Chương 1
Rikkaidai là quán quân hai năm liên tiếp, nhưng năm nay lại thua đội Seigaku trong trận chung kết giải toàn quốc, đội tuyển mà họ chưa từng để mắt đến. Rikkaidai cuối cùng vẫn lỡ hẹn với danh hiệu quán quân ba lần liên tiếp, thật đáng tiếc.
Ngay cả "Đứa con của Chúa" Yukimura Seiichi cũng bại trận trước Echizen Ryoma của Seigaku. Thất bại ở giải toàn quốc giáng một đòn nặng nề vào Rikkaidai, khiến cả đội suy sụp một thời gian.
Yukimura Seiichi nằm trên giường lẩm bẩm: "Tận hưởng tennis hết mình – chiêu thức hoàn hảo sao?"
"Thỉnh thoảng cũng nên nói vài chuyện thú vị, thử chọc cười mọi người xem sao!"
"Tôi đã không còn mê muội nữa rồi, Rikkaidai của chúng ta, ba lần quán quân liên tiếp, không có cảm giác, ha ha ha ha... Ngũ giác đã bị tước đoạt, đùa thôi."
Đội tennis Rikkaidai nhận được thông báo tuyển chọn tham gia trại tập huấn U-17. Yukimura vẫn giữ nụ cười tươi rói nói với các thành viên: "Nghe nói chơi tennis mà không vui thì sẽ không mạnh lên được, cho nên từ bây giờ Rikkaidai chúng ta cần phải nhớ cười vui, đắm chìm vào trận đấu, tận hưởng niềm vui của tennis."
"Ha ha ha ha ha..."
"Hiahiahiahia..."
Phó trưởng Sanada Genichirou với mặt không cảm xúc và Kirihara Akaya mặt dữ tợn phát ra những tiếng cười ma quái khác nhau, thật khiến người ta ngượng ngùng.
Khóe miệng Yukimura Seiichi giật giật, "Mặc dù nghĩ vậy, nhưng thôi đi..."
Năm nay U-17 đặc cách tuyển chọn học sinh trung học tham gia giải toàn quốc, đến ký túc xá dự bị của các đại diện học sinh trung học để tập huấn.
Căn cứ tập huấn U-17, đã là đêm khuya. Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh nhảy múa trên phím đàn đen trắng, tiếng đàn linh động tuôn chảy từ đầu ngón tay.
Irie Kanata đứng phía sau người đánh đàn, lặng lẽ nhìn chăm chú. Tiếng đàn cuối cùng ngừng lại. Người đánh đàn khép cây đàn piano, xoay người. Mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng vắt ra sau gáy. Anh ấy thật đẹp, những từ ngữ miêu tả trở nên thấp kém đối với người con trai ấy.
"Kanata, sao cậu lại đến đây?" Hoshino Tsuki xoay người, nhìn thấy người đến, liền vui vẻ cười.
Irie Kanata vài bước tiến lên, ôm người vào lòng, vén mái tóc, môi anh dán lên trán người trong lòng, "Ngày mai các học sinh trung học sẽ đến rồi, Tsuki cậu sau này phải vất vả hơn nhiều đấy."
Cảm nhận được vòng tay đang siết chặt, Hoshino Tsuki nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng không mấy rắn chắc kia, "Dù vậy, Kanata vẫn luôn là người tôi thích." Anh ấy chậm rãi thoát ra khỏi vòng ôm ấm áp, đôi mắt đẹp long lanh nhìn chăm chú người trước mặt, khiến người ta không kìm được muốn hôn.
Và Irie Kanata quả thật đã làm vậy, anh cúi người về phía trước, ngậm lấy đôi môi của thanh niên. Mềm mại dường như ẩn chứa một chút ngọt ngào, đầu lưỡi dịu dàng liếm láp mô tả tỉ mỉ từng đường nét của môi.
Hoshino Tsuki ôm cổ thiếu niên, ngoan ngoãn hé môi, để đầu lưỡi của anh dễ dàng chiếm lấy thành trì.
