Chap 31 : Chuyện đã bị tiết lộ
Trường tôi hiện tại đang có tin đồn là Aiura Mikoto đang tìm S.K và nghe nói đâu mang máng là A.Y nữa, tôi hiện tại phải làm gì đó thôi.
-Chào, Saiki Kusuo đâu rồi?
-Saiki ủa mới ở đó mà?
"Lại phải tìm biện pháp chống lại thôi."
Tôi thấu thị được thấy Saiki quyết định trốn trên sân thượng, ở một nơi mà không ai để ý đến cậu ta, Mikoto bước tới chỗ tôi :
-Nè Yuu-chan, lên sân thượng với tớ nào!
-Heh? Miko-chan, khoan đã...UWAA!
Tôi bị Mikoto kéo lên sân thượng, hai đứa đứng cạnh nhau, Mikoto băn khoăn nãy giờ ở trong cuốn sổ của cô ấy, tôi có thể thấy được bao nhiêu ứng cử viên đã bị loại bỏ hoàn toàn rồi, Mikoto lầm bầm :
-Nhìn được hào quang vẫn là tốt ha.
-Miko-chin, Yuzuriha-chan về thôi nào ~-Yumehara bất ngờ mở cửa ra.
-Chiyopipi à, hoàn toàn không có, đối tượng định mệnh.
-Có bao nhiêu ứng cử viên ở đó?-Yumehara nhìn vào cuốn sổ.
-18 người.
-SK có nhiều đến vậy sao?
-Ừm, vì tớ có cho thêm KS nữa. Coi này, cũng có người gọi ngược tên viết tắt mà đúng không?
-Có cả Kaidou Shun nữa đúng không?-Giọng của Yumehara bất ngờ đáng sợ nhưng Mikoto vẫn tỉnh bơ đáp :
-Không có, tớ có thấy rồi nên loại bỏ hoàn toàn.
-Kaidou-kun chắc chắn là có một người định mệnh dành cho riêng mình rồi.-Yumehara cười vui vẻ lại.
-Ừm có lẽ là vậy.-Tôi nói.
"Mặc dù mình coi không phải là Chiyopipi hay Yuu-chan mà Yuu-chan chẳng có vẻ như là hứng thú với cậu ta lắm."
-Mà tiện thì, tại sao lên trường lại không thấy được hào quang chứ ha. Haizz biết đâu trường này bị nguyền rủa rồi chăng?
Không phải đâu Miko-chan à.
Chỉ là cậu ta...đối tượng định mệnh đó...đang nằm trên chỗ tôi đang đứng kia kìa.
"Không phải là nguyền rủa. Chỉ là ở gần tôi, nên không thể thấy được thôi. Như đã thấy được, chính xác hơn là hào quang của tôi đủ lớn để che phủ cả trường học. Ngoài hào quang của tôi ra, nên không thể thấy thứ gì khác."
Đó là lí do mà Mikoto không thể tìm ra được hào quang của cậu sao Saiki? Nhưng mà Saiki à, ngoài siêu năng lực ra tôi còn một thứ tôi chưa thể nói với cậu đấy thôi vì tôi trước đây đã từng có ý định giấu rồi nhưng vì một cái gì đó tác động nên có cảm giác phải nói ra.
-Ừm...có khi nào đối tượng định mệnh của Miko-chan, hào quang lớn quá nên có khi không thấy không?-Tôi bước tới cất tiếng
-À, nếu vậy thì đúng rồi đó Yuu-chan!
"Yuzuriha cậu chết với tôi!"
Xin lỗi nha Saiki.
-Ừ có khi đúng thật đó Yuu-chan, nếu như vậy thì hào quang khủng quá rồi à? Một vòng tròn lớn, lớn vô cùng ư?
-Cái đó chỉ là giả thuyết thôi nhỉ...-Yumehara nói
-Không, điều đó không phải là điểm chính. Là quỷ Yaba Burning Brunhild sao?
-Cậu đang hơi quá đà đó Miko-chan...-Tôi nói tiếp.
-Thế có nghĩa là, người đó đang ở đây rồi? Không chỉ một, mà là hai. Tức là S.K và A.Y đó.
"Yuzuriha, tôi phải giết cậu!"
-Nếu như được thì thử theo dõi từ phía dưới xem, thì qua đó mới thấy được hào quang rồi ha. Từ đó có thể biết được thủ phạm rồi đúng không?-Yumehara chỉ phía dưới cổng trường.
-Haha! Thông minh thật đó! Chiyopipi và Yuu-chan đúng là nhất! Thực sự khâm phục đó nha!-Mikoto cười và ôm lấy tôi lẫn Yumehara, mà được con gái ôm không đến nỗi tệ, thậm chí tôi còn thấy nó khá là phê nữa. (dù tôi từng bị gái lạ cưỡng hôn.)
-Đang có ai đang đến kìa.-Yumehara chỉ ra cho hai đứa thấy.
Là Saiki, chậc, giả vờ đi đúng không?
-Ừa, tóc màu hồng kìa. Đặc điểm nhận dạng tăng lên rồi kìa!
-Ừ, là Saiki-kun.
-Saiki? À, là một người có trong danh sách.
-Đi rồi đó, thế nào, nhìn ra được hào quang không?
-Không được rồi.-Mikoto thất vọng.
