Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thiên sứ và quỷ

Lilith nhanh chóng đứng ra xa, bắt đầu tập trung hấp thụ hắc ám năng lượng, lần này oan hồn kia thật mạnh mẽ, khiến nàng không khỏi có chút chật vật, thật khó khăn khi phải hấp thụ nó.

Mồ hôi rịn lên trán, cảm thấy sắp không cầm cự được, Lilith vội vàng thông báo với khách hàng đã thu thập ác ma và nhanh chóng nhận lấy số tiền và rời đi, đầu không ngoải lại.

Chết tiệt!

Ý thức của Lilith sắp sụp đổ rồi.

Đau quá, ác ma hôm nay hình như không phải tầm thường.

Lilith chạy sâu vào núi, nơi mà buổi tối chẳng ai dám đặt chân vào rừng sâu. Không thể chịu đựng được cơn đau đầu dữ dội, hai tay Lilith ôm lấy đầu chặt như thể muốn phá nát hộp sọ chính mình.

Năng lượng hắc ám phóng ra loạn xạ, khiến cây cỏ xung quanh đều khô héo. Lilith nghiến răng, ngay khi bản thân quyết tâm sẽ bóp nát đầu của bản thân thì một cỗ thần khí từ đâu tiến đến tiêu huỷ tà khí thực nhẹ nhàng.

Ôm lấy Lilith vào lòng, hai người trơ mắt nhìn nhau. Người đàn ông vẻ ngoài rất trẻ có mái tóc ngắn rối bù xù, một bên mái ẩn ẩn hiện hiện đôi ngươi đen láy.

"Tôi làm như vậy chắc không tính phạm quy đâu nhỉ?" Hắn hơi ngạc nhiên, đôi môi sau khi nhìn thấy Lilith liền nở nụ cười tươi.

Con ác ma kia là tuỳ tùng của hắn, hắn chỉ tò mò ai là người giết chết tuỳ tùng cấp cao của hắn nên mới thông qua năng lượng còn sót lại của nó mà xuất hiện.

Tưởng là người nào, hắn định giết luôn.

Nhưng nếu có thể khiến nàng ấy vui, con tuỳ tùng kia chết cũng được.

"Sao cậu lại tới đây. Hy Lạp đâu phải địa phận của cậu đâu?"

Hắn cười đáp: "Em vẫn còn sức để lo cho tôi ư?"

Lilith gục đầu trước lồng ngực của người đàn ông, không còn một chút sức lực nào, nàng để mặc người đó giữ lấy mình.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nâng niu lấy cơ thể của người phụ nữ mà bấy lâu nay hắn nhung nhớ.

"Tôi nhớ em lắm đấy, Lilith."

Lilith rùng mình. Nàng không hiểu, mỗi vị thần đều có địa phận của riêng mình. Tỷ như thần cai quản địa ngục Hades chỉ có quyền năng ở Hy Lạp, còn Diêm Vương cai quản âm phủ ở Châu Á.

Beelzebub cũng vậy, tuy hắn và nàng cùng có nguồn gốc tại Thiên Đường, nhưng một vị thần như hắn bước vào lãnh địa của các vị thần khác là một điều rủi ro. Nếu bị phát hiện sẽ có khả năng xảy ra một cuộc chiến giữa các vị thần.

"Tôi chỉ vô tình bước vào đây thôi, nhờ cái tên thuộc hạ mà em vừa giết."

Beelzebub quyết luyến mùi hương trên cơ thể Lilith không muốn rời xa, ngón tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại sau lưng nàng, "Lilith được ở đây, sao tôi lại không được nhỉ?"

Lilith gỡ tay Beelzebub ra khỏi tóc mình, đan xen ngón tay với hắn. Beelzebub đột nhiên cảm thấy lâng lâng khó tả, hành động đáng yêu đó của Lilith như thể bọn họ thực sự là một cặp tình nhân vậy.

"Làm ơn, cậu là thần, còn tôi chỉ là nhân loại. Với lại, tôi đã nói rõ với cậu từ lần trước rồi. Tôi rất ghét thần linh. Và cũng chỉ muốn lợi dụng cậu để phá giải lời nguyền đó thôi."

Chúa tể của loài ruồi - Beelzebub, chính là người đối diện trước mắt nàng.

Lúc thoát khỏi âm giới 6 triệu năm trước, nàng đã đi tìm cách để được chết. Cơ thể bất tử là một lời nguyền. Và nàng đã tìm thấy Beelzebub.

Beelzebub hồi đó nàng mới gặp là một vị thần thiện lương, khác với những con quỷ hay vị thần kiêu ngạo khác. Cậu ấy vô cùng tự ti, một vị thần nhu nhược. Vì vậy Lilith đã thử lợi dụng Beelzebub để giúp mình phá đi lời nguyền đó.

Khi đó nàng đã khiến Beelzebub cảm thấy tổn thương. Cứ tưởng sau khi rời đi là mối duyên này kết thúc, nào ngờ sau này khi hắn biết được chân tướng của sự thật cũng chẳng giận dữ hay trách móc gì nàng.

