Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Rifuta Imu và chuyện phấn hoa

"Haa! Cuộc sống thật đơn giản mà!"

Giọng ai đây, sao nghe giống Teruhashi vậy?

"Cuộc sống của tôi đầy những kẻ mù quáng."

Nghe nó ba phần kiêu ngạo ra vậy.

"Khi gặp vấn đề, luôn có người tự động giúp đỡ. Những thứ muốn có, đều có được dễ dàng. Thế giới này quay xung quanh tôi, tại sao lại như vậy ư? Việc này đương nhiên là...do tôi quá xinh đẹp mà."

Ai đây? Con bé tóc vàng buộc hai chùm nào vậy? Cứ tưởng là Teruhashi đấy chứ? 

"Ah! Đáng yêu quá cũng rắc rối ha, cái gã đeo kính thô tục cũng nhìn về phía bên này nữa."

Một con bé ATSM khác à? Tôi nghĩ như vậy, và lớp tôi đang bàn tán về con bé đó-thì ra con bé đó học năm nhất, khi đi cùng với nhóm Saiki mới biết được con bé đó tên là Rifuta Imu.

-Mấy thằng này đang làm gì vậy?-Nendou nhìn qua mấy thằng nam sinh cùng lớp liếc qua con bé Rifuta đó.

-Nghe bảo năm nhất có bé đáng yêu thì phải.-Kaidou nói

"À, là nhỏ sáng sáng này sao? Đúng là có "đáng thương" hơn Teruhashi-san ha, nhưng với tôi Yuzuriha vẫn là dễ thương nhất..."

"Như thế này cả trường sẽ đổ mình hết à, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì điều này rất phiền phức, sẽ tặng một chút ưu đãi vậy."

Rifuta Imu mở cửa ra tặng cho một vẻ đáng yêu cho các nam sinh ở bên ngoài :

-À, mọi người có việc gì cần mình ư?

-À à, em có bạn trai chưa vậy?-Một nam sinh bắt chuyện

-Imu-chan, có hẹn hò với ai chưa vậy?

-Có đang trong mối quan hệ nào không?

"Câu hỏi trùng lặp quá rồi đó."

Tôi cũng đồng tình với Saiki, cá nhân tôi thì sao cũng được, ai dễ thương thì tùy mấy người, chỉ riêng tôi ngồi hóng drama phía khán giả là được rồi.

-Hế, bạn trai sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Sao lại tự tiện hỏi con gái những câu như thế chứ?-Rifuta bắt đầu theo kiểu dễ thương ở dạng trẻ con.

-Haha, xin lỗi nha, xin lỗi nha.-Nam sinh ấy cười cười vì bị Rifuta trách móc.

"Thích ha, mình cũng muốn được như vậy."

-Nhưng mà, nếu có bạn trai thì...người luôn làm chủ mọi việc, thì người hơn tuổi là tốt ha. Ưm kiểu vậy đó.-Rifuta nói một câu gây sét đánh cho nam sinh bao quanh con bé.

"Haa, dễ điều khiển quá đi."

Tự dưng bản mặt "tinh tế" của Nendou sát lại gần con bé nhìn chằm chằm, tự nhiên tôi có cảm giác không lành về chuyện này rồi. 

-Hả... heh?! Chuyện gì thế này?

-Nendou!

-Đúng là có đáng yêu thật, nhưng ... không phải Teruhashi-san đáng yêu hơn sao?

Nendou à, câu nói của chú đã tát thẳng vào mặt con bé đó rồi đấy, kèo này tôi bấm "F" thay cho ai đó đứng nhìn.

-Nendou à, mỗi người một vẻ, làm sao mà nói được...

-Nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ nhìn kỹ lại hơn thì Ahoge còn xinh hơn cả Teruhashi nhiều, sau đợt sinh nhật thấy Ahoge đẹp lên hẳn.

Câu nói của Nendou làm tôi đơ ra, heh? Xinh hơn cả Teruhashi sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi lắc đầu phủ định :

-Làm gì có! Làm sao có thể so sánh được!

-Thế BB trên thân đó là gì?

-Heh?

"Oi, đừng có làm thế với Yuzuriha coi!"

-Thật ra tôi không đáng yêu lắm đâu...nhưng mà Ahoge đó là ai vậy? Tôi thấy có hơi một chút tò mò rồi đó....-Giọng Rifuta bắt đầu sặc mùi ghen tị, ôi má ơi, xong đời tôi các thím ơi.

