Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Huyền linh của thế giới băng

Hôm bữa Eevui nhà tôi hỏi là "Cô chủ thích dạng tiến hóa nào của em vậy?" thì tôi đã không do dự mà ngay lập tức trả lời, đó là Glacia.

Có lẽ tôi thật sự đã có cảm tình sâu sắc với loài Glacia. Và nó bắt đầu từ 2 tuần trước, sau sự việc liên quan đến Yuki(*). 

*Yuki là tên của Eevui Shiny (màu trắng) xuất hiện trong Ngoại truyện 7.

Nên là sau khi thu phục các Eevui. Tôi đã luôn mong chờ rằng sẽ có một Eevui nào đó tiến hóa thành Glacia. Đó là lí do chúng tôi ở đây.

"Công nhận là lạnh ghê. Dù thời tiết chỉ mới là mùa hè"

Dãy núi mang tên Vọng Tuyết này hàng năm, cứ đến mùa đông là bão tuyết ập tới phủ kín cả ngọn núi. Đó là lí do người ta không mấy khi dọn tuyết.

Nhưng mà nơi đây vẫn có một thị trấn nhỏ, có người ở, cũng có nhà trọ và suối nước nóng thiên nhiên, cũng có nhiều người tới để trượt tuyết. Và chúng tôi đã thuê một căn nhà trọ để nghỉ ngơi.

"Phùuu, ở đây thiết kế cổ nhỉ"

"Lò sưởi bằng củi luôn còn gì"

"Vậy ta đốt lên đi"

Sau khi nhờ Booster đốt hộ đống củi trong thì tôi và Ayaka liền yên vị dưới đống gối trên tấm đệm. Tôi nhanh chóng ôm lấy Booster.

Do Chú và mọi người đều vừa bị lỗ mất một thùng hàng nên phải đi xử lí. Mew thì nổi hứng tham gia cùng. Thành thử ra chỉ có tôi và Ayaka là những người duy nhất đi đến đây.

Tất nhiên là cũng phải dẫn lũ "mèo" này theo cùng. Đúng rồi, là Eeveelutions đó. Đội này đi chơi mà biểu cảm khác nhau quá chừng. Thunders, Showers và Leafia thì khoái chí ra mặt. Blacky và Eifie thì "mặt lạnh như tiền". Booster thì rúc chặt trong người tôi vì lạnh. Còn 3 Eevui kia thì đang chơi với nhau.

Chả hiểu mấy đứa nó nghịch cái mòn đồ chơi đó được bao lâu rồi nữa. Chắc bao giờ phải sắm một cái cho đội này.

"Nè Ria, cực quang hình như hay xuất hiện vào tầm buổi chiều tối nhỉ"

Tay ôm Chillarmy, Ayaka quay sang hỏi tôi. Và tôi đáp.

"Ừm, nghe bảo là tối mai đó"

Chính xác thì chúng tôi tới đây là để ngắm cực quang. Theo lời nhắc của Chị hôm trước thì ngọn núi này có thể ngắm cực quang rất rõ.

Thế mà bọn tôi lại đến ngay ngày hôm nay. Cô Kaguya bảo là nếu đến ngày mai thì sẽ hết nhà trọ, mà ở đây không có dịch vụ chờ khách.

"Tớ bảo, hay ta đi hỏi thăm người dân trong thị trấn đi nhỉ"

"Ừm, ý hay đó nha. Nè các cậu, có muốn xuống thị trấn với tớ không?"

Nghe xong, người muốn người không. Booster và Leafia chọn ở lại nhà trọ vì hãi cái lạnh. Còn lại là đồng ý và không trả lời.

Nên thôi, tốt nhất là ở lại nhà trọ hết với nhau đi. Ấy thế mà Thunders với Eevui lại bám chặt lấy tôi, cộng thêm Eevui 7 rụt rè tiến đến. Chillarmy cũng víu lấy Ayaka.