Hắn không để bụng việc nàng làm tổn thương và lợi dụng hắn.

Có lẽ... là bởi vị thần ấy đã vô tình đem lòng yêu Lilith.

Beelzebub lau một vết bẩn trên mặt nàng, thản nhiên nở nụ cười: "Tôi mang em đi tắm một chút."

Beelzebub ôm Lilith tới một dòng suối lăn tăn gợn sóng, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy đá cuội bóng loáng dưới đáy, mấy chiếc đuôi của những chú có nhỏ tụ thành từng nhóm, tung nước chơi đùa.

"Có thể thả tôi xuống chứ?" Lilith hơi gượng gạo khi được người khác bế.

"Ừm, được chứ. Chỉ cần là điều Lilith yêu cầu." Beelzebub từ từ hạ Lilith để nàng đặt chân xuống đất, hắn nhắc nhở nàng cẩn thận khi xuống sông.

Lilith mới vừa đi hai bước, liền giẫm lên một khối đá cuội trơn trượt.

"Bùm" một tiếng, bọt nước tung tóe khắp nơi.

"..." Beelzebub vuốt cằm hỏi: "Như vậy tắm sẽ nhanh hơn một chút sao? Hình như tôi vừa nhắc em điều gì đó mà?"

Lilith uống mấy ngụm nước, giãy giụa đứng lên: "Tôi... tôi chỉ là đang tận hưởng bằng cách ngâm cả mình vào nước thôi!"

Beelzebub câu lên một nụ cười: "Không xen vào, em thích như thế thì tôi cũng không còn cách nào."

"Không được cười..." Lilith nhìn thấy con ngươi huyền sắc tràn ngập ý cười trào phúng liền vô cùng khó chịu, hai tay bưng lấy nước liền tạt vào người hắn.

Không kịp né tránh, nước sông bay tới làm ướt một mảnh lớn hắc bào, sau đó dưới chân liền có một lực kéo xuống, hoàng tử địa ngục từ xưa đến nay luôn trang trọng nghiêm túc, lúc này xem ra cũng vô cùng chật vật vì cả người bị kéo xuống sông.

Beelzebub còn chưa kịp hoàn hồn, gương mặt diễm lệ bị nước dính lên của Lilith đã ở ngay phía trên, hai cánh tay của Lilith đặt lên vai hắn như thể đang ghì hắn ở dưới nước.

"Ha!" Lilith cười tinh nghịch nói, "Cười tiếp đi nào, Beel thân yêu à."

Bả vai trắng ngần của Lilith, bầu ngực nhấp nhô sau gợn sóng, chiếc váy mỏng ôm chặt lấy đường cong trên cơ thể nàng, xương quai xanh quyến rũ hiện rõ trước mắt Beelzebub.

Ý là, hắn thấy khó chịu, sao trang phục của người Hy Lạp lại chẳng kín đáo gì thế này.

Beelzebub ngượng ngùng xoay đầu ho khan, "Dừng lại đi Lilith, em tiếp tục gần tôi hơn nữa, tôi sẽ không chịu được đâu."

Lilith sực tỉnh, có lẽ vừa rồi trong một khoảng khắc, nàng vô tình trở về dáng vẻ vô tư như hồi trước ở với Beelzebub nên muốn đùa nghịch một chút.

Nàng tách người ra khỏi Beelzebub, "Xin lỗi Beel, tôi không cố ý đâu. Làm cậu khó chịu rồi."

Beelzebub chỉ cười nhẹ và lặc đầu tỏ vẻ không sao. Cứ mỗi khi nhìn vào mắt Lilith, hắn sẽ chẳng tài nào giận nổi.

"Em vẫn chưa quên được hắn sao?" Beelzebub đột nhiên hỏi Lilith, "Nếu em muốn, tôi có thể giúp em gặp hắn."

Linh hồn người đó không ở Thiên giới, cũng không ở Địa Ngục, nó lang thang. Nhưng Beelzebub có cách để tìm được nó, điều mà Lilith suốt 6 triệu năm chẳng thế làm được.

"Không cần, cảm ơn." Lilith thản nhiên nở nụ cười, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền, "Là tôi chủ động rời xa hắn."

"Vì cái gì? Hắn không yêu ngươi sao?" Beelzebub cau mày.

"Ừ, hắn quên đi tôi và đến với người mới rồi." Lilith bình thản đáp.

Khi nhắc người đó, dù hai người đều không nói ra tên nhưng họ vẫn hiểu ý đang nói đến ai.

Beelzebub có chút ghen tỵ với người này. Hắn cứ ngỡ Lilith sẽ mau chóng quên đi mối tình đầu dang dở đó và bắt đầu với hắn. Vậy mà nàng vẫn ôm lấy chấp niệm đó sau hàng triệu năm dù bản thân đã quên đi gương mặt người kia.

"Tôi nghĩ... bọn tôi từng yêu nhau, chỉ là đã xảy ra quá nhiều chuyện ở giữa, như có một vách tường vô hình cách trở. Anh ấy có lẽ sẽ không thể dễ dàng tha thứ ta phản bội, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân."

