Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Anh đang cực kì thoải mái mà nhìn từng tiết học trôi qua trong vô vị , nhìn cái cách Ryoma đang ngơ ngẩn không để tâm mọi thứ. Mọi người luyện tập bóng rổ , và vào sân Tennis đã thấy Tezuka đang luyện tập. Một chuyện rất hiếm thấy.

Ryoma cũng luyện tập hăng máu hơn thường. Anh biết trận đấu giữa Ryoma và đội trưởng mà ! Nhưng không can thiệp vào , anh muốn để cho Tezuka thấy rõ là Ryoma đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng của cha mình là Nanjirou rồi.

Chớp mắt một cái đã qua ngày hôm sau. Cả đám đang thắc mắc là Tezuka , Ryoma và Oishi đâu. Và được huấn luyện viên Ryuzaki nói là không khỏe.

- Chắc chắn là có âm mưu gì đó ở đây. - Inui xuất hiện như là quỷ nhập hồn.

- Tennis thì có âm mưu gì ? - Fuji nghiêng đầu.

- Thì trốn tâ...... À thôi , các tiền bối đừng để ý đến em...... - Anh xém lỡ mồm nói ra liền biết điều mà im lặng lui về một bên.

Cả đám chính tuyển quay lại nhìn đứa trẻ đáng thương đã bao lần lỡ dại. Kikumaru nhào lại đu lên người anh giọng như mèo nói.

- Chibi - chan biết bọn họ đi đâu à ? Nya ! Nói anh nghe đi ! - Kikumaru hào hứng đu lên người anh. Mặt dụi dụi vào cái má trắng nộn của đối phương.

- Em không biết..... - Anh chỉ lỡ dại thoi mừ ?!

- Em có biết. - Fuji mỉm cười ôn nhu nói thẳng. Anh đổ một tầng mồ hôi mỏng. Đừng làm em sợ Fuji tiền bối.....

- Em không biết thiệt mà..... - Anh lí nhí , tay nắm chặt cán vợt vì lo sợ.

- Eraki 98% là nói dối , 2% còn lại ở phương diện nói thật. - Inui lôi sổ ra ghi ghi chép chép. Inui tiền bối có cần ác thế không ?!

- Đừng bàn tán chuyện này nữa. Lo mà luyện tập đi ! - Huấn luyện viên Ryuzaki giải nguy cho anh. Bọn họ bĩu môi đi luyện tập tiếp. Kikumaru luyến tiếc buông anh ra.

Anh phóng ánh mắt đội ơn nhìn bà. Ryuzaki hào phóng phất tay ý bảo không có gì.

Trong khi đó , Ryoma và Tezuka đấu với nhau hăng say. Rồi đột nhiên Tezuka hỏi một câu.

- Echizen , cậu chơi Tennis vì lý do gì ?

- Lý do..... Lúc đầu là muốn đánh bại một người , nhưng chẳng còn hy vọng nữa. - Ryoma nắm chặt cán vợt nghĩ về ông già nhà mình.

Tezuka và Oishi dám chắc đó là Echizen Nanjirou. Và tiếc thương thay cậu nhóc.

- Nhưng hiện tại lại khác. Lý do mà em kiên trì đến tận bây giờ một phần là vì một người. Người đó là người em rất quý trọng. - Ryoma đánh bóng về phía Tezuka nói.

- Vậy sao..... ? - Tezuka trầm ngâm đáp trả.

- Và phần lý do còn lại..... Chơi tennis cần có lý do sao ? Em chơi bởi vì đó là thứ em thích. - Ryoma nói nốt câu cuối.

- Phải..... - Tezuka thì thầm. Chỉ đơn giản là do họ yêu thích , thì cần gì đến lý do ?

Cả hai đấu với nhau một cách hăng say. Cuối cùng Ryoma để thua ở điểm số 7 - 5. Cậu nhóc bĩu môi , là do cậu nhường thôi á ! Nếu không sao đội trưởng thắng được !

Về với Kitsu tìm an ủi vậy. Bởi vì được anh ôm vào lòng vỗ về bất kể là ai cũng cảm thấy thoải mái. Một con mèo từng trải nghiệm rất nhiều lần cho hay. Nhưng khi đó lại làm vẻ mặt khó chịu không muốn thừa nhận là mình thích. ;)

Tezuka đẩy kính , đã tuyên chiến mà để thua đàn em thì mất mặt lắm. Nhưng không thể không nói , hôm nay vị hậu bối này làm hắn hơi nhạc nhiên rồi.

Cả ba nối đuôi nhau về nhà. Ryoma long nhong ở ngoài đường một chút rồi bất chợt thấy Kitsuyo đang vui vẻ ngồi trong một quán bánh ngọt tên 'Sweet'.