"Vậy là chỉ có sáu người mình đi thôi ha"

"Ừm"

"Tớ khóa xong cửa rồi. Ta đi thôi"

Thế là tôi cùng Ayaka và 4 "em pet" chạy về phía thị trấn nhỏ phía bên tay phải. Chúng tôi mặc quần áo mùa đông ấm áp và các Pokemon thì có những chiếc khăn quàng ở cổ.

Thị trấn không cách quá xa. Chẳng mấy chốc trước mặt chúng tôi là những căn nhà có ống khói bốc lên. Người dân đi lại thưa thớt.

"Có vẻ mọi người hơi ủ rũ nhỉ"

"Cậu nói đúng"

"Không biết có chuyện gì ta"

Bỗng nhiên một làn gió mạnh thổi lên. Đồng thời tiếng chuông báo động của thị trấn vang lên ing ỏi và mọi người thi nhau chạy tá loạn.

Nhưng, họ chạy vào nhà rất nhanh. Cứ như thể đây là chuyện từng xảy ra rất nhiều lần. Bão tuyết nổi lên bất chợt và rồi trong làn tuyết dày đặc bước ra...

Là một Pokemon.

"Là... Yukimenoko"

Chỉ khi Ayaka lên tiếng, tôi mới hoàng hồn. Hẳn rồi, thân hình của sinh vật này làm ta liên tưởng tới Truyền thuyết về Bà chúa tuyết.

Yukimenoko không nói gì mà ngay lập tức phóng Tia sáng băng giá vào người chúng tôi.

"Thunders, chiêu Điện 100 ngàn vôn"

"Sandassu"

Thunders nhảy lên phía trước rồi phóng một tia điện cực đại chặn đòn tấn công của Yukimenoko.

"Chiêu Nanh sấm sét"

Chớp thời cơ, Thunders lao lên với hàm răng bọc năng lượng sét rồi cắn thật mạnh vào đối thủ.

Sau khi trúng đòn, Yukimenoko run rẩy lủi vào trong bão tuyết. Khắc sau, bão tuyết tan đi nhanh chóng và...

HOAN HÔ!!!

Mọi người trong thị trấn ào ra vỗ tay không ngớt. Mọi người tiến đến bao vây lấy chúng tôi.

"Cảm ơn các cháu rất nhiều"

"Cảm ơn đã giúp đỡ chúng ta"

Những lời cảm ơn không ngừng khiến tôi có chút khó hiểu. Lúc này, một người đàn ông cao tuổi bước đến. Đôi mắt hiền từ nhìn chúng tôi.

"Chào các cháu, ta xin tự giới thiệu, ta là Thị trưởng Paur của thị trấn Vọng tuyết này"

""Dạ vâng, chúng cháu chào bác""

"Ừm, trước tiên đó, mời các cháu tới Tòa thị chính đã"

Và thế là chúng tôi được mời đến Tòa thị chính của thị trấn Vọng tuyết. Tất cả người dân trong thị trấn cũng tụ tập tại đây. Chúng tôi ngồi đối diện với Thị trưởng, và người dân thì ngồi đằng sau thành vòng tròn.

"Trước tiên, ta xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cháu vì đã cứu giúp chúng ta"

"Dạ... Thật ra, cháu vẫn chưa hiểu cứu giúp là sao ạ?"

"Ta thất lễ quá. Để ta kể cháu nghe..."

Những gì tôi nhận được như sau:

Ngọn núi Vọng tuyết này từng rất nổi tiếng ở Isshu với các khu du lịch suối nước nóng và các khu trượt tuyết. Đặc biệt là cực quang cả năm mới có một lần. Thị trấn này được trao quyền quản lí ngọn núi này.

Nhờ vào việc thu nhập từ các khu du lịch trên nên thị trấn không hề thiếu thốn gì mà còn phát triển thịnh vượng.

