Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24: Gặp một cái mỹ nhân.

Sau khi bị vị đội trưởng nào đó xách cổ mang về sân A, tôi cũng bị bắt lên đánh một trận với hai đồng chí, một đồng chí đàn anh hồ ly thành tinh Fuji và đồng chí xà thành tinh Kaidou.

Fu • hồ ly thành tinh • ji: "..." Oiya ~ vậy sao Mai ~ *nở nụ cười híp mắt quen thuộc*

Kai • xà thành tinh • dou: "..." Shaa— Tớ không nghĩ rằng bản thân lại được đấu với cậu đâu Mai.

Tôi: "..." Đừng nhìn em như thế Fuji-senpai. Và cũng đừng hào hứng như thế, Kaidou.

Tôi cười trong nước mắt, không cam lòng oán giận nhìn về phía Inui-senpai đang đứng, không vui vẻ một xíu xịu xiu nào nói.

" Inui-senpai, tại sao em lại phải một chọi hai chứ?! Không công bằng, không công bằng, không công bằng! Em phận là nữ nhi yếu đuối nhu nhược đáng thương thì phải được ưu ái chứ? "

Chúng chính tuyển: "..." Ai cơ? Ai là "nữ nhi yếu đuối nhu nhược đáng thương" cơ? Ở đây có sao?

" Không phàn nàn, nói nữa anh cho em thưởng thức món nước Inui's juice đặc biệt này luôn đấy. Một là đấu, hai là uống, chọn đi Mai. "

Inui không hề để tâm đến nội dung lời nói của tôi mà trực tiếp đánh úp bằng cách đưa ra hai lựa chọn, và cả hai đều phải đi tìm đường chết!

Hệ • vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác • thống: "..." Ái chà, tên đeo kính này tâm cơ phết nhể?

Ngươi vẫn là nên chọn một đi kí chủ "yếu đuối nhu nhược đáng thương" của bổn hệ thống ơi.

Tôi: "..." Bổn cung còn lựa chọn khác sao? Uống cái thứ nước kia vào chắc bổn cung sẽ làm bạn với nhà vệ sinh khá lâu đấy.

" A a a a! Một! Đương nhiên, chắc chắn, hiển nhiên là lựa chọn thứ nhất rồi. Em thà đấu chứ nhất quyết không muốn uống cái thứ (thuốc) nước (độc) đó của anh đâu Inui-senpai. Anh không thể dụ em vào tròng được đâu! "

Và thế là tôi mang theo một khuôn mặt bất lực với nhân sinh bước vào sân đấu tập với hai người kia.

" À quên, do em là một đấu hai nên giới hạn số lần đánh được nhân đôi lên là mười. Chỉ cần đảm bảo em thắng được Fuji và Kaidou trong vòng mười lần đánh là được. "

Inui chợt nhớ ra liền thông báo với chúng tôi, những con người đang đứng trên sân, rồi ảnh nở một nụ cười bí hiểm.

" Và ai thua sẽ được nhận một phần nước uống mới nhất của Inui này. "

Inui giơ lên một chiếc cốc lớn chứa thứ dung dịch đặc sệt có màu đỏ đồng chèn thêm lẫn vào một số những đường hoa văn vàng kim uốn lượn như một bức tranh.

Ba người chúng tôi đồng loạt cảm thấy sự sống còn của bản thân bỗng nhiên bị đe doạ một cách trầm trọng. Ngay cả con người thiên tài như Fuji lần này cũng không khỏi thoát được cái cảm giác ớn ớn lạnh nơi gáy cổ.

" ANH ĐI MÀ UỐNG! "

" Ha ha ha. "

Tinh thần thi đấu để tránh đi cái thứ nước uống(?) đáng sợ đó của tôi đã được thay thế bằng sự rợn người đến từng chân tơ kẽ tóc.

Đưa mắt sang nhìn cậu bạn Kaidou có chung cảm nhận với mình, tôi khẽ nháy mắt ra hiệu cho cậu. Kaidou thấy được dấu hiệu liền hiểu ngay mà gật đầu nhẹ đồng ý. Cả hai lại nhìn qua vị tiền bối hồ ly đáng kính đứng đằng sau mình, trên khuôn mặt Fuji bây giờ vẫn là nụ cười ấy, nhưng cái hiệu ứng xung quanh có vẻ không giống như trước mà có phần âm u hơn.

Cảm nhận được ánh mắt của hai hậu bối, Fuji khẽ mở đôi mắt xanh biếc của mình ra nhìn lại hai đứa tôi, khoé môi treo lên một nụ cười thật sâu.

Vậy là hiểu rồi đấy.

" Kaidou, sẵn sàng? "

" Ờ. "

" Anh đếm đến ba, cùng lên. "

Ba người chúng tôi đứng lại chụm vào nhau ở trước lưới, người ngoài nhìn vào thì giống như mấy đứa tôi đang thảo luận gì đó trước trận đấu.

Ừ, thì nó cũng là thảo luận, còn nội dung chính của nó là gì thì các bạn sẽ biết ngay sau đây thôi.

