Chương 1 - Bóng Trăng Giữa Nắng Mai
Ánh sáng đầu ngày lấp lánh len qua ô cửa số, phản chiếu lên mái tóc xanh nhạt buông dài của thiếu nữ đang đứng trước gương. Tsukikage Arisa nghiêng đầu, cài lại đôi khuyên tai hình viên kim cương màu xanh dương nhạt – một món quà từ cha dượng vào sinh nhật năm mười ba tuổi. Nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy ẩn ý - như chính con người cô.
"Arisa, ăn sáng rồi đi học đi con!" - tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà.
"Vâng ạ, con xuống ngay.” – cô đáp, giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh.
Căn nhà Tsukikage không lớn, nhưng ngăn nắp và ấm áp. Người cha dượng hiền hậu của Arisa luôn nói rằng: "Từ lúc con đến, ngôi nhà này có ánh trăng." Không phải ảnh sáng rực rỡ của mặt trời, mà là ánh sáng dịu dàng, bao bọc và không thể thay thế.
7:30 sáng - Trường trung học Azabu
Cổng trường vừa mở, sân trường lập tức nhộn nhịp tiếng cười nói. Những nhóm học sinh tụ tập tán gẫu, vài cậu nam sinh cố ý đứng gần lối vào, ánh mắt mong chờ... Rồi, như một thói quen:
"Là Arisa kìa!"
"Đẹp thật... Càng nhìn càng thấy giống công chúa..."
"Im đi, cậu muốn cô ấy tránh xa cậu như mấy người tỏ tình trước à?"
Tiếng xì xào vội vã tan vào không khí khi Arisa bước qua - tao nhã, thanh thoát, như thể cô không thuộc về chốn trần tục này. Cô không để tâm ánh mắt người khác, chỉ nhẹ cúi đầu chào rồi bước vào lớp. Bản thân Arisa cũng không hiểu vì sao mình luôn thu hút sự chú ý - phải chăng là do vẻ ngoài, hay vì cô luôn... khác biệt?
8:10 sáng - Lớp học
Usagi chạy xộc vào lớp, tóc vàng bay loạn, vẻ mặt hoảng hốt như mọi ngày.
"Arisaaaa~! Mình trễ nữa rồi!! Cứu mình làm bài tập đi!"
Arisa bật cười, đón lấy tập vở Usagi dúi vào, tay vừa chép vừa trách yêu:
"Usagi, mình không phải thần hộ mệnh của cậu đâu..."
"Nhưng cậu là thiên thần học đường mà~" - Usagi làm mặt cún con.
Giữa lớp học nhộn nhịp, Arisa và Usagi như hai thái cực bổ sung cho nhau. Một người mơ mộng, cảm tính. Một người lý trí, điềm đạm. Dù không cùng máu mủ, cha mẹ hai bên vẫn thường đùa rằng: "Hai đứa như song sinh, chỉ thiếu điều sinh cùng ngày giờ."
Chỉ có điều... không ai hiểu vì sao gương mặt họ lại giống nhau đến vậy.
10:00 sáng - Giờ thể chất
Bắn cung hôm nay là chủ đề chính. Trong khi nhiều học sinh còn đang loay hoay ngắm, Arisa đã giương cung, nhằm thẳng và bần một mũi tên gọn ghẽ xuyên giữa hồng tâm. Giáo viên trợn mắt, các bạn học thì trầm trồ.
"Cưỡi ngựa, bắn cung, bơi lội... cái gì Arisa cũng giỏi hết."
"Đúng là hoa khôi trường mình."
Arisa chỉ cười nhẹ, lặng lẽ trả cung về giá. Cô không tự cao, cũng chẳng tìm kiếm ánh hào quang. Cô chỉ muốn yên bình – như ánh trăng soi sáng mặt nước, không làm xao động ai.
Buổi trưa - Vườn trường
Cô thường ăn trưa ở góc vườn nhỏ, dưới tán hoa tử đằng. Một mình. Không vì cô kiêu ngạo, chỉ vì cô thích không gian yên tĩnh. Nhưng hôm nay, có một ánh mắt kín đáo dõi theo cô từ phía xa - Motoki, đàn anh khóa trên.
Anh không lại gần. Chỉ lặng lẽ mỉm cười khi thấy cô lặng lẽ thưởng thức bánh sandwich mẹ làm. Trong tay anh là một lon nước trái cây, định đưa... nhưng rồi lại thôi.
"Chỉ cần nhìn thấy cô ấy yên ổn thế này là đủ rồi."
Sau giờ học - Cảnh kết
"Arisa! Cậu lại đi lạc nữa rồi!" – Usagi vừa chạy vừa kéo cô từ hành lang tầng ba xuống lại tầng trệt.
"Xin lỗi... Mình tưởng phòng âm nhạc ở hướng này."
"Không hiểu sao học gì cũng giỏi mà cậu lại có thể đi lạc trong chính ngôi trường học ba năm trời..." - Usagi thở dài.
"Vì mình hay mơ mộng... giống cậu đó." - Arisa nhoẻn cười.
Cả hai bật cười vang. Không ai biết, khoảnh khắc nhỏ ấy lại là nền tảng cho những bímật lớn lao đang ngủ yên phía sau.
Bởi trên bầu trời đêm nay, mặt trăng vừa tròn - và ánh sáng ấy... đang đánh thức điều gì đó mà cả hai vẫn chưa hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com