Nhưng rồi đến một ngày. Trong lúc khách du lịch đang chào hỏi người dân thì bỗng nhiên Yukimenoko xuất hiện và tấn công mọi người.

Vì đó mà lượng du khách đến bắt đầu ít đi. Cuộc sống người dân cũng dần thay đổi và họ sống trong lo sợ vì sự xuất hiện thường xuyên của Yukimenoko.

Nghe xong, người dân bắt đầu xôn xao.

"Không thể chấp nhận được"

"Phải, phải tìm cách đuổi Yukimenoko đi ngay lập tức"

"Nó đã bắt con gái tôi"

"Nó đã khiến chúng ta chịu lầm than"

Thị trưởng quay sang chúng tôi.

"Các cháu, ta biết đòi hỏi điều này rất quá đáng nhưng các cháu có thể giúp chúng ta đuổi Yukimenoko đi không?"

"..."

"Cứ thế bày, thị trấn sẽ lâm nguy mất"

Nhận thấy ánh mắt chân thành của người đàn ông làm tôi không khỏi tò mò.

"Cho cháu hỏi, tại sao Yukimenoko lại tấn công mọi người? Có ai biết lí do không ạ?"

Để rồi nhận lại là sự im lặng của mọi người. Hiểu luôn.

"Cháu nghĩ sẽ không có lí do gì Yukimenoko lại tự ý tấn công mọi người đâu ạ?"

"Dạ đúng, ba cháu nghiên cứu rằng loài Pokemon này chỉ tấn công những kẻ háo sắc thôi ạ"

Và một lần nữa lặng im. Mọi người thật sự không biết lí do tại sao Yukimenoko lại tấn công họ. Bản chất của Pokemon chỉ tấn công khi muốn tự vệ mà thôi.

Tôi đứng dậy.

"Thưa Thị trưởng, thưa mọi người, cháu sẽ nhận điều tra vụ việc này"

"... Ồ, vậy thì tốt quá"

"Dạ chưa ạ, cháu có một điều kiện"

"Điều kiện? Cháu cứ nói"

"Nếu như Yukimenoko không có ý định xấu thì mọi người phải sống hòa thuận với cậu ấy"

Tôi nghiêm túc nói với tất cả mọi người có mặt.

"Yukimenoko không có ý định xấu thì cháu sẽ không đuổi cậu ấy đâu"

Để rồi mọi người vẫn im lặng. Và rồi một người phun nữ đứng bật dậy với nước mắt giàn giụa.

"Đừng có đùa... Sinh vật đó đã bắt cóc con gái tôi... Không cần lí do gì hết, tôi chỉ cần con gái tôi vẫn an toàn"

"Đúng vậy đó. Cháu đừng đòi hỏi quá đáng"

Lúc này người dân lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt bực tức.

Dẫu vậy, tôi vẫn buộc phải ngang bướng.

"Bản chất của Pokemon là sinh tồn. Chúng sống vào nhiều kiểu trường hợp khác nhau tùy vào môi trường. Chẳng thể tấn công con người, thế cô nghĩ lí do gì mà Yukimenoko lại bắt con cô"

"... "

Im lặng lần thứ N. Tôi cũng chỉ mong có vậy rồi quay người. Thấy tôi định bỏ về, Thị trưởng liền lên tiếng.

"Đợi đã, ta chấp nhận điều kiện của cháu. Nhưng ta cũng có điều kiện"

"Vâng..."

"Nếu như Yukimenoko thật sự có ý định xấu thì cháu sẽ phải đền bù tổn thất cho thị trấn"

"... Dạ được thôi. Tiền nong đối với cháu là chuyện quá bình thường"

Mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi rời khỏi Tòa thị chính. Ayaka nhanh chóng chạy theo.