" Một.... Hai.... Ba! "

Nghe theo hiệu lệnh của Fuji, hai đứa tôi nhanh như chớp lao về phía Inui đang đứng mà khống chế lấy anh, khiến cho anh không thể cử động nữa.

Tôi lợi dụng mấy thế võ mà bản thân đã vô tình thành thạo để làm Inui phải quỳ gối xuống đất, thuận theo mà khoá tay anh ra sau và giao lại cho Kaidou phụ trách phần giữ nguyên hiện trường vụ án.

Inui: "???" Sao tự nhiên anh lại bị khống chế rồi thế này?

Hệ • phấn khích bình luận • thống: Đòn quật ngã đó hay lắm kí chủ! Nhìn mà thấy đã luôn!

Hội còn lại nghe thấy tiếng động lớn cũng ngừng luyện tập lại để đi hóng hớt, đến cả vị huấn luyện viên Ryuzaki cũng còn từ trong văn phòng đi ra.

Quần chúng ăn dưa: "..." Xin lỗi, nhưng hóng hớt là bản năng rồi.

Bây giờ thì vị tiền bối hồ ly kia với chậm rãi bước tới trước mặt Inui, anh nở một nụ cười híp mắt đẹp rạng ngời quen thuộc, nhưng sao tự nhiên tôi lại cảm thấy rùng hết cả người thế này?

Úi giời má mẹ tôi ơi, tuyết lạnh ở đâu ra tự dưng rơi xuống đây thế này?!

Lại còn có cả gió rít mưa sa nữa???

Hệ thống: "..." Phi lý! Quá sức hoang đường! Bổn hệ thống không chấp nhận sự thật này!

Tôi: Bổn cung vote +1!

" Oiya Inui-kun, tớ thấy cậu chảy hơi nhiều mồ hôi đấy, phải uống nước bù vào lại cho cơ thể thôi nào. "

" C-chờ đ—! "

Fuji cầm nguyên cái cốc chứa thứ nước (độc) của Inui ban nãy lên, không khoan nhượng mà thẳng thừng bóp miệng Inui trực tiếp đổ vào, bỏ mặc cho người nào đó ra sức gào thét sau khi bị cái nước với màu sắc bắt mắt kia thâm nhập vào sâu bên trong cơ thể mình.

" Kya a a a a a—! "

" Amen. "

" God bless you. "

Tôi cùng Kaidou một đứa chắp tay vái trời, một đứa gớt nước mắt đưa tiễn vị tiền bối năm ba của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

I • bị tự thứ nước của mình chế ra làm ngộ độc • nui: "..." Lần sau mình phải rút kinh nghiệm!

Hoa hoa lệ lệ bất tỉnh nhân sự.

Fu • thủ phạm vẫn đứng mỉm cười tỉnh bơ • ji: "..." Nếu cậu muốn nữa, tớ với Mai sẽ không nhân nhượng đâu.

Kai • cảm thấy may mắn khi chưa phải uống • dou: "..." Thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

Tôi • người đầu sỏ gây nên chuyện này: "..." Không có liên quan đến em nhé.

Té lẹ.

Thế là buổi luyện tập của ngày hôm nay đã kết thúc bằng việc Inui-senpai ngất lịm đi trong cái tra tấn kinh hoàng vị giác bởi chính thứ nước do bản thân anh tự mình chế tạo ra.

.....

Buổi chiều hôm sau lại là một ngày hết sức bình thường. Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi thảnh thơi trong chuỗi ngày sắp phải vào sân luyện tập đến phát ngán.

Nhàn nhã nằm vắt vẻo trên cành cái cây anh đào cổ tại một công viên nhỏ hiếm người biết đến mà tôi tình cờ tìm được nó trong một lần đi khám phá khu phố, tôi nhắm mắt lại để cảm nhận toàn bộ khung cảnh thiên nhiên lúc này, để thâu tóm lấy những âm thanh vang vọng trong thời điểm này.

Một phong thái hưởng thụ sự đời hết sức phóng khoáng.

Hệ thống: "..." Con người hoang dã.

Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng không chói mà cứ dìu dịu, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ khoan khoái dễ chịu. Tôi bị cái thời tiết này làm cho cảm thấy thật buồn ngủ.

Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, tôi quyết định sẽ đánh một giấc ngủ trên này luôn vậy. Thế nhưng giấc ngủ của tôi lại chẳng thể nào kéo dài được bao lâu khi mà tự nhiên trời giăng mây gió thế nào mà ở đâu ra lại nhảy vào trong cái công viên này một đoàn diễn viên ngôn tềnh.

Ôi con mẹ nó chứ, vẫn là ba con người mà tôi đã thấy ngay từ cái ngày đầu tiên nhập học. Và, ớ? Hình như có thêm một thằng ất ơ nào đó đang núp lùm thế kia?

" Momuno! Sao anh lại không tin tưởng vào em mà lại tin không cần bằng chứng chứng cứ vào một con đ* chuyên đi câu dẫn đàn ông như nó chứ?! "

Đây rồi! Ôi chu choa mạ ơi, đúng chuẩn lời thoại của nữ phụ phản diện của mấy bộ cẩu huyết mà.