-Mà Saiki-kun là của Kokomi-chan à không...phải là của Yuzuriha-chan mới đúng chứ!-Câu nói của Yumehara đủ làm tôi đập đầu vào thanh sắt.
-Heh?! Của Yuu-chan tức là sao?-Mikoto đưa mắt ánh về phía tôi.
-Tức là Saiki-kun lúc nào cũng nhìn Yuu-chan hết mà. Mà tớ cá nhân riêng lại nghĩ có cảm giác hai người đó hợp nhau.
-Heh?! Có đúng không thế Yuu-chan?-Mikoto nói.
-Ai mà biết được...-Tôi lầm bầm khi mặt dán vào thanh sắt của lan can.
Hai người họ cứ nói qua còn nghe đâu tiếng cười của Saiki như đắc thắng, rồi cho đến tối cả ba đứa cuối cùng cũng phải ngồi xuống.
-Vẫn chưa tìm được hào quang nhỉ?
-Hoàn toàn không thấy gì hết luôn!-Mikoto bất lực, tôi ngồi giữa hai đứa đó phải thở dài vì bất lực.
-Xin lỗi nha, quả nhiên phán đoán của tớ không đúng rồi.-Tôi mỉm cười hối lỗi.
-Hả? Chuyện đấy sao mà phải xin lỗi chứ. Ngược lại kéo cậu và Chiyopipi theo thế, thực sự xin lỗi nha.-Mikoto dịu dàng bảo.
-Về thôi nha.
"Việc này đã hoàn toàn được giải quyết rồi nhỉ, trước khi ba người này về, tôi cũng nên về thôi ha."
-Trước khi đi về, Yuu-chan có muốn đi ăn...hử?! Nhìn được rồi!-Mikoto hét lên khi nhìn được lại hào quang của một vài người đi qua.
-Lúc này!
-Đúng rồi, đã mất công như thế này, để tớ xem hào quang của Chiyopipi và Yuu-chan cho!
-Thật ư? Nhìn đi nhìn đi!-Yumehara hào hứng.
-À thực sự không cần...
-Thôi nào Yuzuriha-chan, đã mất công vậy mà làm cho Miko-chin vui lên chút đi.-Yumehara kéo tay tôi lại gần.
Đêm nay là đêm trăng tròn sao? Chết dở!
Cứ như thế này ...!!
-Xem nào Chiyo hở?!-Vẻ mặt của Mikoto bỗng dưng ngạc nhiên, càng đúng hơn giống như vừa mới gì đó cứ tưởng mình đang gặp ảo giác.
-Không..mặt cậu hình như hiện lên chữ chết chóc à.
-Hể, đừng có nói mấy điều đáng sợ vậy chứ.-Yumehara không thấy sợ mà cười vì tưởng Mikoto đang đùa, thực chất tôi cũng có thấy như vậy.
-Thực sự nguy hiểm lắm đó! Cậu đang bị mắc kẹt trong sự chết chóc đó!-Mikoto nói thật. Lần này tôi buộc phải dùng trực giác báo cho Katana thôi.
"Mau tới đây ngay Katana! Đêm nay là đêm trăng tròn rồi đó!"
-Chẳng nhẽ nào là một vòng tròn vô cùng lớn?
Lan can bị vỡ ra, Yumehara ngã xuống, Mikoto nắm lấy một chân hét :
-CHIYO PIPI!
Mặt Yumehara sợ quá hóa ngất rồi kìa, chết rồi, lưng tôi bắt đầu có tiếng động rồi.
-YUU-CHAN, QUA ĐÂY GIÚP TỚ! KÉO CHIYO PIPI LÊN ĐI !!
Tay của Mikoto trụ không nổi nữa và bất ngờ tuột chân, Mikoto bật khóc lên :
-CHIYO PIPI! YUU-CHAN! MAU XUỐNG ... EH?!
Tôi bắt đầu lao xuống nhảy, Saiki bất ngờ bước tới chạy ngang.
Mọi thứ như ngừng đập.
Tôi tóm được Yumehara và bế cô ấy theo kiểu công chúa.
Bất ngờ một ánh sáng bao trùm lấy tôi, Mikoto và Saiki đều ngạc nhiên.
-Ánh ... Ánh sáng gì vậy?! Chói quá!-Mikoto che mắt nhưng vẫn phải nhìn.
"Yuzuriha..!!! Cái gì đây?!" Saiki nhìn một cách ngạc nhiên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình ảnh Yuzuriha trở nên khác hẳn đi. Hào quang của Aoi Yuzuriha đang cực kỳ rất to, tiếng gió thổi mà Mikoto và Saiki tưởng như gặp phải bão.
Đến khi nhìn lên, cả hai người họ ngạc nhiên không nói nên lời.
Một cô gái tóc nâu dài, không phải tóc ngắn ngang vai (trông như thế này, trừ trang phục ra)
Xuất hiện một ngoại hình khá kỳ dị.
Đỏ, toàn thân sắc đỏ.
Tay bồng lấy Yumehara, đôi cánh cứ bay phấp phới trên lưng, ngoại hình kì dị không phải là một cô gái xinh đẹp bình thường.
"Yuzuriha...là một con rồng?!"
Saiki ngạc nhiên lẫn ấn tượng trước con người đang bay trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com