"Ghê nha, tiền nong là chuyện quá bình thường cơ đấy"

"Ơ, sự thật mà"

"Ừ ừ, tớ hiểu. Nhưng mấy cô cậu này thì không"

Ayaka chỉ xuống Thunders và Eevui 7 đang ngạc nhiên nhìn tôi. Trong khi Eevui cười khúc khích. Này, thay vì thời gian để cười thì sao không giải thích cho mấy cậu ấy hiểu giùm tớ chứ.

Tôi chỉ biết bất lực thở dài mà nói "Tớ sẽ kể sau".

"Giờ thì, ta bắt đầu điều tra thôi"

"Ừm, như bắt đầu từ đâu?"

"Đợi tí. A!! Mấy đứa kia đến rồi kìa"

Xa xa đằng kia có thể thấp thoáng thấy được các Eeveelutions còn lại đang chạy tới. Do là lúc đang nghe chuyện thì tôi có gọi điện về nhà kêu mấy đứa nó đến đó mà.

Tạm thời, tôi đã thu hồi các Eeveelitions lại. Chỉ để duy nhất Eevui mà...

"Sao vậy, Eevui 7?"

"Vii"

"Sao? Cậu đã biết khu vực sống của Yukimenoko à? Bằng cách nào?"

"Evii ivii"

"À ừ"

"Sao vậy?"

"Cậu ấy đã lẻn ra ngoài lúc tớ còn chăm chú nghe Thị trưởng nên đã thăm dò được từ các Pokemon khác"

"Nhanh nhẹn ta"

Eevui 7 ngại ngùng quay mặt đi, rồi hướng ánh mắt về ngọn núi khác phía trước. Nơi đó nếu nhìn kĩ có thể thấy có một cái hang tối dưới chân núi.

"Ta đi thôi"

Cái tốt nhất là trượt tuyết tới đó cho nhanh. Công cụ trượt tuyết không quá khó để điều khiển nên chẳng bao lâu chúng tôi đã tới nơi.

Cái hang tối tăm và lạnh lẽo. Các cột băng cao thấp mọc khắp nơi. Cái hang này làm tôi nhớ đến lần đầu tôi gặp Kyurem.

Nơi này lạnh hơn môi trường xung quanh làm hơi thở của chúng tôi phả ra màu trắng tuyết. Chúng tôi buộc phải nhờ Blacky ra soi đường hộ vì bên trong rất tối.

"Đường hơi trơn ha"

"Thì nó bị đóng băng rồi mà, các cậu cẩn thận"

Tiến vào sâu bên trong mới thấy cái hang vừa sâu vừa tối, không khí ẩm thấp lại càng khiến không gian lạnh toát. Bỗng dưng một cái bóng nhỏ xuất hiện khiến Blacky khẽ gầm gừ.

"Bình tĩnh đã, Blacky"

Tôi liền xoa vào lưng để an ủi Blacky, Ayaka từ từ đi đến chỗ cái bóng. Pokemon ấy có hình dáng giống như một chiếc lều chùm trên người.

"Là Yukiwarashi đó"

"Dễ thương quá ta ơi"

Ayaka nhẹ nhàng bế Yukiwarashi lên.

"Yukiwarashi có thể tiến hóa thành Yukimenoko và Onigohri thì phải"

"Đúng vậy, chắc cậu ấy đang tìm đường về"

Thế là chúng tôi quyết định mang cậu nhóc bé này theo. Đường mòn của hang sâu đến mấy cũng không phải vô tận. Và đích cuối là một cái động rất lớn.

''Nhìn kìa!"

Những cột băng trồi lên cao thấp được đóng trên mặt băng tạo thành hình tròn vây quanh một cái lều ở giữa.

"Giống như tuyệt tác vậy đó"

Giống nghi lễ thì đúng hơn. Đang lúc chúng tôi thất thần vì quang cảnh trước mặt thì bão tuyết lần nữa nổi lên.

"Á, gì vậy?"

Còn gì nữa. Là Yukimenoko và, Onigohri. Hai Pokemon nhìn chúng tôi với ánh mắt căm phẫn.

