Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người đầu tiên ngươi gặp là ta.

Nhưng ngươi không bao giờ chú ý đến ta.

Ngươi luôn chú ý đến bọn họ.

Ta chỉ biết âm thầm đứng phía sau nhìn ngươi, bởi vì ta biết bản thân mình vô dụng, không xứng để ngươi quan tâm.

Vì ngươi quỹ đạo sống của ta đã thay đổi. Mục tiêu phấn đấu của ta giờ đây chỉ cần có ngươi.

Và giờ đây đã được 5 năm, khoảng cách ta và ngươi đã gần hơn một chút. Ngươi đã chú ý đến ta. Xem ta là bạn.

Nhưng đối với ta nó là không đủ.

Ta muốn chính là tình yêu.

Của ngươi.

Ta biết mình cần phải cố gắng hơn nữa.

Ta mơ mộng có một ngày, ta và ngươi cùng sánh vai bên nhau.

Giấc mơ ngọt ngào, ảo tưởng của ta đã tan biến.

Ngươi cùng nam nhân đó sánh vai đi bên nhau. Trao nhau từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái ôm hôn.

Ta chỉ biết im lặng nhìn khung cảnh ân ái ngọt ngào của ngươi và nam nhân. Khung cảnh đó như từng nhát dao đâm vào tim ta.

Một mình ta ôm trái tim rỉ máu, tự mình liếm láp vết thương, tự chữa lành mình như những con thú hoang.

Tâm trí ta rối bời, trong đầu ta chỉ còn những hình ảnh của ngươi và kẻ đó ân ái với nhau.

Mục đích sống của ta là vì ngươi nhưng giờ đây nó đã tan vỡ.

Ta không biết phải làm sao.

Ta không biết phải làm....

Ta không biết phải....

Ta không biết....

Ta không....

Ta....

— — — — — — — — — — — — — —

Nhìn ngươi đau khổ, tim ta cũng nhói đau theo.

Nhìn nước mắt ngươi rơi, ta muốn tiến đến bên cạnh ngươi nhẹ nhàng lau khô đi nó. Ngươi chỉ thích hợp để cười. Xin ngươi đừng khóc nữa.

Cười mới là dáng vẻ đẹp nhất của ngươi.

Nhìn ngươi ủ rũ, đôi mắt mỹ lệ ngày nào trở nên u buồn, thiếu sức sống. Ta không đứng nhìn được nữa, mạnh dạn bước lên phía trước.

An ủi ngươi. Động viên ngươi. Cùng ngươi vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Thời gian như thoi đưa.

10 năm. Vật đổi sao dời.

Ta vẫn bên ngươi như trước.

Ta cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Ta và ngươi cùng nắm tay sánh vai bước vào lễ đường.

Ta mỉm cười hạnh phúc. Nhìn những học trưởng của ta và ngươi đến chúc mừng đôi ta hạnh phúc. Ta cảm thấy những gì ta làm đã được hồi đáp.

Ta nhìn qua ngươi, ngươi cũng cười. Nhưng trong đôi mắt đó ta vẫn thấy được tia u sầu.

Ta hơi cúi mặt, không nói.

Ta biết, dù có nhiều năm qua đi, ngươi vẫn nhớ đến người đó. Mặc dù người đó không có mặt.

3 tháng sau đó, ta và ngươi cùng nhau đi khắp nơi hưởng tuần trăng mật. Và điểm đến cuối cùng. Ta và ngươi cùng đến gặp nam nhân đó.

Ngươi nói với nam nhân rất nhiều nhưng hắn không đáp lại. Nam nhân đó chỉ nhìn ngươi với khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng.

Đến cuối cùng, hắn vẫn không nói.

Ngươi buồn bã rời đi trước. Ta ở lại một mình cùng hắn.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô cảm, ta bất giác nở một nụ cười.

Một nụ cười chiến thắng.

Nhưng không kém phần vặn vẹo, điên loạn và ác độc.

Ta đã không còn là chính mình.

Từ rất lâu về trước rồi.

Ta kể cho nam nhân đó nghe một câu chuyện đồng thoại.

Phần cuối câu chuyện, Vương tử cùng Công chúa hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Không phải là cùng Đế vương

Như ngươi.

Sau đó, ta rời đi, rời khỏi nơi lạnh lẽo hoang vắng này.

Ra khỏi đó.

Đến với Vương tử của ta.

Ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ta sẽ bảo vệ hạnh phúc này mãi mãi, bằng mọi giá. Không ai có thể phá vỡ được.

Không một ai.

— — — — — — — — — — — — — —

Ta biết.

Ta biết cần phải làm những gì.

Để có thể có được thứ ta muốn.

Để ngươi rời xa Vương tử của ta mãi mãi.

Mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com