Chap 7: Phá vỡ quy luật của sự sống
Sự tồn tại của Satan là một điều cấm kỵ trong Tam giới ở thời đại này. Những ghi chép về Chúa quỷ đều bị những vị thần khởi nguyên xoá bỏ. Nhưng là một trong những kẻ hiếm hoi sống ở thời đại có Satan, Lilith dường như đã biết mọi câu chuyện.
Nàng biết rằng hắn bị phong ấn.
Dù đi khắp nơi Tam giới, Beelzebub cũng sẽ không thể tìm thấy bất kì thông tin gì về việc Satan còn sống. Lilith khẳng định như vậy.
Nàng không nói rằng Beelzebub sẽ không tìm được Satan để trả thù, nàng chỉ khéo léo chỉ dẫn Beelzebub từng chút một chạm đến chân tướng sự việc.
Dù gì, nàng cũng đang đóng vai một người bạn đồng hành cùng hắn cơ mà. Đâu thể tỏ ra hiểu biết nhiều như vậy?
Sở dĩ Lilith làm vậy là vì bản thân nàng muốn tìm hiểu thứ sức mạnh quái quỷ bên trong Beelzebub.
"Đoán xem hôm nay tôi mặc váy màu gì nào Beelzebub." Lilith tinh nghịch che mắt Beelzebub từ đằng sau.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của hắn và Lilith sau khi kết thúc chuyến thám hiểm ở Cánh Tây của Lưu Đày. Chỉ là một kỳ nghỉ ngắn để hồi phục sức lực sau một chuyến đi dài. Hắn và Lilith chọn một cánh đồng thảo nguyên dưới hạ giới là nơi đặt chân.
Hắn đã tới đây sớm hơn một chút so với giờ hẹn. Mùi hoa cỏ và cơn gió nhè nhẹ của cánh đồng làm tâm trí hắn dễ chịu. Là do mùi hương... hay do có Lilith ở đây nhỉ.
Vẻ mặt của Beelzebub trở nên ôn nhu. Lại là trò vặt của Lilith. Nàng ta hay đùa giỡn và bắt hắn đoán này đoán nọ. Một cô gái phiền phức, nhưng hắn lại thích điều đó ở nàng.
Beelzebub tỏ ra ngập ngừng, tay hắn khẽ chạm vào ngón tay Lilith như thể muốn tách chúng ra.
"Ừm... màu vàng nhạt, phải không?"
Lilith buông tay trả lại ánh sáng cho Beelzebub, nàng cười rộ lên, "Đúng vậy, quả là Beelzebub. Cậu tinh ý thật đấy."
Beelzebub chỉ cười cười.
Đồng hành với Lilith một thời gian, hắn nhận ra mỗi khi đến những nơi đầy hoa và đẹp đẽ như vườn Địa Đàng, Lilith sẽ mặc những chiếc váy màu vàng và xanh lam nhạt.
Bình thường nàng ta sẽ mặc đồ tối màu, sắc màu tôn lên nước da trắng ngần của nàng, ngũ quan nhỏ nhắn yêu kiều, vẻ đẹp kiều diễm của Lilith.
Beelzebub vẫn nhớ ngày đầu Lilith mặc bộ váy giống một tiểu thư quý tộc Bắc Âu. Nàng ta diện nó và dạo quanh một cánh đồng hoa nằm sâu trong khu rừng. Beelzebub đã chẳng thể rời mắt khỏi từng cử chỉ khi nàng ta vuốt nhẹ những cánh hoa.
Lilith rất xinh đẹp, dẫu cho hắn biết điều đó từ lâu.
Và Lilith cũng rất trong sáng khi diện bộ cánh tựa như thiên sứ đó.
"Nghịch ngợm quá đấy." Giọng điệu Beelzebub có phần cưng chiều, hắn búng ngón tay lên trán khiến Lilith giật mình kêu oai oái.
"Lại đây, tôi đã chuẩn bị tart táo mà cô thích."
Ngón tay Lilith chạm cằm, có chút ngạc nhiên: "Không ngờ đấy, Beelzebub cậu cũng tinh tế phết đấy nhỉ."
Beelzebub: "..."
"Tôi cứ tưởng cậu chỉ là một kẻ lầm lì khó ưa, nhưng cũng biết cách chiều phụ nữ đó đấy chứ. Tôi thích lắm đấy."
Lilith ngồi xuống bên cạnh Beelzebub, nàng co đầu gối lên, hai cánh tay ôm lấy nó, đôi mắt xanh như sắc trời hôm nay mang hàm ý cười nhìn hắn.
Beelzebub ho khan, quay mặt sang phía khác né tránh ánh mắt của Lilith.
