Chap 26 : Chuyện lạnh quanh năm và chuyến thăm tới nhà Saiko
Sau vụ tôi bị gái lạ hôn lúc đó, bây giờ tâm tính tôi nó chẳng khác gì như đứa ở trên mây nhưng tâm tính đó sẽ không giữ được lâu nếu như trời đã chuyển sang mùa lạnh-ý tôi mùa đông ấy kìa, tôi bây giờ mặc thêm áo cardigan cộng thêm khăn len quấn quanh cổ nữa là xong, chỉ cần dùng tạo nhiệt độ nóng lên một chút trong cơ thể là đủ ấm rồi.
-Ahoge!-Tiếng của Nendou phía ngoài cửa :-Cùng đi đến trường với tụi này không?
Tới liền, tới liền!
Tôi đóng cửa lại và bước ra :
-Chào buổi sáng Nendou, Kaidou và Saiki!
-Chào buổi sáng A-Aoi-san!-Kaidou ôm người lạnh run
"Chào buổi sáng..."
Saiki thần giao giác cảm với tôi được chút rồi quay đi hướng khác, eh, eh, tôi đã làm gì khiến cho cậu ấy ghét tôi rồi sao? Tôi quyết định làm lơ nhưng khi nghe tiếng rên của Kaidou :
-Hơ...hơ...Cái thời tiết quái quỉ gì thế này? Lạnh quá đi!!!
"Có gào như thế chẳng ấm lên đâu"
-Quả thật là hôm nay lạnh hơn mọi khi đấy.-Nendou nhìn xung quanh và phát biểu.
-Sao cùng cấp độ được, thế này là quá mức lạnh rồi!!
-Thật đúng khi hôm nay tao dán hai tấm giữ nhiệt trên lưng!-Nendou chỉ vào hai tấm giữ nhiệt dán bên ngoài đồng phục, kể cả Saiki nghĩ như tôi vậy.
-Đi nhanh lên thôi, đến lớp là có lò sưởi rồi.-Kaidou nói khi vào lớp mở cửa :-Đã bật máy sưởi lên chưa vậy?
Không thấy máy sưởi đâu, chỉ thấy một đám đang co rúm lại gục bàn như chết rồi, đây là hành tinh xác chết à?
-Chưa á! Đây là tủ lạnh hả?
-Yo, Shun.
Tiếng của Kuboyasu chào khi kéo áo lên.
-Mày là thằng nào vậy?
-Là tao đây
-Aren à? Mà đang có thảm họa đó, nhìn đi.
Gì đây? "Do đang hỏng nên lò sưởi không sử dụng được", quào thật bất ngờ đó nha, Kaidou hét lên đùa à bảo tắt đi nhưng Kuboyasu bảo cùng nguồn điện với các lớp khác nên không tắt được, tôi còn để ý được Hairo trở thành bếp lò cho một vài người rồi kìa nhưng Nendou tình cờ phát biểu là sao không trốn học đi.
Cái này tôi cũng đồng tình.
-Đừng có ngu!
-Tiết thứ 5 đó biết không?
-Nhân vật đó sẽ xuất hiện đấy!
Là ai vậy?
-Nhân vật nổi tiếng mà tao muốn trở thành Pinattsu Ueda, tiết 5 sẽ đến đó!!
-Thân phận thật chính là Nana Piinattsu Mineno!
Chưa hề nghe bao giờ.
Rồi thêm đống bàn tán về ông tên Piinattsu đó nữa, rơi vào kết quả là không thể về được rồi đúng không?
"Không muốn về à?"
Tiếng Saiki vang lên trong đầu tôi.
"Chả biết nữa, mà muốn cúp thì lại không cúp được rồi"
Tôi cười với Saiki vẻ hối lỗi.
Cả hai bắt đầu trò chuyện và hỏi như năm mới như thế nào, sinh nhật của tôi và cậu ấy có vui không và có vẻ như tôi muốn tránh chủ đề tôi bị cưỡng hôn lúc trước đó ra càng sớm càng tốt, chủ đề đã làm tôi quá xấu hổ đến mức làm lơ đi tiết thứ 5 khiến tôi không thể để ý đến gì được nữa.
"Mình có nên thú thật với Yuzuriha không...? Là cái vụ cưỡng hôn đó...?"
Câu nói đó nghe thật mơ hồ nhưng nó lại không màng đến tai tôi.
===
-Saiko hôm nay nghỉ sao? À Saiki-kun, em có thể mang tài liệu học đến nhà Saiko giúp cô được không?
Tiếng cô giáo chủ nhiệm báo với Saiki, đúng là mấy ngày nay cũng chẳng thấy tên nhà giàu này ở trong lớp cả, nhà giàu có khác ha.
Nói thì nói vậy thôi, chứ chính cái thân tôi vẫn phải đi cùng với nhóm Saiki tới nhà Saiko, Kuboyasu và Kaidou vẫn còn cay cú chuyện cũ nhưng vẫn phải tới, còn Nendou tưởng ở đây có quán ramen.
-Nhìn kia, đó là nhà của thằng lắm tiền kìa.
Đó là một căn biệt thự.
-To vãi!
-Quán mỳ to quá à ha!
Cái cổng sắt đó mở ra thấy được bản mặt tự đắc của Saiko cùng với đám vệ sĩ.
-Có chuyện gì xảy ra vậy, đến vay tiền sao? Lũ nhà nghèo kia
-Saiko?!-Kaidou
-Ờ, mày nghỉ nên tụi tao phải mất công mang tài liệu đến đó. Mà tiện thì, mày có bị cái *beep* gì đâu?!-Kuboyasu
-Khi trưa trở về, tao mới kiểm tra lịch trình.