"Booster ra đi"

Booster và Blacky đứng đối đầu với hai Pokemon địch. Chiêu thức sở trường của địch tung ra là Tia sáng băng giá.

"Booster chiêu Phóng hỏa, Blacky chiêu Vòng xoáy bóng đêm"

Booster và Blacky cũng đồng loạt tung đòn tấn công nhằm chặn chiêu thức của hai địch.

Yukimenoko tiếp tục với chiêu Bão tuyết làm giảm tầm nhìn của đối phương.

"Booster chiêu Bánh xe lửa"

Booster dồn ngọn lửa lên cơ thể rồi lao thẳng vào người Yukimenoko đẩy đối thủ văng ra xa.

Đến lượt Onigohri thi triển Gặm nát. Nhưng đối thủ lại nhắm vào Eevui 7 đứng đằng sau.

"Eevui 7 cẩn thận"

Blacky nhanh chóng chạy đến lấy thân mình đỡ lấy đòn tấn công của Onigohri và kết quả là bị thương nặng.

"Blacky cảm ơn cậu đã cố gắng"

Thấy tôi lo lắng cho Blacky, Eevui 7 tiến tới nhìn tôi.

"Eevui 7..."

"... Vii"

Eevui 7 gật đầu rồi chạy đến trước mặt Onigohri và nhìn đối thủ với ánh mắt lạnh giá. Rồi cơ thể Eevui 7 phát sáng.

"Ria, kìa"

"Ừ-ừm"

Cơ thể cậu ấy cao lên, bộ lông gọn lại. Trên đỉnh đầu mọc ra họa tiết kim cương cùng hai nhúm lông dài túa sang hai bên.

Eevui 7 đã tiến hóa thành Glacia.

"... Là do nó sao?"

Tôi nhìn sang cột băng bên cạnh. Do na ná những cột trụ băng ở đây nên tôi đã không để ý rằng bên cạnh là một Tảng đá băng.

Song tôi nhìn sang Glacia trước mặt. Bộ lông bạch tuyết thật khiến tôi không thể rời mắt.

"ONII"

Chỉ khi Onigohri gầm lên thì ý thức của tôi mới được kéo về thực tại. Onigohri đã tấn công với chiêu Gặm nát.

''Né ra đi, Glacia"

Glacia nghe lệnh né tránh phạm vi tấn công của Onigohri. Khi tôi không phản ứng, cậu ấy đã quay lại cắn đối thủ.

"Là Nanh băng giá, nhỉ?"

Lúc này, Yukimenoko cũng đã thoát khỏi sự không chế của Booster. Cả hai Pokemon địch tập hợp lại và xả Bão tuyết.

"Glacia lên nào, Gương phản chiếu"

Cơ thể của Glacia ánh lên màu bạc rồi nhảy lên chắn trước Booster. Những đợt Bão tuyết cứ thế được tung vào Glacia nhưng chẳng hề gây tí sát thương.

Đối thủ cũng bắt đầu suy yếu vì sử dụng sức mạnh. Bão tuyết giảm dần và hai Pokemon địch đã thở hồng hộc.

Lúc này, Yukiwarashi nhảy ra khỏi lòng của Ayaka và chạy đến trước Glacia tỏ ý dừng lại.

"Ơ nè, Yukiwarashi à"

"Yukii"

"Dừng lại đi"

Lại có thêm một giọng nói khác xen vào. Từ trong căn lều đặt ở giữa động chạy ra là một bé gái. Cô bé chạy lại bên Yukimenoko và Onigohri.

"Các chị dừng lại đi, hai cậu ấy không có ý xấu đâu"

"Hửm? Em..."

"Hai cậu ấy chỉ muốn bảo vệ gia đình thôi"

""Gia đình?""

Cả tôi và Ayaka đều ngơ ngác. Yukiwarashi gật đầu lia lịa.