Chết tiệt, con nhỏ đáng ghét này có gương mặt khiến người khác không thể nổi giận!
"Im đi. Đừng có trêu chọc tôi nữa." Beelzebub nhăn mặt, "Nói những lời như chửi xéo người ta với vẻ mặt vô hại đó. Cô thật biết cách khiến người khác khổ sở đấy."
Lilith phì cười bởi dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của Beelzebub. Cầm lấy chiếc bánh tart táo mà Beelzebub đã cắt sẵn đặt trên đĩa nàng, miệng nhỏ cắn một miếng.
Ánh sáng trong mắt nàng bất ngờ trở nên tối lại khi nhìn Beelzebub.
Lời nguyền mà Beelzebub sở hữu.
Lilith đã tìm thấy ghi chép về lời nguyền đó trong một cuốn sách tại thư viện cổ xưa.
Thật may, nàng lại là người tìm thấy nó trước Beelzebub. Từ ban đầu, nàng chẳng hề có ý định chia sẻ cho hắn về thông tin đó.
Bằng không, mục đích của nàng mãi mãi không thể hoàn thành như đã sắp xếp.
Nàng đã linh cảm đúng, năng lượng hắc ám đó không phải của Satan, đó là bản ngã của Beelzebub từ khi sinh ra đã có. Giống như sức mạnh của hắn vừa là thanh kiếm mạnh nhất, vừa là lá chắn mạnh nhất.
Bản chất tính cách của Beelzebub là vậy, hắn vừa là vị thần lương thiện nhất, nhưng cũng là vị thần tàn ác nhất.
Thứ sức mạnh hắc ám của Beelzebub mạnh mẽ hơn cả Satan.
Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là chìa khoá để hoá giải lời nguyền của Lilith.
Lilith muốn hạ quyết tâm, nhưng nàng lại lưỡng lự.
Beelzebub ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, ánh nắng rải rác qua những tán cây dội xuống mái tóc đen rối nhẹ của hắn như rắc vàng lên màn đêm. Gương mặt hắn đẹp đến ngỡ ngàng, như thể được đẽo gọt từ chính bàn tay của vị thần cổ xưa nào đó. Hắn vẫn thường mang một nét lạnh lùng tĩnh tại, nhưng lúc này lại nở nụ cười dịu dàng hiếm có.
Hắn đưa ngón tay thon dài lên, nơi một chú bướm nhỏ đậu xuống, khẽ vỗ cánh như trò chuyện. Beelzebub bật cười khúc khích, tiếng cười trong vắt, lạ lẫm đến mức làm chao đảo cả khoảng không. Đôi mắt đen như vực sâu, thường chứa đựng sầu uất, giờ chỉ còn lại ánh hồn nhiên như trẻ nhỏ lần đầu biết yêu thế giới.
Lilith ngồi gần Beelzebub, không rời mắt khỏi hắn. Nàng đã quen với những lần Beelzebub giận dữ, u tối, hoặc sắc lạnh như quỷ dữ đội lốt người.
Nhưng khoảnh khắc này, với nụ cười ấy, cử chỉ ấy, Beelzebub như một đứa trẻ con vừa được thả vào thế giới chưa vấy bẩn. Một sự bình yên mong manh lan ra từ hắn, tràn qua Lilith, khiến khóe môi nàng cũng bất giác cong lên.
Trong một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa giữa dòng hỗn độn, Lilith thấy mình được sống, chỉ vì Beelzebub đang cười với một chú bướm.
Nàng không thể hạ quyết tâm, có lẽ... nàng đã mềm lòng trước vị thần duy nhất đối tốt với nàng mất rồi.
Nàng không muốn làm tổn thương hắn một chút nào.
"Thật đáng thương, chú chim nhỏ này mới ban nãy còn bay lượn trên đầu trời một cách tự do."
Beelzebub trời sinh đã sở hữu năng lực quan sát phi phàm, đôi mắt của hắn có thể thu nhận từng chi tiết dù ở khoảng cách rất xa, và chỉ cần lướt qua một lần, hắn cũng có thể ghi nhớ chính xác như thể đã nhìn suốt cả đời.
Lilith lặng lẽ nhìn vẻ mặt Beelzebub rầu rĩ vì sinh vật nhỏ bé nằm dưới mặt đất. Hắn quỳ xuống, dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để nhấc con chim, lòng bàn tay hơi co lại như muốn giữ lại hơi ấm cho nó.
Hắn sẽ chôn cất chú chim này cẩn thận.
Lilith im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng nàng bước về phía Beelzebub khi hắn chuẩn bị đứng dậy.
Bàn tay mảnh khảnh của Lilith ôm lấy hai tay của Beelzebub, ngay khi hắn chưa hiểu nàng muốn gì, Lilith nhẹ giọng lên tiếng:
"Không cần phải làm mộ cho chú chim này nữa đâu."