Beelzebub cuối cùng đã hiểu tâm tình của Lilith, nàng không phải là một người vì yêu mà thay đổi nguyên tắc, nhưng lý trí và tình cảm cũng không ngừng xung đột, để bị cắt đầy người những vết thương.

"Thực xin lỗi, tôi không giúp được em..." Beelzebub tiếc nuối đáp.

"Không, cậu luôn luôn giúp tôi, lòng tôi cảm kích, chỉ là..." Lilith cúi đầu, không biết nên nói như thế nào.

Nàng dường như chẳng thể đáp lại tình cảm của Beelzebub dành cho nàng bằng một trái tim thuần khiết.

"Không có việc gì, không cần vì thế mà áy náy, đó cũng không phải điều tôi muốn. Nếu em cảm thấy áp lực, thì cứ đem tôi trở thành bạn thân em đi." Beelzebub thoải mái nở nụ cười, "Bạn bè cũng có thể rất tốt mà, không phải sao?"

"Beelzebub, thật không biết nên cảm ơn cậu như thế nào..."

Beelzebub tiếp tục: "Không phải nói là bạn thân hay sao? Bạn bè còn phải cảm ơn à?"

"Được rồi." Lilith nhịn xuống những giọt nước mắt cảm động, trở về với một nụ cười ôn hòa, "Đi. Tôi với cậu cùng đi uống rượu đi. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, phải uống cho đã!"

Beelzebub cười vui vẻ đồng ý.

Lilith nói xong liền đứng dậy: "Tôi đi chuẩn bị rượu và thức ăn."

"Để tôi làm cho."

Thấy Beelzebub chuẩn bị đứng dậy, Lilith liền ngăn hắn lại: "Không được, cậu mà còn giúp đỡ tôi như vậy, tôi sẽ giận đó."

Để cho nàng làm chút chuyện cho hắn đi, Beelzebub, dù chỉ là chút chuyện như vậy thôi.

Beelzebub nhìn ánh mắt tha thiết của Lilith liền gật gật đầu: "Được."

.

Beelzebub ngồi bên cạnh, vươn tay giúp Lilith gỡ chiếc lông gà trên đầu, yên lặng mà đến gần nàng.

"Làm sao vậy?"

Beelzebub nâng mặt nàng lên, khẽ cười nói: "Mặt đen."

Thấm ướt chiếc khăn mặt ôn nhu chà lau, làm sạch đi bụi bậm, gương mặt tinh xảo sạch sẽ kia lại hiện ra.

Beelzebub thật sự quá gần, Lilith liền ngơ ngác nhìn hắn.

Gương mặt này thật sự dễ nhìn, hình dáng thân thể cường tráng lại phân minh, biểu tình lạnh lùng thường ngày lúc này đã trở nên vô cùng nhu hòa, khóe miệng vẫn mỉm cười, thậm chí mang theo một tia cưng chiều.

Cặp mắt huyền sắc kia giống hai mặt hồ thâm thúy cùng thần bí, ẩn chứa một sức quyến rũ nào đó, nếu không cẩn thận, nhất định sẽ bị hãm sâu vào bên trong.

Bên cạnh là đống lửa đang cháy, chiếu sáng nửa bên gương mặt, trong ánh lửa chập chờn, biểu tình cũng trở nên không rõ ràng. Ban đêm yên tĩnh, cũng chỉ có những thanh củi đang đốt "lách tách" tung ra một vài đốm lửa nho nhỏ.

Rượu chậm rãi xâm nhập đại não, tầm mắt Lilith trở nên mơ hồ không rõ, tất cả ánh sáng đều vo thành một khối.

Mà Beelzebub cũng đang do dự, có thể lướt qua giới hạn "bạn bè" kia để hôn lên đôi môi đỏ ửng lên do rượu kia hay không.

Đúng là vẫn không thể ngăn cản được dụ hoặc, Beelzebub nghiêng người qua, ngừng thở hướng Lilith hôn tới. Khi đôi môi chạm nhau, hắn cảm nhận được sự mềm mại và vị ngọt ngào kích thích của rượu. Hắn tham lam muốn hơn, nhưng lại sợ Lilith tổn thương, ánh mắt cẩn thận dò xét nét mặt của nàng ấy.

Nhưng thay vì phản ứng lại, Lilith mềm nhũn ngã về phía sau.

Beelzebub vội vàng ôm lấy nàng, không cho đầu nàng đập mạnh vào tảng đá phía sau, lại gọi tên nàng nhưng vô luận như thế nào cũng không gọi tỉnh, Lilith đã ngủ rất say rồi.

Beelzebub thở dài: "Mình thật ích kỷ, lại muốn có được nàng."

Cởi áo choàng đắp lên cho Lilith, vẫn trước sau như một bảo vệ giấc mộng của nàng cho đến khi trời sáng.

Và khi Lilith tỉnh lại, Beelzebub đã không còn ở đó mà đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com