-Trước khi về, kiểm tra trước đi chứ!
-Oh, chỗ này rộng quá ha, khá là được đó, cho tao vào xem với.-Nendou chỉ vào trong
Saiko nghĩ cho tụi nghèo như tụi tôi vào đây rồi nghĩ bản thân hắn khác xa với tụi tôi nhưng vẫn sẽ cho vào để thấy sự đẳng cấp khác biệt là như thế nào. Khi bước vào, biệt thự nhà giàu có khác, không khác gì trong mấy bộ phim truyền hình.
-Vậy thôi à, chẳng có gì khác biệt cả.-Kuboyasu bắt đầu châm biếm :- Quả thật là rộng đó nhưng mà, chỗ để xe khu trò chơi Pachinko cạnh nhà tao rộng hơn nhiều.
Giỏi lắm, Kuboyasu, 10 điểm về chỗ!
-Nhìn chỗ đó thì thấy, chỗ này hơi chật đó. "Hê, thắng rồi, tính sao thằng mạ vàng?"-Kuboyasu chạm vào tượng đá gần đây.
Tự dưng tôi muốn cười quá mấy bà con ơi!
-Cái tượng này có vẻ rẻ ha.
-Cái đó 100 triệu đấy!-Saiko chơi một cú damage.
Kuboyasu giật bắn lên nhưng vẫn cố châm biếm được :
-He! 100 triệu cơ à! Vâng, vâng thì ra là vậy, mà cũng phải tầm đó ha. Mấy chất thải công nghiệp gần đây cũng đáng 100 triệu, thế này cũng chẳng là gì to tát ha.
"Lý luận như thế nào vậy"
Ở đây tôi có thể dịch được là "Vâng vâng bạn là nhất rồi, nhất con *beep* nó rồi, bạn mà đứng thứ là không ai đứng thứ nhất", cứ cho là vậy đi. Để coi Saiko ra sao nào?
"Hừ, thằng bao biện này, mà thôi mấy thằng khác ra sao rồi?"
Kaidou ngạc nhiên mấy tượng binh sĩ cứ nghĩ nó sẽ chuyển động nhưng đâu có thể được, vì đây đâu phải là ở trong game được như mong muốn đâu, Saiko phủ nhận thì Kaidou lập tức chán nản tức khắc. Nhưng khi đi vào nhà thấy mấy bức tranh chẳng có gì đáng mong đợi lắm, thằng nhà giàu này tuy vậy nó khá là trẻ con?
Khi cho xem hổ thú cưng thì là...
-Chỉ hơi to chút thôi, cũng không có gì khác hết.-Kuboyasu châm biếm được.
"Khác nhiều chứ, là hổ đấy!!"-Tiếng Saiko hét trong lòng
-Con hổ này, không lẽ nào...chính là hổ tinh có thể biến hình thành con người ha!-Kaidou giở thói otaku chuunibyou của mình.
"Thành thế méo nào được!"
-Oh ngoan ngoan!-Nendou vuốt ve bụng con hổ, con hổ còn sung sướng ưỡn lên luôn, mà cảnh này tôi nhìn tôi cũng sợ thay Saiko.
"Quá mức nghe lời luôn hả?!"
Những chuyện sau tôi càm thấy càng ngày càng xàm quá, tôi thở dài quyết định đi theo tụi bỏ về nên cảm thấy Saiko trẻ con thật.
Vài ngày sau...
Saiko ép buộc nhóm chúng tôi phải tới nhà hắn một lần nữa, lần này đảm bảo sẽ khác.
[Au p.o.v]
Khi nhà Saiko, cả đám đều chết lặng vì ngạc nhiên khi một cái biệt thự như vậy trở thành khu vui chơi giải trí, Kuboyasu còn tỉnh táo nhưng khi nhìn Kaidou và Nendou đang sáng mắt vì hứng rồi la lên đừng để bị dụ dỗ vậy chứ.
Chỉ còn Yuzuriha và Saiki là tỉnh bơ nhất.
Nhưng đến khi ở khu đồ ngọt thì Saiki bị cám dỗ mất rồi, riêng Yuzuriha thì là ...
-Uwaaa!! Đồ ngọt! Ngon quá!
Yuzuriha cũng bị cám dỗ theo, hiện tại đang ăn bánh chocolate và bánh su kem một cách hạnh phúc, bạn có thể thấy được tai chó lẫn đuôi chó của cô ấy mọc ra.
Nhưng mà để ý kỹ, Saiko đang để ý :
"Hm có gì khác lạ, thằng đeo kính đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào con nhỏ nhà quê đang ăn một cách hạnh phúc ... thằng đó đỏ mặt sao?! Khoan đã, sao tự dưng mình ở đây mình có cảm giác bị bội thực thế? Chắc là do ăn phải gì đó sao? Bỏ qua xem mấy thằng khác nào."
Sau một hồi vui vẻ tại nhà Saiko, tất cả đều vui vẻ, và Saiko từ băn khoăn đến cảm xúc phơi phới trong lòng vì hắn có bạn nhưng vẫn cứ ra vẻ coi thường. Yuzuriha nghĩ sao cũng được nhưng mới nhớ ra một chuyện :
-Khoan đã, Nendou đâu?
-À đúng rồi không thấy nó đâu cả.-Kaidou nhìn quanh quất.
-Có khi nào bị lạc không?
Một lúc sau, thấy Nendou, bị mắc kẹt ở cửa nói câu :
-Chán thật đấy...
Yuzuriha nghĩ : "Cảm xúc dễ tụt nhanh nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com