Chương 2 - Trễ Giờ và Trúng Tim
Sáng hôm đó, như thường lệ, Arisa rời nhà sớm hơn so với hầu hết các bạn học. Cô thích không khí buổi sáng - trong lành, yên tĩnh và chưa bị lấp đầy bởi sự ồn ã. Tuy nhiên, đúng như một phần quen thuộc của cuộc sống, Arisa lại đi lạc.
Dù đã học ở trường Azabu gần ba năm, bản đồ trường vẫn như mê cung đối với cô. Cô đứng trước ngã rẽ quen thuộc nhưng không biết phải rẽ trái hay phải thì... một giọng nói cất lên sau lưng:
"Lại đi lạc nữa à, công chúa lạc đường?"
Arisa quay đầu, nhận ra Motoki Furuhata, đàn anh lớp trên, đồng thời là nhân viên ở Game Center Crown - một người cô thường xuyên gặp mỗi chiều sau giờ học.
"A... Xin lỗi, hôm nay em lại đoán sai đường rồi," Arisa ngượng ngùng cười.
Motoki khẽ cười rồi đi bên cạnh cô, đưa cô về đúng lớp học. Trước khi chia tay, anh quay lại và nói:
"Chiều nay quán anh vừa nhập thêm vài trò mới cực vui. Có đua xe, có đánh quái - thể loại em thích đấy. Nếu rảnh thì ghé phá đảo luôn nhé?"
Mắt Arisa sáng lên như được bật đèn. Cô gật đầu ngay không chút do dự.
"Vâng! Em sẽ tới!"
8:15 sáng - Lớp học
Tiết học tiếng Anh bắt đầu. Cô Haruna Sakurada - giáo viên nghiêm khắc của lớp đang điểm danh thì cái tên "Tsukino Usagi" vang lên giữa sự im lặng... không ai trả lời.
Mặt cô Haruna tối sầm lại. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
"Em-em xin lỗi! Em tới trễ vì con mèo của em làm rối tung đồ lên và..."
"Tsukino! Ra ngoài đứng. Không cần giải thích nữa!"
Usagi cúi đầu ủ rũ ra hành lang. Mọi người quen với cảnh này như một phần đời sống học đường.
Nhưng rồi, khi đang giảng bài được nửa tiết, cô Haruna bống dừng lại và chậm rãi bước đến cạnh cửa lớp. Cô mở nhẹ cánh cửa...
"TSUKINO!! EM ĐANG ĂN VỤNG SAO?!"
Tiếng la khiến cả lớp giật mình. Usagi hoảng hốt nuốt vội cái bánh mì còn dở trong tay.
Cô Haruna tức giận:
"Đi học trễ, đứng phạt mà còn ăn lén, đã vậy kiểm tra tiếng Anh được có 30 điểm! Thật hết nói nổi!"
Cả lớp râm ran. Cuối cùng, khi tiết học kết thúc, Usagi mới được vào lớp với bộ dạng rũ rượi.
Arisa và Naru bước tới chỗ Usagi.
"Cậu có thể ăn trong lúc bị phạt thật luôn đó hả?" - Naru tròn mắt.
"Tớ đói lắm mà..." - Usagi mếu.
Lúc đó, Umino đột ngột xuất hiện với vẻ mặt đầy tự hào:
"Các cậu được bao nhiêu điểm bài kiểm tra? Tớ không tập trung lắm nên... chỉ được 95 điểm thôi."
Cậu chìa bài kiểm tra ra, khiến Naru trợn mắt:
"Cậu khoe quá rồi đó Umino! Thiệt là..."
Naru lật bài kiểm tra mình ra - 85 điểm. Cô bực bội:
"Lần này lại thua cậu nữa rồi!”
Umino quay sang Arisa, hứng thú:
"Còn cậu thì sao, Arisa?"
Arisa chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Một cậu bạn ngồi phía sau nói đùa:
"Nữ thần vừa xinh đẹp vừa thông minh như Arisa chắc chắn là 100 điểm rồi!"
Arisa khẽ nghiêng đầu cười - không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Giờ nghỉ trưa - Sân trường
Cả nhóm ngồi cùng nhau ăn trưa dưới tán cây anh đào. Một cô bạn tóc đen dài nói nhỏ:
"Tối qua lại có vụ cướp ở cửa hàng trang sức. Dạo này ghê quá."
"Đáng sợ ghê..." - Naru rùng mình.
"Nhưng mấy tên cướp đó bị Thủy thủ Vì bắt rồi!" - Umino chen vào.
"Thủy thủ... Vi?" - Usagi ngơ ngác hỏi.
Arisa chớp mắt:
"Cậu chưa nghe đến Thủy thủ Vi sao?"
Umino liền giải thích, giọng đầy tự hào như thể chính mình là người phát hiện ra cô ấy:
"Cô ấy là chiến binh đại diện cho công lý, mặc đồng phục thủy thủ. Gần đây nổi như cồn vì luôn giúp người yếu thế! Có tin đồn cô ấy là thành viên đơn vị đặc nhiệm cảnh sát nữa đó!"
"Oa... có người tốt vậy sao?" - Usagi thán phục.
Cô bạn tóc đen mơ màng:
"Thật ra mình sợ cướp lắm... nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ngắm trang sức... là mình không sợ nữa."
"Mấy món trang sức lấp lánh nữ tính lắm luôn. Mình cũng không sợ cướp!" - Cô bạn tóc nâu mắt nâu kiểu tomboy thêm vào.
Usagi quay sang Naru:
"Nhà cậu có tiệm trang sức lớn lắm đúng không?"
Naru cười khúc khích:
"Không lớn đâu, nhỏ thôi à. Nhưng mai có khuyến mãi đó! Toàn món dễ thương và rẻ, hợp với tụi mình!"
Các bạn nữ quanh đó nghe liền tươi tỉnh:
"Thiệt hả? Vậy tan học tụi mình ghé qua liền!"
Usagi hớn hở:
"Lát nữa tụi mình đi chung nha!"
Arisa xua tay, lắc đầu nhẹ:
"Mình không đi được. Mình có hẹn với anh Motoki rồi. Anh ấy nói quán có mấy trò chơi mới, mình phải tới phá đảo chứ!"
"Trời ơi, Arisa à, cậu học giỏi mà mê game dữ thần luôn đó." - Naru bật cười.
Usagi chen vào, mắt sáng lấp lánh:
"Cậu ấy không chỉ mê game đâu! Arisa là game thủ siêu cấp đó! Luôn phá đảo mấy game mới trong vòng một buổi!"
Arisa cười khẽ, gió nhẹ thổi qua mái tóc xanh biếc. Dù giữa cuộc sống học đường thường nhật, cô vẫn như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích, mang theo sự dịu dàng, bí ẩn và... một chút gì đó không thuộc về nơi này.
Một ngày bình thường của Arisa luôn bắt đầu từ việc đi lạc... nhưng không ai ngờ, lối rẽ nhỏ đó đôi khi dẫn cô đến những cuộc gặp gỡ định mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com