Hai người duy trì nụ hôn dịu dàng đó, dần dần cả hai đều có chút động tình. Lúc này Irie Kanata mới luyến tiếc nhẹ mổ một nụ hôn lên đôi môi hồng nhuận vì bị hôn, thở hổn hển thì thầm: "Tsuki vẫn ngọt như vậy, bất kể là ở đâu." Những lời tán tỉnh như vậy từ Irie Kanata nói ra càng thêm quyến rũ.
Mặc dù không phải lần đầu tiên bị trêu chọc, Hoshino Tsuki vẫn không kìm được loại trêu ghẹo này, trên mặt ửng đỏ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, "Kanata..." Đối diện với ánh mắt rực lửa của thiếu niên, anh vùi mình vào lòng thiếu niên, muốn che đi sự ngượng ngùng của mình.
Irie Kanata nhìn dáng vẻ mặt đỏ bừng của anh, bị sự đáng yêu của anh đánh bại, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy dịu dàng và tình yêu.
...
Ngày hôm sau, Hoshino Tsuki dậy sớm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong lại đến phòng điều khiển.
Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên đã thấy thân hình cao lớn của Saitou. Với chiều cao hơn hai mét, Saitou luôn rất dễ được chú ý.
"Chào buổi sáng, Hoshino. Các học sinh trung học đã đến rồi, ai nấy đều rất sung sức." Saitou mỉm cười hiền lành, nhưng Hoshino Tsuki biết người này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Saitou thường ôn hòa, nhưng thực tế lại không hề nương tay khi loại bỏ những cầu thủ tennis yếu kém.
"Chào buổi sáng, huấn luyện viên Saitou." Hoshino Tsuki nhìn thấy huấn luyện viên kỹ thuật Kurobe Yukio đang cầm loa nói chuyện trên ban công. Anh ấy cũng đi qua. Trên sân tập có các học sinh trung học mặc đồng phục U-17, và cả các học sinh trung học từ các trường khác.
"Người đứng đầu có một lời nhắn, '300 người thật sự quá nhiều'."
Lúc này một chiếc trực thăng bay qua, hàng loạt quả bóng tennis rơi từ trên không xuống.
"Người đứng đầu nói 'những ai không nhặt được bóng, hãy thu dọn hành lý mà biến đi'." Kurobe Yukio nói xong, lạnh lùng quay người.
Một cuộc giành giật diễn ra, các học sinh trung học đều cầm được bóng, thậm chí có vài học sinh trung học cầm cả chục quà bóng ấy.
Quả bóng cuối cùng được một học sinh trung học thấp bé đội nón bất ngờ xuất hiện giành được. Các học sinh cấp ba không phục, la hét và đòi đấu một trận với các học sinh cấp hai.
"Ha ha ha, đám tiểu quỷ này cũng thú vị thật đấy!" Hoshino Tsuki hứng thú nhìn từng học sinh trung học đánh bại các học sinh cấp ba, cười nói.
"Sanada của Rikkaidai, Atobe của Hyotei, các học sinh trung học không phải rất xuất sắc sao!" Saitou nói.
Huấn luyện viên Horio Masaharu, người từ đầu đến cuối vẫn tập các bài tập hỗn hợp, nói: "Trận đấu cấp độ này thì vẫn chưa nhìn ra được gì phải không?"
"Tuy nhiên..." Saitou xoa cằm, đầy ẩn ý nhìn về phía Hoshino Tsuki đang tựa vào khung cửa, "Hoshino có lẽ sẽ vất vả hơn nhiều."
Hoshino Tsuki nhìn xuống các học sinh trung học đầy sức sống phía dưới, chỉ cười mà không nói gì.
Lúc này, Hoshino Tsuki phát hiện trên sân tập có một thiếu niên đang nhìn chằm chằm mình. Anh nhìn về phía thiếu niên đó, đáp lại bằng một nụ cười.
Buổi trưa, sau khi kết thúc tập luyện, các học sinh trung học đều vội vàng xông vào nhà ăn, nhìn thấy đủ loại món ăn ngon, không khỏi kinh ngạc thán phục.
"Thật tuyệt vời!"
"Hoàn toàn như một khách sạn cao cấp!"
