chap 17: bữa sushi 🍣🍣🍣
Trận đấu cuối cùng đã kết thúc, đội chúng tôi hiện tại đang chuẩn bị đi đến tiệm sushi của nhà anh Kawamura để được ăn bao.
Người chi là cô Ryuzaki mà, đâu phải tiền của tôi đâu, thế nên là lần này phải đi ăn cho đã cái nư mới được.
" Yeah, đi thôi nào! Sushi sushi cô yêu dấu ơi ~ "
Tôi sung sướng cười thoả mãn nắm tay Echizen tiến đến trước mặt cô chạy nhon nhon.
" Đi thôi cô ơi, cô đừng nuốt lời nhé. "
Momoshiro cũng hùa theo tôi mà hất tay Echizen ra, nắm lấy tay tôi rồi hai đứa cứ dung dăng dung dẻ mà đứng trước mặt cô.
Echizen: "..."
Momo-senpai, thật sự luôn?
" Đi thôi, cô là người giữ lời hứa mà. Đến quán nhà em nhé Kawamura. "
Cô Ryuzaki cười hào sảng quay sang vỗ vỗ vai anh Kawamura.
" Dạ, để em bảo với bố em. "
" Yeah! Let's go! "
Tôi cùng Momoshiro hào hứng giơ tay lên cao mà reo lên.
" Mai-chan, chúng ta đi thôi. "
Anh Eiji từ đâu đó lao ra đánh bay Momoshiro sang một bên, rồi vui vẻ ôm lấy một bên cánh tay của tôi mà kéo đi.
Momoshiro: "..." Khók.
Echizen: "..." Dừa lắm.
" Dạ. Chúng ta đi thôi. "
Tôi cười đến tít cả mắt mà đi theo mọi người, hoàn toàn mặc kệ cái bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng ở phía sau.
" Em có vẻ rất vui nhỉ? "
Fuji mỉm cười, cứ ngấm ngầm mà nắm lấy tay tôi trong khi ba tên kia đang bận đấu đá với nhau.
" Dạ, vui lắm chứ anh, đây là lần đầu tiên mà em thi đấu mà. Rồi lại còn thắng nữa, làm sao mà không vui cho được. "
Tôi cười tươi rói đáp lại.
" Vậy à? Thế thì anh cũng thưởng cho em một chút nhỉ? "
" Dạ? "
Fuji đưa tay lên vén nhẹ phần tóc mai ra sau tai cho tôi, rồi nhanh lẹ mà nhân lúc mọi người không chú ý vì còn đang bàn nhau về phần ăn liền đặt lên môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn nước. Đã thế, hôn xong rồi anh còn nhìn tôi mỉm cười, để lộ ra đôi con ngươi màu xanh trời trong trẻo nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn câu luôn cái hồn này đi vậy.
" ! ! ! "
" ! ! ! "
Uy uy uy!
Hôn rồi!
Tôi là vừa được idol hôn đúng không?!
Đúng không?!!!
[ Ngạo toà!!! Tròi má, tên này đúng là hồ ly mà, quá gian manh đi! ]
Bổn hệ thống tồn tại biết bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa biết đến cái trường hợp như thế này.
Phải bổn hệ thống á, bổn hệ thống nhất định phải táng cho mấy cái.
Dám ngang nhiên mà hôn ký chủ của nó nữa chứ!
Cái đồ ký chủ ngốc!
Sao lại dễ dàng để người khác hôn như thế chứ?!
Thấy tôi cứ đứng ngây ngốc người ra thì anh liền vui vẻ mà kéo tôi đi, không quên ghé sát vào tai tôi bồi thêm một câu tràn đầy thính.
" Sau này anh sẽ thưởng nhiều hơn. "
Tôi nghe đến đây liền suy nghĩ đến 7 7 49 chuyện khác nữa, không còn hơi đâu mà để ý đến những việc xung quanh.
" Fuji/ Fuji-senpai, đúng là nguy hiểm thật. "
Vì câu nói của Fuji đã bằng một cách nào đó mà bay đến tai của một số người nào đó.
Hệ thống tỏ vẻ : "..."
Bất cmn lực.
Sau này chắc là ký chủ của nó khó có thể xuống giường được mất.
__________
Sau khoảng 10 phút thì chúng tôi cũng đã đến cửa hàng rồi. Bố của anh Kawamura đã ở bên trong chuẩn bị sẵn mấy bàn sushi lớn chào đón chúng tôi rồi.
" Chào mừng quý khách. Nào nào nào mọi người, cứ ăn thoải mái đi nhé. "
Bác Kawamura có vẻ cao hứng lắm khi thấy cả đội bước vào.
" Xin lỗi anh nhé, tự nhiên cả đội đến như thế này. "
Cô Ryuzaki ngồi vào bàn trước mặt bác khách sáo nói.
" Anh còn mời cả chúng tôi nữa, thật phiền quá. "
Inoue cùng Shiba gãi đầu cười gượng một cái, rồi cũng mau chóng nhập cuộc.