Sau một lúc hỗ trợ chữa trị cho các Pokemon kia, chúng tôi ngồi xuống cùng nhau.

Có lẽ trấn đấu vừa rồi đã dọa các Pokemon khác sợ. Chứ trong động này chui ra có rất nhiều Yukiwarashi.

"Chị xin phép giới thiệu, chị là Ria, đây là bạn đồng hành của chị, Eevui, Glacia và Booster"

"Chị là Ayaka, đây là Chillarmy"

"Em là Mai, Yukimechan và Onikun là bạn em"

"Yukimechan? Onikun? Tên dễ thương nhỉ"

"Cảm ơn Ayaka-nee"

"Nhưng sao Mai lại ở đây vậy?"

"Hình như em là cô bé mà mọi người trong thị trấn bảo là "bị Yukimenoko bắt cóc" nhỉ?"

Lúc này, cô hoảng hốt khua tay múa chân giải thích.

"Hông phải, Mai được Yukimechan cứu mà. Đợt đó Mai chơi trượt tuyết bị ngã trật khớp và được các bạn này cứu"

"Chị hiểu rồi"

"Mai đã khỏi chân và muốn nhờ Yukimenoko đưa về nhà. Nhưng khi đưa về thị trấn thì lại bị mọi người nghĩ là bắt cóc, cả mama cũng thế..."

"Và thế là em bỏ nhà đến đây?"

"Vâng, em muốn mọi người cùng chung sống với nhóm Yukimachan"

"Chị cũng vậy"

Tôi đứng dậy và tiến lại gần Mai, tay nhẹ nhàng xoa chiếc sừng của Onigohri.

"Nhưng bé Mai cứ ở đây thì chỉ khiến mọi người hiểu lầm thêm thôi. Ta về nói chuyện với mọi người nhé"

"Hông được, mọi người rất ghé..."

"Nếu càng ở đây thì sẽ có ngày họ báo cảnh sát, đến lúc đó còn bị ghét hơn"

"Ưm..."

Tôi xoa đầu cô bé đang sụt sịt trước mặt.

"Ngoan, ta về nói chuyện với mọi người nhé. Chị sẽ hỗ trợ bé Mai"

"... Dạ vâng"

Chúng tôi dắt tay bé Mai ra khỏi hang. Tuyết đã ngừng rơi lúc nào. Bây giờ trên bầy trời đã có hiện tượng...

Một dải sắc lục lấp lánh ánh sao trải lên bầy trời đêm huyền ảo như một dòng sông. Những ánh lục đan xen vào nhau. Kì vĩ cực quang "hàng năm có một".

"Oaaa, đẹp quá!"

"Ừm"

"... Nè hai chị, có lẽ em đã có thêm dũng khí rồi ạ"

"Phải vậy chứ"

Một làn gió lạnh thổi qua kéo những bụi tuyết tung bay lấp lánh. Tôi như nghe thấy tiếng gọi của ai đó khe khẽ như muốn thì thầm.

Không hiểu sao, tôi lại đánh mắt sang Glacia. Ánh tuyết bao quanh cơ thể cậu ấy thật làm sao. Khung cảnh như chỉ dành cho riêng Glacia vậy.


*

Đứng ngắm một lúc, chúng tôi quay về thị trấn. Lúc này mọi người đã đứng sẵn ở trước Tòa thị chính chờ đợi.

"MAI!!!"

"Mama!!"

Mẹ Mai nhanh chóng chạy đến ôm chặt con gái với nước mắt giàn trên mặt. Khi nhìn thấy Yukiamnoko, bà ấy liền kéo con gái lùi về sau.

Thấy phản ứng đó, tôi bước đến trước Thị trưởng.

"Thị trưởng Pau, cháu đã điều tra xong rồi..."

Tôi thuận lain những gì đã xảy ra. Hiển nhiên là lược bỏ chi tiết trận đấu đi để tránh nghi ngờ.