Ai đó cho tôi phao cứu sinh làm ơn!!!!

-Hả? Ahoge? Là nhỏ này nè. Đứng cạnh cộng sự và chibi đó!-Nendou chỉ thẳng vào tôi.

Rồi xong!

Nendou ơi, cậu giết chết tôi luôn cũng được!

-Hoho, chị tên gì vậy?-Rifuta Imu nhón gót lên đưa bản mặt nhìn thẳng vào mặt tôi, troima, giờ mặt con bé này âm u quá.

-Aoi Yuzuriha...-Tôi nói.

-Aoi Yuzuriha sao... được! Em sẽ ghi nhớ tên chị! "Cộng thêm người tên Teruhashi-san đó nữa thôi là xong...."

Có vẻ như tôi đây...giẫm phải mìn rồi hả?

Nói gì thì nói chứ, tôi dùng thấu thị hiện tại là con bé này sẽ quên đi tôi và dán mắt vào Teruhashi là nhanh nhất, đỡ cho tôi rồi. 

Giờ ăn trưa, tôi quyết định đi ăn cùng với Nendou và Saiki, hôm nay ăn katsudon cho đỡ bụng vậy. Lúc ăn thì Saiki vỗ vỗ lên vai tôi, tôi quay sang :

-Gì thế?

"Nhìn kìa."

Rifuta Imu đi chung với Teruhashi sao? Đúng là đỡ cho tôi giùm luôn ấy, tôi vừa ăn vừa nghe đâu tiếng cười tự mãn của Teruhashi rằng thế giới quay xung quanh cô ấy, mà chưa chắc là có được không nữa? Vì sau này sẽ có nhiều người đẹp hơn thì sao? Không ô phù mà là á đù đi coi, lúc đó mới tính được.

"Đó, thấy chưa? Con bé đó "đáng thương" hơn cả Teruhashi lẫn mà, riêng tôi thấy Teruhashi-san "đáng thương" hơn Yuzuriha...hm?"

"Oi, ăn uống gì mà lôi thôi thế? Có hạt cơm dính trên má kìa."

Saiki nhắc nhở và kéo hạt cơm ra khỏi má tôi, tôi sờ lên má mình thấy không có miếng hạt cơm và không để ý được người bên cạnh mình đang ăn nó.

===

Hôm nay sẽ là mùa phấn hoa.

Giờ tôi đây, nam châm hút xui rủi, bị dính dị ứng phấn hoa rồi kìa, phải cố sụt sịt cái mũi khỏi bị hắt xì đây. Giờ hiện tại tôi bị dị ứng dễ nhận thức được qua nghẹt mũi, sổ mũi, ngứa rát họng, chảy nước mắt, ho liên tục, da bị sưng lên cộng thêm khả năng cảm nhận mùi vị không có gì hết.

À hôm nay nhóm Gokudolls biểu diễn trên tv kìa!

Hay quá phải ... hơ hơ HẮT XÌ!

"BÙM!"

Một cái ghế đã nổ tung, Katana nhìn tôi một cách giật mình kêu lên :

-Bà chị vừa hắt xì đó sao?!

Ừm, chị mày mới, mà sao?

-Hắt xì đừng nói với em là...nó cũng ảnh hưởng tới siêu năng lực nha!

Mày nói đúng rồi đó.

-Thôi, cầm lấy khẩu trang này đi!-Katana đưa cho tôi một hộp khẩu trang:-Hắt xì như thế này có ngày sửa cửa quá!

Mày, ơ Gokudolls mới biểu diễn bài "Chuyện tình cái cốc" kìa, phải hét lên vì ba cô gái xinh đẹp hơ hơ HẮT XÌ!

"BÙM!"

Cái cửa nhà WC nổ tung, ôi trời, chắc tôi phải kiềm chế thôi chứ không có ngày nổ cái nhà mất.

Tôi đi lên trường với tâm trạng mệt mỏi nhìn qua Saiki vẫn tỉnh bơ-siêu năng lực không bị cảm sao? Nể thật đấy nha, khác xa với tôi-nhạy cảm như thế nào vẫn bị hoàn bị thôi, Nendou tới trò chuyện với Saiki thì nhìn qua tôi nằm gục trên bàn.

-Ủa Ahoge đó sao? Cậu bị sao thế? Cảm cúm sao?