Tôi hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà ngồi phắt dậy, lôi từ trong túi quần ra mấy gói kẹo để vừa ăn vừa hóng hớt durama.

" Cô một vừa hai phải thôi! Shina-chan đã đụng chạm gì đến cô chưa mà cô cứ năm lần bảy lượt hãm hại em ấy vậy?! Cô còn xứng đáng làm con người sao?! "

Tên "nam chín" Momuno mặt mày gắt gỏng, lớn tiếng quát về phía cô bạn "nữ phụ phản diện" Rukia. Rukia bàng hoàng, đôi mắt ngấn lệ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại trở nên vô cùng vặn vẹo.

" Anh chỉ toàn quan tâm đến cô ta! Anh còn không để tâm đến em một chút nào! Chẳng lẽ nào tình cảm suốt mười năm kia chỉ là một làn gió thoảng qua đời anh sao?! "

Ui, nghe câu này hay ghê.

[ Này, cho bổn hệ thống miếng kẹo cái coi. ]

Tên hệ thống 690 bất ngờ lên tiếng làm cho tôi có chút giật mình nhẹ, nhưng liền thắc mắc.

" Ngươi mà cũng cần ăn sao? Tưởng chỉ cần nạp năng lượng là xong rồi chứ Rokyuu? "

[ Bổn hệ thống muốn ăn thì sẽ ăn được. Cơ mà Rokyuu là cái gì? Tên của ta sao? ]

" Ờ, chứ không thì cứ gọi ngươi "hệ thống, hệ thống" nghe cứ sao sao ấy. Thế nào, được không? "

[ ... Được thôi, ngươi muốn gọi sao cũng được. ]

" Này, kẹo đây. Ngươi lấy kiểu gì? "

Tôi lục lục lấy ra một túi kẹo khác hua hua trong không khí, bỗng nó liền bùm phát biến mất.

[ Lấy như thế này. Sau một thời gian nữa bổn hệ thống ta có bản thể sẽ ra ngoài chơi với ngươi. ]

" Hể? Cần bao lâu nữa? "

Nhìn vào màn tranh giành một thằng con trai của hai đứa con gái kia, một đứa thì khóc lóc níu kéo lấy người đang ôm mình, một đứa thì cau có lớn tiếng chửi mắng mạnh mẽ lôi cái thằng kia về phía mình, còn thằng kia thì sống chết không quay người về phía nữ phụ, chỉ chăm chú ôm lấy người trong lòng mình.

[ Ta không biết, tùy hệ thống chủ thôi. Cái này dựa vào độ thân thiết giữa hệ thống và kí chủ nên không có một mốc nhất định. ]

" Độ thân thiết? Nghe lạ lùng ghê. "

Bây giờ ở dưới kia còn có thêm một người con trai khác gia nhập cùng, thằng đấy tiến đến đẩy mạnh nam chín về phía nữ phụ rồi ôm nữ chính vào lòng, nhìn nam chủ bằng ánh mắt lạnh băng.

Nghe ngóng một chút thì tên của thằng cha đó là Kazu, thanh mai trúc mã của nữ chính, và hảo cảm mà nữ chủ dành cho anh ta cũng khá ngang bằng với nam chủ đây. Và thằng này chính là cái thằng đã núm trong bụi cây để đợi cơ hội vào giành lấy nữ chính. Tâm cơ phết.

" Coi bộ màn kịch này khá căng đây. Xuất hiện thêm một nhân vật là lại có cả một tấn drama để hít. Hôm nay bổ phổi, bổ phổi quá. "

Tôi chẹp chẹp miệng cười cười.

" Hể? Có vẻ như em khá hào hứng khi xem mấy cảnh như thế này nhỉ? "

" Còn phải nói nữa sao tềnh yêu, những bộ ngôn tềnh cẩu huyết như vậy luôn luôn có một sức hút nhất định mà. Hma hma hma. "

Theo bản năng mà trả lời câu hỏi vừa vang lên, xong thì tôi mới hoảng hồn ngó ngang ngó dọc để tìm về phía đã phát ra âm thanh.

" Ở dưới này, em nhìn như thế không thấy được ai đâu. "

Âm thanh nhẹ nhàng đó lại vang lên, tôi ngó đầu xuống nhìn vào con người đang đứng ở dưới gốc cây mình ngồi, anh ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi mà nở một nụ cười nhẹ.

Hai con mắt tôi sáng rực lên như pháo hoa bắn sáng cả trời đêm.

Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là Mỹ nhân hoa Violet Yukimura Seiichi sao?

Sao anh lại xuất hiện tại đây, ngay gần em như thế này chứ?

A a a a a a a a!

Ôi mé ơi cái nụ cười kia!

Chớt con zồi!

Hệ thống: "..." Đây rồi, lại lên cơn phê trai rồi.

Yukimura: (^^) Sao mà em đã la lên như thế rồi? Anh còn chưa làm gì em hết mà?

Mà anh xuất hiện ở đây là để gặp em đấy tình yêu. *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com