Nghe xong, những tiếng bàn tán vang lên. Thị trường gật đầu nhìn tôi.

"Ta hiểu câu chuyện này. Nhưng cháu có bằng chứng chứng minh Yukimenoko không tấn công người dân"

"""Chứng minh đi""" - những người khác đồng thanh.

"Yukimechan không tấn công mọi người thật mà"

"Mai, được rồi con"

"Nếu cháu nói thế, thì tại sao Yukimenoko lại cho bão tuyết xuất hiện chứ?"

"Chà, cái này thì... Ba ơi!"

Tôi cầm điện thoại lên, trên đó đang hiển thị cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên.

"Xin các bác bình tĩnh. Để tôi giải thích, Yukimenoko, Onigohri, Yukiwarashi đều có khả năng tạo ra bão tuyết một cách tự nhiên tùy thuộc vào môi trường, nó không ảnh hưởng xấu đến con người. Việc bão tuyết xuất hiện là điều ngoài ý muốn"

"Đó là, ngài Fuji-san"

"Thị trưởng biết ba cháu?"

"Vài năm trước, ngài ấy đã hỗ trợ chúng tôi dọn tuyết sau vụ sạt lở. Nếu là ngài ấy nói, ta sẽ tin"

Sao lại có cái quan hệ trùng hợp không hề ngẫu nhiên này nhỉ? Chẳng lẽ nhà Chikafuji đang chiếm quyền quản lí mấy khu du lịch Isshu rồi sao?

Hay ba mẹ hồi nào đó đi du hành cùng nhau có lẽ đã ghé qua đây chăng? Bao giờ phải hỏi chi tiết mới được.

"Không thể như thế được, Thị trưởng"

Một người đàn ông bước đến với que củi lửa trên tay. Tôi để ý rằng người đàn ông này là người đã phản đối rất nhiều với ý kiến chúng tôi đưa ra.

"Nếu chỉ dựa vào lời nói suông như vậy thì sao ta có thể chắc chắn lũ Pokemon này sẽ không tấn công chứ"

"... Thế chú còn muốn thế nào?"

"Thế nào là...."

"Chú sợ các cậu ấy sẽ phơi bày tội ác của chú sao?"

Ayaka nãy giờ im lặng bước lên bên tôi. Nhìn ông chú đang mặt mày sưng sỉa cả lên và nói.

"Chú chính là người đã vu oan cho các Pokemon này, về tội đánh cắp tài sản"

"Nhãi con, mày..."

"Chú định lợi dụng lúc các Pokemon tấn công mà lấy trộm hồ sơ quản lí của Thị trưởng phải không?"

"Cái..."

Mặt người đàn ông biến sắc rõ rệt.

"Các Pokemon này là bằng chứng, chỉ cần nhờ cảnh sát Junsa đến là mọi chuyện sẽ rõ"

Trước lời khẳng định của Ayaka, ông chú mặt mày tái mét rồi co giò bỏ chạy.

"Glacia!!"

"Grecion"

Glacia nhanh chóng lao tới với hàm răng lạnh giá và cắn chặt vào bả vai của người đàn ông khiến đối phương bất tỉnh.

Sau vụ này, người đàn ông ấy đã bị đem đi tra hỏi. Người dân trong thị trấn quyết định sống cùng các Pokemon. Chúng tôi cũng được hưởng vài thứ.

"Yukiwarashi, chào mừng đến với nhóm Ayaka"

"Glacia, cậu tuyệt lắm!"

___________________

Hết chương 8

"Huyền": là huyền ảo, "linh" trong lung linh, hay linh hồn. "Thế giới băng": là ám chỉ dãy núi Vọng tuyết trong truyện nha. Tiêu đề là "linh hồn của dãy núi tuyết".

Thiệt tình là mình muốn tạo cái tiêu đề hay hay tí xíu ấy mà.

HAPPY NEW YEAR!!!

Hẹn gặp lại mọi người🤗🤗🤗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com