-Không phải, bị dị ứng phấn hoa...-Tôi cất giọng khàn khàn, chỉ vào khẩu trang đang đeo trên miệng.

-Oh là dị ứng phấn hoa sao? Con gái dạo này dễ nhạy cảm nhỉ? Coi nào coi nào.-Nendou gỡ khẩu trang ra khỏi miệng tôi, chết dở, đang đúng lúc muốn hắt xì.

-Hơ ... hơ... Hắt xì!

Một tiếng nổ bùm phía xa nổ tung, kèo này đúng chuẩn ăn *beep* rồi, cho dù tôi có cắn quạc cũng chẳng được ích lợi gì, may mắn họ không để ý nhưng trong cái may vẫn có cái rủi đang ở đây.

Saiki đã để ý.

"Oi, có phải do cậu hắt xì không?"

Tôi gật đầu thừa nhận.

"Thiệt tình thua cậu rồi đó, phải kéo cậu đi chỗ nào thôi ....?!"

Nendou từ đâu lấy ra một túi đầy hoa tỏa ra cái gì đó giống phấn hoa, chết dở, không lẽ cậu ta tính mang nó dí vào tôi sao?! Saiki cũng ngay tức khắc nhận ra và kéo tôi đi ra khỏi lớp :

"Đi nhanh lên, lên thấu sân thượng đi!"

-Oi cộng sự và Ahoge đi đâu thế? Đợi tao nào!

Đây sẽ đợi nếu cậu không dí cái thứ sặc mùi phấn hoa đó vào gần người tui thôi Nendou thôi ạ, chết dở, hơ hơ :

"HẮT XÌ!!"

'BÙM!'

Một bức tường vỡ ra ngay đúng hành lang chỗ cầu thang nơi tôi và Saiki đang đứng, tôi hoang mang, Saiki bất lực khi nghe đâu tiếng bàn tán :

-Tiếng gì thế?

-Hình như nó phát ra từ chỗ này!

Và may mắn thay, đống phấn hoa rải ra khắp hành lang khiến cho học sinh đứng ở đó đều bị dị ứng phấn hoa, Saiki liền nhanh chóng hồi phục lại bức tường bị nứt và kéo tay tôi đi lên sân thượng.

Khi lên sân thượng, nhưng tôi vẫn cố gắng không được hắt xì, Saiki lôi đâu ra hộp khăn giấy :

"Cầm lấy hỉ mũi đi, cậu không muốn chỗ nào nổ tung một cách bất thường đúng không?"

Cảm ơn cậu...

Tôi nhận lấy hộp khăn giấy lôi ra tầm mười cái hỉ mũi cho hết hắt xì, bây giờ mặt tôi đỏ ửng như sắp khóc rồi, tất cả đúng là tại cái phấn hoa chết tiệt này mà, Saiki không khỏi thở dài :

"Coi cách lau đi kìa, gớm chết đi được, đưa đây tôi lau cho"

Saiki lau lau, dù thần giao giác cảm vẫn cằn nhằn này nọ, đúng là tsundere thật. Tôi mặt vẫn ửng đỏ nghĩ sao ở bên cậu ta-mình đều có cảm giác ấm áp lắm? Cứ như ở cùng bạn bè đều như vậy sao? Không khỏi mỉm cười như con nít, cậu ta lôi đâu ra một khẩu trang nữa.

"Đeo cái này, gắng đừng có hắt hơi nữa đó."

-Rồi rồi, Saiki như mẹ tớ vậy đó.-Tôi cười đeo lại khẩu trang

"Đừng có nói như vậy, tôi đâu phải là mẹ cậu!"

-Thế cậu vẫn quan tâm tới tớ vậy, tớ đâu có đến nỗi đặc biệt đâu nhỉ...Thôi, tớ xàm quá! Về lớp đây!

Tôi rời khỏi sân thượng, Saiki đứng đó làm tôi không biết rằng chính cậu ấy đã mở miệng nói một câu :

-Với tôi, cậu chính là...

===

Yaaa, chuẩn bị rồi, à tui có ý định ngoài siêu năng lực ra Yuzuriha còn một cái như thế này nữa..

Yuzuriha nên là Huyễn Tưởng Chủng không? Nếu có thì nên là gì? Thiên thần hay Rồng?

Có nhân vật nào các độc giả muốn nhân vật này gán ghép hai người họ không? Để tình tiết nhanh lên một chút.

Trả lời ở comment nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com