Tất cả đều là thiếu niên tuổi dậy thì mười mấy, trong lúc cơ thể đang phát triển đồng thời lượng vận động cũng lớn, bụng đã sớm rỗng tuếch.
Hoshino Tsuki bước vào nhà ăn, nhìn đám thiếu niên này vỗ tay, ý định thu hút sự chú ý của họ.
Âm thanh không lớn không nhỏ, cũng đủ để khiến họ yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía anh, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Chào buổi chiều các bạn nhỏ, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Tôi tên là Hoshino Tsuki, là trợ giáo tâm lý của mọi người." Hoshino Tsuki nhìn quanh đám thiếu niên một lát, mỉm cười nói tiếp: "Sau này có bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống, mọi người có thể đến tìm tôi nhé!"
Nói xong, không đợi họ phản ứng lại, anh vẫy tay rồi quay người rời đi.
"Ai, trợ giáo tâm lý là làm gì vậy? Chẳng lẽ tình trạng tâm lý của chúng ta đều do anh ấy quản lý sao?" Kirihara Akaya vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc chưa từng nghe nói đến huấn luyện viên cuộc sống.
Thấy vậy, Yanagi Renji bên cạnh giải thích: "Nghe nói, vị trợ giáo tâm lý này của U-17 nói thẳng ra là để giúp các tuyển thủ tiết dục.
Mục đích ban đầu của việc thiết lập trợ giáo tâm lý là để giải tỏa ham muốn tình dục của vận động viên, nỗ lực tạo ra một môi trường tập luyện thoải mái hơn cho họ, giúp vận động viên tập trung hơn vào thể thao, không bị phân tâm bởi những chuyện vặt vãnh. Tuy nhiên, loại trợ giáo tâm lý này không phải nơi nào cũng có, không ngờ U-17 lại có đãi ngộ tốt như vậy."
"Ai!!!" Lập tức nhà ăn nổ tung như một nồi cháo.
"Nhưng chúng ta đều vẫn là học sinh trung học, còn chưa cần cái đó, cái đó..." Nói đến đây, Mukahi Gakuto mặt đỏ bừng đầu bốc khói, câu nói tiếp theo cũng ngại không mở lời.
Inui Sadaharu đẩy gọng kính bổ sung: "Cho nên đây là điều mà chỉ đội tuyển quốc gia hoặc một số công ty có tài sản hùng hậu mới có được. Hoshino Tsuki đến từ một gia tộc có thể chất đặc biệt, người có thể chất này rất hiếm. Nghe nói sau khi kết hợp với anh ấy, thể xác và tinh thần sẽ được xua tan mệt mỏi, đối với cơ thể đều là trăm lợi mà không một hại. Nói đến đây tôi muốn thử xem, hiếm khi gặp một lần, không biết có thể thu thập được tài liệu hữu ích không."
"Làm loại chuyện đó mà cậu cũng nghĩ đến tài liệu được!" Kikumaru Eiji vẻ mặt cạn lời.
"Sao, nhưng mà nhiều người như vậy, vị trợ giáo Hoshino kia có thể chăn sóc hết được không?" Fuji Syusuke cười ha hả nói.
"Anh hai!" Yuuta đỏ mặt gọi.
"Đương nhiên không phải ai cũng có tư cách, cái này phải dựa vào thực lực cá nhân để giành lấy."
"Quá lỏng lẻo!"
"Ừm? Sanada là ngại ngùng sao? Hay là muốn tranh thủ một chút?" Yukimura Seiichi cười tủm tỉm nói.
Sanada Genichirou trầm mặc kéo thấp mũ, làn da ngăm đen không nhìn ra anh có bất kỳ khác biệt nào so với ngày thường.
"A ừ, bản đại gia nhất định phải có được." Atobe Keigo dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm vào nốt ruồi, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười khoa trương.
"A, sao ngay cả Atobe cũng..."
"Mada mada dane"
"Echizen cậu sẽ không cũng muốn... Hả?" Momoshiro Takeshi với vẻ mặt cười gian ôm lấy cổ Echizen Ryoma.
"Momo-senpai loại đùa giỡn này đừng có nói lung tung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com