" Inoue-kun, Shiba-san, từ bây giờ mong hai người quan tâm đến bọn nhóc nhé. "
" Vâng, chị cứ yên tâm, em sẽ quan tâm chúng nó như con của mình vậy đó. "
Shiba vui vẻ đáp lại.
" Thôi đi mẹ trẻ. " _ Inoue.
Và thế là mọi người bắt đầu nhập tiệc sushi bằng những cách riêng của mình. Đại chiến sushi bắt đầu.
" Em muốn ăn gì nào Mai-chan? "
" Em muốn tất cả! "
" A, Kaidou, sao lại ăn Anago của anh chứ! "
" Ngon thật đấy. "
" Chuẩn luôn chuẩn luôn. "
" A, Fuji, sao lại ăn mảnh như thế chứ. Nhằm. Hiii! Cậu ăn cái gì thế Fuji? "
" A, là wasabi sushi. "
" Híc, trà đâu trà đâu! Cho tôi xin cốc trà Taka-san. "
Ăn được một hồi thì cô Ryuzaki, anh Tezuka và Oishi trở về trường trước, còn chúng tôi thì vẫn tiếp tục ăn.
" Ba người đi thong thả. "
" Wa, chirashizushi của em nhìn ngon quá Mai-chan à. "
" Cho em xin miếng với. "
" Mai-chan, cho anh xin miếng. "
" Được thôi ạ, mọi người cứ lấy đi. "
" Ya! Momo, đừng ăn nữa, chú mày ăn nhiều rồi, nhường lại cho anh đi. "
" Còn lâu nhá Eiji-senpai, em sẽ không nhường cho dù anh có là senpai. "
" Á, Momo, em thật ích kỉ! "
" Mai-senpai, chị đút cho em đi. "
" Ok, há miệng nào Ryoma. A~ "
" A~ "
" A, Ochibi-chan gian quá. Mai-chan, anh nữa anh nữa. "
" Đây ạ, a nào. "
" A. "
" Ya! Fuji, sao cậu lại ăn tranh phần của tớ! "
" Vậy sao? Tại tớ chỉ thấy nó do Mai đút tới thôi mà, đâu có đề tên ai đâu. "
" Đừng chí choé với nhau nữa. Có thật hai cậu là năm ba không đây? "
" Cậu nói gì thế Inui?! "
" Tớ chỉ nói sự thật. "
" Mai-chan, Inui bắt nạt anh kìa, cầu an ủi ~ "
" Ui ui ui, ai dám làm gì anh chứ. Lại đây em thương nào. "
Inui: "..."
Fuji: "..."
Momoshiro: "..."
Echizen: "..."
Kaidou: "..."
Kawamura: "..."
Kachirou: "..."
Katsuo: "..."
Horio: "..."
Eiji/ Eiji-senpai! Anh có còn miếng liêm sỉ nào không thế?!
Eiji tỏ vẻ: Hê, liêm sỉ là gì, có ăn được không? Có kiếm bồ được không?
Tôi kiểu: (ㆁωㆁ)
Thế là bữa sushi này kéo dài đến tận tối luôn, và chúng tôi ngồi ăn bám ở cửa hàng nhà anh Kawamura suốt mấy tiếng liền.
Tiệc gì cũng phải đến lúc tàn thôi, tầm 6 giờ, 6 rưỡi thì chúng tôi cũng đến lúc phải ra về.
" Vậy nhé, mai gặp lại mọi người. "
" Bye bye ~ "
" Mai gặp. "
" Chào. "
" Đi thôi Mai-senpai. "
" A, ừ. "
" Hai đứa về chung à? "
" Vâng ạ, bọn em có một đoạn đi chung đường. "
" Mai gặp nhé. "
________
" Mai-senpai, chị có muốn em thưởng gì không? "
Đang đi bên cạnh mà thủy chung nắm lấy tay tôi, Echizen hơi nghiêng đầu nhìn sang tôi bằng hai mắt sáng long lanh.
Uy uy uy!!!
Sao lại nhìn chị bằng ánh mắt như thế chứ!
Phạm quy à nha.
" Thưởng gì nào? Ryoma định thưởng cho chị cái gì nào? "
Tôi cười cười xấu xa nhìn cậu nhóc.
" Thưởng... "
Echizen khẽ câu môi thần bí nói một tiếng, rồi đi đến chắn trước mặt tôi và rồi ôm lấy hai má tôi khiến tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của cậu. Nhẹ nhàng hơi hướng đầu tôi xuống một chút rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Hôn xong, Echizen liền nhìn tôi mà mỉm cười thoả mãn.
" Chị thích không? "
" Thích. "
Hệ thống kiểu:
Tôi kiểu:
Hôm nay là cái ngày gì thế này!
Liên tục được các giai đẹp nhà Seigaku hôn hôn thế này.
Á á á á á!
" Thích là tốt rồi. Lần sau em sẽ thưởng nhiều hơn. "
Fuji: "..." (^^)
Ăn cắp bản quyền nha em giai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com