Chap 13 : Kuboyasu Aren và cha của Nendou
Sau những sự kiện xảy ra cuối cùng tôi mới được một chuyến nghỉ ngơi cuối cùng, đúng là có những lúc mình nên ngủ là thích hợp nhất. Nhưng giấc ngủ yên bình của tôi sẽ không duy trì được khi nhóm bạn của tôi tới chỗ bàn tôi bàn tán :
-Yuzuriha-chan nghe gì chưa? Có bạn mới đấy!
-Thật đấy hả?!
-Trai hả?! Hay gái?!
-Cái đó thì nghe nói là trai đấy!
-Hehh không biết cậu ấy có đẹp trai không đây?
Tôi không chắc liệu học sinh chuyển trường lần này có nổi bật hay không đều tùy vào cảm nhận của mỗi người, tự dưng nhớ lại thằng nhà sư biến thái Toritsuka lần đầu tiên gặp tôi đã muốn tán tôi nhưng tôi đã cho hắn một cú đá vào mặt chứng minh mình không mê mẩn gì ở thằng biến thái đó cả.
-Được rồi các em mau quay về chỗ ngồi, lớp ta sẽ có học sinh chuyển trường tới. Nào vào lớp đi.-Cô giáo chủ nhiệm đi trước theo sau cậu học sinh mới.
Đó là một cậu con trai tóc tím đeo kính cận, bao trùm lên một không khí nặng nề.
"Hở, trông u ám vãi..."
"Không chắc nữa..."
-Em giới thiệu bản thân mình đi nhé.
Cậu ta bước lên ghi tên mình lên bảng "Kuboyasu Aren, có mặt!!" rồi giới thiệu :
-Mình đến từ Ibaraki, tên là Kuboyasu Aren.
"Có mặt?"
-Á, cái này, à không, chỉ là thói quen, xin lỗi, không phải, không có gì đâu!!!
Kuboyasu đứng lên xóa ngay dòng chữ đó, cả lớp bật cười và không khí hòa đồng trở lại :
-"Có mặt" tức là sao vậy?
-Rất vui được gặp, Kuboyasu!
-Aha, Rất vui được "đập" bạn!-Kuboyasu gằn giọng, tôi không khỏi ớn lạnh, cứ cho đây là cách ăn nói của bất lương đi.
-Rất vui được ... ĐẬP TỚ Ư?!
-Cậu vui tính đấy!!
-Tớ cũng rất vui được "đập" cậu!!
-Thằng này vui tính thật nhở?-Kaidou tới chỗ Saiki nhận xét.
"Nếu nó chỉ có thế thì đã tốt"-Saiki nghĩ như vậy.
Tôi thầm nhủ, nhìn vậy có phải cậu ta là trùm đầu gấu không? Khi đi đến nhà vệ sinh ngồi li trong buồng vệ sinh bỗng dưng giật mình phía bên cạnh có một tiếng động mạnh ở phòng vệ sinh nam, tôi sử dụng thấu thị xem.
-Suýt nữa thì ... xém nữa... bị chúng nó phát hiện rồi!
Đó là Kuboyasu sao? Cậu ta tháo kính ra để lộ cặp mắt khá dữ tợn và có chút khá đẹp trai đấy.
-Nói chuyện với thường dân sao mà khó khăn thế này?
Và tất nhiên Kuboyasu đúng như tôi dự đoán, là một tên bất lương, cha mẹ cũng là dân anh chị rồi cha cậu là đại ca bán bánh đa và mẹ cậu là đại tỷ toàn dân thổ phỉ. Má ơi sao nghe lén thôi quá khứ oanh liệt dữ vãi nồi thế?!
Tôi đứng bên cạnh thôi thấy sợ thay giùm mấy người khác luôn á?!
Nhớ lại hồi xưa học cấp hai tôi trước đây bị liên can vào một thành viên trong băng đảng sukeban, tức là một nhóm yankee nữ chỉ vì đơn giản tôi có siêu năng lực rồi ngu kiểu gì để lan truyền ra rồi trở thành điểm nóng trong trường của tôi-tất nhiên tôi đã sử phép xóa kí ức của họ liên quan đến chuyện tôi có siêu năng lực, nhưng giờ bản thân tôi đang lo lắng có nên đối phó với học sinh chuyển trường là tên bất lương này không?
Hay tôi chỉ là đứa bao đồng quá?
Tôi âm thầm quan sát Kuboyasu liệu cậu ta có làm trò gì gây náo loạn không? Mà tôi không ngờ được Saiki cũng bám sát cậu ta để theo dõi cậu ta có dở lại thói cũ khoonga Nhưng tôi cá nhân chắc chắn một điều :
"Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời"
Với tôi, đó chính là lúc để nói ra khi nhìn thấy Kuboyasu đe dọa cậu em năm nhất nào đó cấm nói ra chuyện đó.
Một tuần sau...
Kuboyasu cứ ngồi im trong lớp như vậy, tôi nhìn không khỏi cảm thấy xót xa giùm cho cậu ta, cảm giác này ngồi im không thôi đã thấy nôn nao rồi, tôi khẽ nhanh chân đến chỗ Saiki tới nói chuyện một chút.
"Yo, cậu có vẻ không lo gì học sinh chuyển trường nhỉ?"
"Hắn là cái thá gì tôi phải quan tâm"
"Hehh, cậu đoán ra được cậu ta là trùm đầu gấu nhỉ?"
"Không phải chỉ có cậu đoán được từ trước rồi sao?"