Ánh hào quang màu vàng phát sáng nhẹ trong lòng bàn tay của Lilith. Bàn tay của Beelzebub cảm nhận được như một dòng nước ấm xuyên qua từng tế bào ở tay hắn. Ánh sáng đó khiến chú chim nhỏ phát sáng.
"Cậu biết không? Nhân loại không giống như thần linh, họ không chỉ có một hồn phách duy nhất. Đàn ông có ba hồn bảy vía, người phụ nữ có ba hồn chín vía."
Beelzebub nghiêng đầu khó hiểu, Hồn phách? Hắn chưa từng nghe qua. Sao Lilith lại biết về nó nhỉ?
Lilith tiếp tục nói: "Vía là sự sống, hồn là hồn phách. Vì vậy, chỉ cần cơ thể còn dấu hiệu của sự sống, con người vẫn có thể sống với một phần hồn phách. Tiếc rằng họ sẽ không đủ nhận thức và sống như một người thực vật."
"Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi điều đó bằng cách kéo số hồn đó trở về."
Lilith mắt nhắm lại tập trung tìm kiếm một linh hồn.
Nàng tiếp tục nói: "Loài vật thì khác, chúng nó chỉ có một thôi. Tìm chúng có thể sẽ hơi khó."
Chú chim này chỉ mới chết cách đây không lâu, nếu vậy thì linh hồn nó sẽ chẳng thế đi xa. Nàng vẫn có thể dùng thần lực để bắt nó trở lại.
Thấy rồi, linh hồn nhỏ bé đang rúc sau bụi cây gần đây.
Lilith mở mắt nhìn Beelzebub, khoé môi nàng hơi nhếch lên, "Nhìn này Beelzebub, tôi chuẩn bị làm ảo thuật đấy."
"A... hả?" Hắn có chút không kịp theo suy nghĩ của nàng rồi.
Ảo thuật? Ở một tình huống như này sao?
Bất chợt, hào quang phát ra từ lòng bàn tay Lilith thu hút sự chú ý của hắn. Màu vàng chuyển thành màu xanh lam, nhiệt độ cũng hình như có giảm theo.
Màu lam, màu của băng, giống như màu mắt của Lilith vậy. Hàng mi dài hơi rủ xuống. Đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư không thể nói. Thỉnh thoảng trong đôi mắt màu xanh của thiếu nữ đó ánh lên sự cô độc và buồn bã.
Đôi mắt đó luôn làm hắn tò mò, hắn muốn tìm sự giải đáp, bởi đôi mắt ấy khiến hắn luôn nghĩ về nàng mỗi khi màn đêm buông xuống.
Thật phiền hà, nhưng cũng thật xinh đẹp... đôi mắt của Lilith ấy.
Beelzebub ngẩn ngơ một hồi. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi vậy mà hắn cứ ngỡ thời gian vừa dừng lại.
Lúc này ánh hào quang bắt đầu tiêu tán và dần biến mất.
Kỳ tích xảy đến, chú chim nhỏ tưởng chừng vĩnh viên không thể cử động trong lòng bàn tay của Beelzebub bỗng dưng động đậy. Nó kêu lên một âm thanh trong trẻo, sau đó giang đôi cánh nhỏ như muốn bay lên.
Đôi mắt đen láy của Beelzebub trở nên phấn khích, hắn nhìn theo chú chim nhỏ vừa trở về bầu trời của nó, rồi lại mừng rỡ nhìn người con gái vừa tạo ra kỳ tích đó.
"Lilith, thực sự! Nó sống lại thực sự luôn kìa!"
Lilith chỉ cười nhẹ. Cứ như thể vừa rồi chỉ là một chuyện cỏn con.
Nhận thấy ánh mắt tò mò kèm theo chút mong đợi của Beelzebub nhìn nàng, Lilith bật cười thành tiếng.
"Haha, có phải cậu cũng tò mò lắm đúng không, ảo thuật của tôi ấy? Chỉ là do tôi rãnh rỗi ngẫu hứng tạo nên thôi."
Beelzebub tự vò đầu, lí nhí đáp: "Ừ thì, cũng..."
Nàng cười một cách tinh nghịch rồi bất chợt nắm lấy cổ tay Beelzebub kéo hắn lại gần hơn, "Tôi biết mà. Lại đây, để tôi dạy cho cậu thủ thuật đó nhé."
Ngày ấy, chính Lilith là người đã truyền dạy cho Beelzebub bí thuật hồi sinh, thứ tri thức cấm kỵ chống lại quy luật của tạo hoá mà nàng đáng ra không được phép tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com