
- Kazuto, satoshi tìm con này - amy quay lại nói với cậu
Cậu nhanh chân đi xuống đứng trước cửa nhà hỏi
- satoshi cậu đến đây làm gì - cậu lên tiếng hỏi
- cậu bị ấm đầu à tớ đến rủ cậu đi hội trại hè của tiến sĩ okido - satoshi nghe câu hỏi cậu mà muốn đập đầu vô đá chết luôn tại chỗ
- vậy đi thôi - cậu cười gượng chắc kí nhớ không được tốt lắm cả hai đứa nhóc tạm biệt ba mẹ/ cô chú rồi mới đi
- mà cậu bị cuồng màu đen à - satoshi hắc tuyến nhìn cậu áo thun đen quần jean đen áo khoác đen ngay cả đôi giày cũng màu đen từ trên xuống dưới đều đen hết
- chắc vậy - cậu thờ ơ trả lời
- thôi đi lẹ đi - satoshi nhanh chóng tới bữa tiệc của giáo sư okido đúng như tên ở đây có rất nhiều người họ nói chuyện rất thoải mái và ồn ào, cậu nghét không khí đó liền đi ra ngoài
- kazuto đợi tớ với - satoshi thấy cậu đi thì liền đuổi theo
- về thôi ồn quá - cậu lạnh nhạt lên tiếng
- thôi mà, hay chúng ta đi dạo đi - satoshi thật sự chưa muốn về nha nên mới kêu cậu như vậy
- được rồi, pikachu cậu qua với satoshi đi - cậu bế pikachu dem qua cho cậu ta giữ dùm mình
- pika...pika
Pikachu vó vẻ không vui nhưng cũng đồng ý, hai người một pokemon đi dạo cũng gần 30 phút
- nên về được rồi kazuto- satoshi sau khi đi chơi dã thì lên tiếng kêu cậu về
- tớ nghe có tiếng khóc của trẻ con - từ khi sinh ra các giác quan của kazuto đã rất nhạy
Cậu và satoshi liền đi lại, đúng như cậu nói có một đứa bé gái ở đó, cô bé rất dễ thương mái tốc nâu hạt dẻ tuyệt đẹp cùng đôi máu xanh biển của bầu trời gương mặt rất dễ thương
- này cậu có sao không - satoshi lên tiếng hỏi
- em không ..sao - đứa bé đó lên tiếng nếu để ý kĩ tông giọng của cô bé hơi khàn chắc là mới khóc
- sao lại ở đây - cậu tiến lại hỏi, ánh mắt chú ý tới cái chân của cô bé bị chật khớp rồi sao
- e..em bị..lạc - đứa bé miếu máo nhìn hai người
- vậy hai tụi mình sẽ đưa cậu ra - satoshi tươi cười nhìn đứa bé gái
- nhưng đầu tiên phải cố định cái khớp chân cái đã - cậu cúi xuống xem xét cái chân thì là chật khớp, rút trong áo ra một cái khăn tay cố định chỗ bị chật lại
- đi thôi - cậu liền bế cô bé lên chật như vậy chắc không đi được rồi
- a...anh..l..làm gì vậy - cô bé đỏ mặt
- em bị chật khớp không đi được - cậu nhẹ nhàng lên tiếng nếu để ý kĩ sẽ có một chút ôn nhu trong đó
- mà này em tên gì anh là satoshi - satoshi đi kế bên cậu mà hỏi tên cô bé
- em là serena - serena vui vẻ giới thiệu tên của mình cho mọi người
- anh là kazuto - cậu cũng lên tiếng nói tên của mình cho serena biết
- còn đây là pikachu pokemon của kazuto- satoshi lên tiếng giới thiệu con pokemon trong tay của mình
- pika..pika
Pikachu vui vẻ kêu lên, cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ à thật ra chỉ có satoshi cà serena thôi còn cậu góp vào vài câu thôi
Khi đến hội trại hè cậu liền bế serena đi tìm giáo sư okido nhờ giáo sư kiếm người thân giúp serena rồi tạm biệt các cậu ấy rồi đi về
Vậy là cuộc gặp gỡ đó diễn ra như vậy đó, khởi nguồn cho một tương lai tốt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com