Chả là sau khi giải tán câu lạc bộ , anh vì đói bụng nên mò vào quán mình rất quen thuộc khi trước. Đi một đoạn đường dài mới tới nơi.

- Yuuki - san. Em trở về rồi nè ! - Anh mỉm cười với cô gái tưởng đôi mươi ai ngờ đâu đã lớn tuổi rồi. :)

- Kitsu ?! - Yuuki bất ngờ thốt lên. Rồi xoa đầu anh.

- Em về rồi ! - Kitsuyo mỉm cười ngọt ngào.

- Chủ quán , cho tôi thêm một cái bánh ! - Một người lớn tiếng nói.

Anh thấy vậy cũng vào phụ giúp bưng đồ. Anh đặt bánh lên bàn cho khách , cười một cái rồi bước vào trong. Mặc dù chỉ có nhiêu đó nhưng cũng đủ làm họ bấn loạn vì anh quá dễ thương.

Khách cứ thế đông lên làm anh mệt bở hơi vai. Tới chiều mới vơi bớt khách. Anh ngồi xuống thở hắc ra thỏa mãn , thì một người tóc trắng , khuôn mặt đáng sợ bước vào.

- Akutsu tiền bối ! - Anh chào một cái.

- Hừ........ - Akutsu hừ một tiếng , tới bây giờ mới chịu lết xác về. Hắn chờ tới mức mòn gót chân luôn rồi.

- Akutsu tiền bối đừng lạnh nhạt thế chứ. - Anh bĩu môi nói.

- Chứ muốn sao ? - Akutsu nhăn nhó mặt mày.

- Nói "Mừng em về" xem nào ! - Anh xoa cằm nhỏ rồi cười gian.

- Sến súa. - Akutsu hừ lạnh bước tới ngồi xuống ghế.

- Kitsu , anh làm gì ở đây ? - Ryoma sau khi bước vào tiệm nói. Anh mỉm cười giải thích.

- Đây là nơi anh quen lâu rồi. Nay mới có dịp tới đây ấy mà. - Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc đã chiếm chổ bên còn lại của anh.

- Akutsu tiền bối đây là Ryoma nhà em. Tên đầy đủ là Echizen Ryoma. - Anh cười cười giới thiệu. Akutsu ngước ánh mắt lên đánh giá Ryoma.

- Ryoma , đây là Akutsu Jin. Em cũng có thể gọi Akutsu tiền bối là anh chàng bạo lực ! - Kitsuyo cười khúc khích mặc kệ ánh mắt sắc như dao cạo của Akutsu.

- Mada mada dane. - Ryoma cười trên sự nổi điên của người khác.

Cả ba tán gẫu một chút rồi đi về. À mà hay nói đúng hơn là một người cộc cằn , một người ngạo kiều và người còn lại đang cười khúc khích chọc ghẹo người đầu tiên.

- Anh quan hệ cũng rộng ghê nhỉ ? - Ryoma dắt tay anh tiện hỏi.

- Phì. Là do anh vô tình quen biết mà ! - Kitsuyo mỉm cười.

- Thì em có nói là anh cố tình đâu. Mada mada dane. - Ryoma cười nhạo.

- Hứ. Anh đây dỗi ! - Kitsuyo phồng má bất chấp cắm đầu chạy về phía trước.

- Anh đứng lại cho em ! Kitsu ! - Ryoma chạy theo sau.

- Hông ! Tại em chọc anh trước mà ! - Anh cứ cắm đầu mà chạy.

- Về nhà em xin lỗi mà ! - Ryoma nói với theo.

- Hông ! - Anh cứ ngoan cố không chịu.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Anh cứ cắm đầu chạy không đụng người ta mới là lạ. Anh lỡ va mạnh vào một người , anh xém té ngửa ra sau. Hên là Ryoma chạy sát đằng sau đỡ kịp.

- Tôi xin lỗi. Là do tôi không nhìn đường ! - Anh cúi đầu xin lỗi có chút sợ vì đụng người ta. Lỡ người ta bị gì rồi mình biết tính làm sao ?!

- Anh không sao đâu bé cưng. - Người đó cười tươi như hoa , làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp.

Kitsuyo lạnh người bởi cái từ "Bé cưng" . Anh lớn rồi nhá ! Không phải bé cưng !!

- Tiền bối không sao là tốt rồi. Em về trước.......... - Anh lôi Ryoma chạy đi với tốc độ còn hơn cả ánh sáng.

Để lại thiếu niên kia nghiêng đầu nghi hoặc. Mình đáng sợ quá hả ta ? Sao mà bé cưng đó nắm tay cậu bé đằng sau chạy dữ vậy nhỉ ?

________________________

Hết chap :^

Chap này tui thấy chán quá mọi người ạ :^

Có gì nhận xét giùm tui nha !

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com