Tôi cười trừ, quả nhiên Saiki đi guốc trong bụng tôi, tôi có ý định hỏi Saiki lần trước về chuyến Okinawa vào ngày đầu tiên nhưng rồi nhóm bạn của Saiki bước tới lao đến và phũ phàng đẩy tôi ra, ngó có vẻ xui xẻo hơn ai hết.
-Anou, bạn nữ này, có sao không?
Kuboyasu nhìn sang tôi bị đẩy ra, tôi đứng dậy :
-À ừm tớ ổn mà!
-Bọn họ là bạn cậu sao?-Kuboyasu vừa nhìn họ vừa hỏi tôi.
-Ừm, bạn tớ, có muốn tớ giới thiệu không?
"Sao nhìn có vẻ còn dễ thương vậy?"-Kuboyasu bị cảm nắng, tôi, dễ thương sao? Làm gì có đâu nhỉ, tôi có ngoại hình khó coi vậy mà? Cho đến lúc Kuboyasu rùng mình trước một sát khí lạnh của ai đó và kể cả tôi cũng cảm nhận được.
"Tránh xa Yuzuriha ra..."
"À chết, đừng có lôi cô ấy từ cuộc sống bình thường liên quan đến đầu gấu!"
Bộ hôm nay thời tiết báo sai à? Rõ ràng ngày hôm nay có lạnh chút.
===
Tại ngôi mộ nhỏ...
-Đây nha. -Nendou đặt một miếng bánh ngọt lên mộ :-Thế nha bố, con xin lỗi vì đã lâu quá rồi mới tới thăm bố.
-Hửm có khó khăn gì đâu?-Kaidou khoanh tay nhìn
-Tại sao tớ lại ở đây chứ nhỉ?-Tôi cười trừ nhìn, bỗng dưng Saiki cầm lấy tay tôi bảo :
"Cho cậu xem cái này mới hiểu"
Xuất hiện lên một ông già giống Nendou mặc đồ trắng đang ăn bánh ở bên cạnh Saiki, tôi bất ngờ :
-C...Cái?! Cha của Nendou đó hả?!
"Ờ, không dám tin đúng không?"
-Nhưng làm sao cậu thấy được?
"Có lần tôi chạm vào thằng Toritsuka và tình cờ tôi nhìn thấy được tâm linh"
-À hóa ra đó là lí do...?
Tôi nuốt ực, hóa ra giọng nói trong phòng thi lúc đó là cha của Nendou sao? Hèn gì ông ta giúp con trai mình đến vậy nhưng ông ta không hề biết , xuất hiện thêm một người phụ nữ càng tôi sốc hơn chuyện cha của cậu ta.
-Ohh mày cũng tới thăm bố à?
-MẸ !!
Là mẹ của cậu ta sao?!
Đi trên đường, bác ấy giới thiệu mình là mẹ của Nendou và mong chúng tôi có thể tiếp tục chơi thân với cậu ta nhưng Kaidou rất ngạc nhiên lắm còn tôi thì sao? À trước đây tôi từng gặp nhiều người có mặt giống nhau nên mặt khá chai sẵn rồi.
-Mặt bác có dính gì sao?-Mẹ của Nendou hỏi Kaidou cứ nhìn vào bác ấy.
-AH! DẠ KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU CHÁU XIN LỖI! CON TRAI BÁC CŨNG GIÚP ĐỠ CHÁU RẤT NHIỀU!!
Kaidou ơi, cậu đang cúi trước Nendou đấy.
-Huh?-Nendou nhìn Kaidou.
-AH, XIN LỖI! NHẦM NGƯỜI MẤT RỒI!
-GYAHAHAHA! Bất cứ lúc nào tao cũng sẽ giúp mày mà!!
-CÂM MỒM GIÙM TAO!
-Hả?-Mẹ của Nendou nhìn Kaidou
Giờ tôi cảm thấy thương giùm Kaidou, thôi nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tôi vỗ vai Kaidou đang thấy rất xấu hổ khi nói mẹ của Nendou rất giống cậu ta nhưng ai ngờ bác ấy nói đừng đùa, có giống nhau gì chứ? Sao tôi có cảm giác nó ngược đời thế? Ngay cả bác ấy nhìn vô gương tưởng đó là Nendou luôn sao...?
Nhưng cha của Nendou cứ cười vì mặt họ giống nhau, cơ ổng là ma nên không nhìn được bản thân ha?
-Tới nhà bác đi, hôm nay bác mời cả ba cháu dùng bữa tối.
Tới nhà Nendou, bác ấy nói tiếp :
-Đợi chút để bác đi pha trà nha.
Nendou dẫn cả ba người cùng tới phòng cậu ta, ôi cha, căn phòng trông rất bừa bộn thật và thêm cả Kaidou muốn tìm tạp chí porn? Gì đây cha, yếu sinh lí rồi vẫn tìm sao? Đúng chuẩn con nhà gia giáo có khác.
"Đi theo tôi, Aoi"
Saiki kéo tay tôi tới ngay phòng thờ, ở đó có ảnh thờ của ông ta và ông ta chẳng nhận ra mà vẫn cười lên chính bản thân mình sao? Bất thình lình mẹ của Nendou bước tới hoài niệm và ... khụ khụ ngồi trên mặt ông ta được lúc rồi phải vào bếp.
Saiki tới đạp ổng một cái mà ổng vẫn liền lại được mới khiếp.
"Đổ rồi..."
Heh?
"Cô ấy đã xuyên qua trái tim ta rồi!"
Một tiếng sét trời quang đánh thẳng vào đầu tôi, ủa mà hai người là vợ chồng mà sao lại...? Cơ mà Saiki à, mặt cậu đang rất cực kỳ biểu cảm "tinh tế" đấy.
Tôi nghĩ mình nên im lặng và hóng drama một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com