Chương 7: Tôi Là Quản Lý, Không Phải Tuyển Thủ
Học viện Hyotei? Được, cái tên này cậu nhớ rõ...
- Này, rốt cuộc các người có đánh không?
Akutsu bị cả đám coi như không khí liền nổi cáu muốn lao vào đánh người.
Atobe hoa lệ cùng thành viên đội Hyotei liếc mắt nhìn sang
- Hừ, ngươi không đủ tư cách khiến bổn đại gia động tay. Kabaji, vào đánh với hắn
- Vâng!!
- Đội trưởng, đây là sân đánh đôi - Shishido hơi bất lực lên tiếng
Ờ nhỉ, ảnh không nói tất cả mọi người liền quên mất, tất nhiên trong đó có cả tác giả :>>
- Cậu, đánh với tôi, chỉ cần vào sân, còn lại tôi lo - Akutsu lia mắt nhìn quanh, thấy bóng dáng bé nhỏ của Ryan liền đi thẳng đến xách cậu lơ lửng giữa không trung -)))
- Khô.... Oa, Ryan đánh hở, vậy để Oshitari với Gakuto vào đánh đi - Ryan chưa kịp lên tiếng, vị tiền bối ngủ bất chấp mọi nơi, mọi thời điểm đã nháo nhào lên
- Chờ.... Vì sao tôi phải vào đánh chứ? - một lần nữa Ryan bị chặn họng bởi Gakuto Mukahi
- Thú vị đấy - Yushi Oshitari chỉnh mắt kính, dù ảnh không bị cận, đeo kính để nhìn thông minh hơn thôi chứ mắt ảnh tốt bome
Nhìn một cảnh nháo nhào cả lên, đầu Ryan đổ đầy hắc tuyến. Máu nóng nổi lên, cậu lặng lẽ đi mua lon nước và ngồi......coi kịch. Thật chứ có kịch để coi tội gì không coi, nhất là với một người có sở thích hóng biến vì đam mê như cậu
Nhanh chóng uống xong 2 lon nước ngọt, cậu cảm thấy chán liền tham gia góp vui...
- Chờ đã, tôi có nói là sẽ đánh hử?
Im phăng phắc.
- Ể? Tại sao chớ Ryann - Jirou hơi bất ngờ với câu nói của cậu, không khỏi thắc mắc
- Jirou - senpai, em là quản lý, không phải tuyển thủ
- Ểeeeee
Ryan cạn lời với Jirou tiền bối. Hơn nữa, cậu chỉ mới đến thế giới này được vài ngày thôi, không thể để lộ thực lực của bản thân được, chắc chắn sẽ phiền phức a. Vậy nên cậu quyết định chơi giấu nghề giống các main chính trong mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết tình thú. Khá thú vị
- Mà...ngày mai là ngày đi học đó mà giờ này các anh còn chưa về???
Đang yên lặng bỗng cậu nổi sùng lên mắng. Thật chứ giới trẻ ngày nay tùy tiện quá, đi chơi đêm còn không sợ ba mẹ lo lắng ư? Cậu lia ánh mắt tràn ngập sát khí về phía bụi cây gần đó...
- Inui tiền bối, Fuji tiền bối, quan sát nãy giờ hai người có thấy vui không?
Cậu nở một nụ cười tươi làm ai cũng phải rùng mình không rõ nguyên do. Đây chính là khí áp của kẻ đứng đầu aa
Fuji bình tĩnh, mỉm cười, tiêu soái bước ra từ chỗ.....bụi cây. Inui chỉnh kính, vừa đi vừa viết vào quyển sổ mà chả biết ảnh viết cái mother gì :)))
- Ryan - chan a~ Quả thật trùng hợp
Ngay lúc này, cậu rất muốn, cực kì muốn chửi thề!!
Fuji tiền bối, anh có tư cách nói câu đó ư? Trùng hợp cái chó má gì?? Ngay từ lúc cậu bước vào sân anh liền bước vào theo và núp ở chỗ bụi cây hóng hớt, bất ngờ gặp Inui tiền bối ở đó theo dõi học viện Hyotei từ đầu. Cái này gọi là trùng hợp??? Cậu cóc thèm tin!!
Cảm thấy không khí nổi lên mùi khen khét, mọi người cứ thế tìm cớ trốn đi vì trực giác mách bảo với họ rằng nếu không nhanh chóng chuồn đi, chắc chắn họ sẽ gặp xui xẻo.
Sân tennis đầu đường mới đây còn hơn chục người, chớp mắt cái liền còn có hai người. Mà khoan, đếm lại. Ryan là một, Fuji là hai, Inui là b.... Ủa? Inui tiền bối đâu?? Đương nhiên là chuồn trước rồi!!!
- Sao anh còn ở đây?
- Vì Ryan chưa về *mỉm cười*
- Vậy giờ em về
- Chờ đã, anh đưa em về. Đi một mình nguy hiểm lắm
Cậu không nói, cũng chả từ chối, vậy nên Fuji tiền bối hiện đang vô cùng vui vẻ đưa cậu về nhà
-----------------------------------------------
Hết roài, đến đây thôi. Bởi vì 750 là số đẹp :>>
Mọi người một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com